#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Linh đi học như thường lệ, vừa mới mở cổng ra đã gặp ngay thằng chó cướp chiếc bánh gạo của cô tối hôm qua.

Chả là hôm qua lúc Linh vừa đi học về, mẹ nó mang túi bánh gạo đưa cho nó:

-" Con sang nhà hàng xóm mới đi rồi đưa người ta bánh gạo làm quen."

-" Ôi bánh gạo, cái món mà con mơ ước mà mẹ nỡ lòng nào đem cho?"

-" Rồi rồi, có bản lĩnh đứng đấy mà ăn chực. Dù sao 2 nhà đã quen nhau từ trước."

Hai nhà quen nhau từ trước sao?-cô nghĩ thoáng qua rồi vui vẻ cầm túi bánh gạo sang ăn chực à nhầm sang tặng.

King koong!!!

Vừa mở cửa ra đập vào mắt cô là một thân hình si cu la sáu múi làm nước dãi chảy tùm lum tùm la. Nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn thì mặt cô đã đen kịt.

-" Linh hở ,mày làm gì ở nhà tao thế?"

Có chết Linh cũng không tưởng tượng nổi ra hàng xóm mới của cô lại là hàng xóm cũ ngày trước. Cái thằng hàng xóm mà cô hận, hận, hận!

-" Bố mẹ mày có ở nhà không?"

-" Có."

-" Ờ "

Đoạn,cô bước vào trong nhà hùng dũng như Luffy cùng đồng đội ra trận.

-" Cháu chào hai bác ạ!"

-" Ơ Linh hả cháu? lâu quá không gặp cháu lớn quá rồi."

-" Dạ, cũng mười mấy năm rồi không ngờ hai bác vẫn còn nhớ cháu, cháu cứ tưởng đã bị lãng quên rồi cơ chứ."

-" Quên sao được cháu, mà dù có quên thì thằng Bảo cũng nhắc cháu suốt chứ. Nhỉ ông nhỉ?"

-" Ừ ừ, từ lúc chuyển nhà ngày nào chả nhắc, không chừng đã xác định được con dâu rồi"

Linh cười ngượng, trong lòng thầm cảm thán thằng cha Bảo đã có công nhớ tới mình.

-" Mẹ cháu có chút bánh gạo mang biếu bác ạ."

-" Ôi quý hoá quá ,gửi lời cảm ơn tới bố mẹ cháu hộ bác nhé. " 

Đoạn, bác gái nói với thằng cha Bảo và cô :

"Bảo ơi mang đĩa ra đấy ăn bánh. Linh ở lại ăn bánh với hai bác cho vui nhé."

Thằng Bảo đang sấy tóc thì bất đắc dĩ "dạ!" một tiếng. Cô cũng hào hứng "Dạ" một tiếng át cả tiếng thằng Bảo.

Mang bát đĩa lên, Linh lấy dĩa cắm một miếng bỏ vào đĩa thì Bảo đớp luôn cái miếng cô cắm. Linh nén giận, lại cắm một miếng bỏ trực tiếp vào mồm thì bạn Bảo đẹp trai đớp luôn miếng đấy nhai ngồm ngoàm.

-" Bá Huyền ơi bảo Bảo hộ cháu với."

-" Bảo đừng đùa nữa!"

Bảo vừa ngồm ngoàm vừa nói.

-" On ó ùa âu ẹ!"-(Con có đùa đâu mẹ!)

-" Không được ăn khi đang nói."

Bảo cầm cốc nước uống một hụm, rồi nhỏ nhẹ " Vâng"

Linh lúc này đang cắm miếng bánh gạo cuối cùng để bỏ vào mồm thì bạn Bảo vô (cố) tình huých một phát làm cái bánh gạo mềm dẻo trắng muốt kia rơi mẹ xuống đất.....

Linh rùng mình không nghĩ lại nữa,nghĩ lại càng khiến cô thèm hơn mà đau lòng.

Bảo thấy mặt cô đang bình thường tự nhiên đỏ như cà chua cuối vụ rồi xanh như tàu lá chuối thì vui sướng tỉa một câu rất chi là đểu.

-" Bánh gạo tối qua ngon nhở? "

Ờ, ngon lắm Bảo ạ.

Linh tức điên lên, trèo lên xe đạp cậu nhéo cho quằn quại, bắt lai đến trường mặc cho cậu la oai oái.

Trên đường, các em nhỏ thấy hai anh chị lai nhau chơi đùa vui vẻ.

Trên đường, học sinh cùng lứa thấy cặp đôi đi xe đạp trêu nhau.

Trên đường, người lớn thấy hai bạn trẻ đùa nhau.

Nhưng trong mắt bạn Mây xinh gái là hai con lợn đang rống lên như mất sổ gạo. Đậu xanh rau má, trai đẹp lai con bạn mất dạy kìa!!!!Lên lớp biết tay bà nha con!

.
.
.

-" Linh này."

Bảo đang cãi nhau hăng say thì quay qua hỏi Linh.

-" CÁI NỒI QUÈ GÌ ?"

-"  lúc tao đi,mày có nhớ tao tí nào không?"

Linh nhăn mặt, cố nhớ lại xem hồi đó như thế nào.

-" Hình như lúc mày đi, tao ghét mày quá nên quên rồi."

Bảo bật cười:

-" Sao lại quên tao vậy, tao chỉ hôn mày có cái mà."

-" Aixx cái thằng này, nhắc lại làm gì? First kiss thiêng liêng của tao. Mà đấy chỉ là một lý do thôi, còn lý do thứ hai..."

-" Là?"

-" Thì là...ừm..lúc đó mày đi mà không thèm báo cho tao một tiếng,lại còn đi bất ngờ làm tao không ra tiễn được.Haizz..lúc đó quả thật ghét mày."

Cô giật mình, thế bất nào cô lại nhớ được chuyện thằng Bảo đi bất ngờ vậy?

-" Tao xin lỗi."

-" Mày xin lỗi thì có lấy lại được cực kì nhiều ngày ghét mày của tao không?"

-" Thì bây giờ tao về rồi, lại là bạn như trước nhé."

Linh ngước lên, mặt cảm động thôi rồi, nhưng với cái cung Song Ngư của cô thì lòng tự ái cao cao cao vút. Nên là vẫn còn nói : " Có cái lờ "

Chiếc xe đạp địa hình lăn bánh đến cổng trường, vừa vặn trống đánh vào lớp.

Thế là cả hai chạy bán sống bán chết sợ trừ điểm thi đua của lớp.

...

Tiết một.

-" Ê Linh, mày với Bảo sao đấy