#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc chúng ta ngang qua nhau, tại sao em lại có cảm giác ấy? Cái cảm giác thân quen ,cực kì thân quen, dường như đã gặp anh ở đâu rồi thì phải?

___________________

-" Linh đâu? Sáng đến mông rồi không dậy đi học hả con?"

-" Dạ!!!"

Nhiên Linh ngoan ngoãn dậy, đá tung chăn, cô vốn dĩ không phải loại người gọn gàng nhu mì nữ tính nên cô không gập chăn, xếp gối các thứ như con gái nhà người ta.

-" Bố ơi sáng nay ăn gì ạ?

-" Ra mua bánh mì ăn tạm con ạ, bố bận chở mẹ đi chợ rồi."

Bố Linh nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái học lớp 10 rồi nhìn qua mẹ Linh.

-" Bà nó chuẩn bị đi kìa "

-" Gớm cái ông này."

Mẹ Linh cười hiền, Nhiên Linh cũng chào tạm biệt bố mẹ đi học.

Cô bắt đầu đến trạm xe buýt để đi học cho đúng giờ, bỗng một cậu bạn lướt ngang qua.

Thịch!

Cảm giác này, đối với cô mà nói thì có chút thân quen mà còn rất nhớ, không hiểu sao trong lòng mang mác buồn mặc dù không nhớ cậu ta là ai.

"Hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải"-cô nghĩ thầm.

Dù sao cũng mặc kệ, chắc đói quá trông gà hóa cuốc, nhầm nhọt linh tinh nên nghĩ "dớ dẩn" ý mà, nghĩ đoạn ,cô chạy ngay đến chỗ bán bánh mì ngay cạnh trạm xe buýt, người bán cũng thật biết điều, dọn hàng ngay chỗ tâm điểm gây đói, làm ăn chắc ngày kiếm tầm vài triệu chứ chả ít.

Xe buýt tới, cô đến trường với tâm trạng phấn khởi vãi linh hồn.

-" Linh ơiiiiiiiiii"

-" Bảo mẹ gì cún?"

Linh cười khanh khách trêu nhỏ bạn thân nhất, cuộc đời cô, trêu con này là thú vui tao nhã.

-" Con điên, tao là cún, mày là mẹ tao thế mày là chó cmnr."

Và luôn bị nó đẩy ngược tình thế.

-" Thôi vào vấn đề chính đi mày."

-" Hôm nay lớp mình có người chuyển đến đấy."

Mây sung sướng phán.

-" Ờ"

Linh liếc mắt nhìn nó khinh bỉ, kiểu này lại dại trai rồi. Lớp cô riêng năm nay 3 thằng chuyển đến đều xấu chó làm cô mừng hụt mất vui, mong lần này thành công suôn sẻ để ngắm trai đẹp vui vẻ.

Thế là hai đứa một đứa balo xanh rêu một đứa balo đen nhanh nhảu chạy vào lớp như kiểu bị tào tháo đuổi, chạy thục mạng luôn vì trống vào sợ trừ điểm ý mà.

Tùng!

Tùng!

Tùng!

Cô giáo Thảo bước vào lớp, dẫn theo bạn mới rồi bảo bạn ấy giới thiệu bản thân.

-" Chào mọi người,mình là Hoàng Đức Bảo."

Thịch!

Lại nữa,cô cảm nhận khuôn mặt này rất quen, quen lắm mà không nhớ nổi người này là ai, rồi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chạm nhau, cô giật mình,.

Ôi mẹ dám lườm tao hở? Cô cũng không phải đậu vừa rang nên lườm lại còn ác liệt hơn.

Thằng Bảo thì thấy nó lườm mình thì cậu tự nhủ thôi méo nhầm người nữa đâu.

Sau 45 phút sắp xếp, Bảo ngồi trên Linh, có chút xáo trộn, con bạn thân nhất đời cô bị thằng cha mới chuyển đến thế chỗ, kết quả mới ngồi trên cô, còn bé Mây thân yêu đã xa muôn trùng khơi rồi.

Linh hận, hận không thể cấu xé thằng kia ra. Rồi sau này còn đâu những cuộc bàn tán sôi nổi về trai đẹp? còn đâu những vụng trộm ăn trứng luộc chấm muối? còn đâu những cái liếc mắt khi thấy điều gì không ổn trong bài kiểm tra? Mây ơi,tình ngang trái.

-" Này cậu,nhớ tôi không?"

-" Nhớ thế đ.. nào được mà nhớ?"

-" Thật sự không nhớ?"

-" Ờ "

Bảo nản cmn lòng, cạn khô lời không nói nữa quay lên chuẩn bị cho tiết 2.

Linh cũng đang bức xúc, méo hiểu thấy thân quen mà không tài nào nhớ được thằng khỉ ho cò gáy này là thể loại nào? Thôi tốt nhất dẹp mẹ sự đời, ăn bánh tráng trộn chia tay con cựu bàn trên vậy!

Và giờ là tan học.

Mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường nếu Linh không bị thằng cha bàn trên ngáng chân ngã sml bán mặt cho đất bán mông cho giời. Ôi cái nỗi nhục này?

Linh tức phọt mỡ, quay qua lườm cậu ta phát rồi đập đập vai bé lớp" trửn"  hiền dịu bảo:

- "Này trửn ơi thằng mới vào lớp nó bảo mặt cậu xấu như cái củ cờ kìa."

- "Thằng Bảo á?"- rồi Trửn nói (gào) tiếp-" Tổ bố tiên sư cha mẹ này thằng Bảo kia!!! Mày đừng tưởng mới vào lớp mà đã mặt dày chửi xéo chị nhé, chị băm mày, chị xào với hành nhé con, đấy nếu là trửn lớp khác thì sẽ nói như vậy còn tớ chỉ bảo cậu là từ lần sau đừng nói thế nữa thôi."

Khóe môi Bảo giật giật méo hiểu chuyện gì diễn ra?

Rồi khi hiểu ra vẫn đề thì con bàn dưới xuống canteen rồi. Hại cho Bảo giải thích muốn lòi mẹ cái họng ra mà chị Trửn vẫn không tin. Thôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt xin lỗi cho đỡ sự đời.

Mười phút sau, Bảo có mặt ở canteen, liếc tìm bóng dáng sư tử hà đông hiện hữu thì thấy cô đang ngồi nói chuyện rất chi là vui vẻ với trai, Bảo tức tốc đi tới để tách nó ra.

-"Linh ơi,ngồi đợi anh lâu chưa?"

Linh ngước lên và không hiểu cái mô tê gì?Hỏi ngược:

-" Gì cơ,đợi ai?"

-" Đợi anh, Bảo này."

-" Cô ấy không đợi cậu đâu"-Chàng trai mà Linh nói chuyện quay sang nói với Bảo.

-"Anh là ai mà dám động đến bạn gái tôi? Anh biết tôi quen cô ấy bao nhiêu năm rồi không? Đừng có tưởng mới làm quen được Linh mà ra vẻ."

Bảo hừ mắt, nói tiếp:

-" 14 năm rồi!"

-" Tôi thì quen nó từ lúc nó mới đẻ ra,thậm chí bây giờ còn sống chung nhà."

Bảo ngạc nhiên, sống chung nhà, chẳng lẽ hai người tiến triển nhanh vậy sao? Bảo giật mình, cậu trai kia giường như hiểu ý của Bảo liền nói:

-" Tôi là anh trai nó."

Bảo mồm chữ O mắt chữ A,anh trai nó từ khi 6 tuổi đã qua Pháp sống với bà, lúc đó anh nó còn xấu hơn cả Bảo mà bây giờ đẹp trai vãi đạn làm Bảo tưởng có anh nào đến làm quen nó chứ.

Bảo cười hì hì, xun xoe lại gần:

-" Anh trai, anh còn nhớ em không vậy?"

-" Tôi lạ gì cậu, gớm, 5 tuổi mà chạy sang cưỡng hôn em gái tôi tôi không nhớ sao được."

Nhiên Linh nghe xong phọt cả nước vào mặt 2 thanh niên. Nhớ rồi, nhớ rồi, thằng này là thằng Bảo đụt, hàng xóm với nhà cô ngày trước, hồi anh nó đi Pháp cũng là lúc thằng này đi Anh, trước khi đi chạy sang cưỡng hôn mình rất đểu còn thêm cái câu "Chờ tao về nhé" rồi bỏ đi. Linh lúc đó dỗi thằng Bảo nhiều quá thành ra quên cmn mất.

-" Hoàng Đức Bảo, tao giết mày!!!"

-" CÁI LỀ GÌ THẾ??? HELP ME!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net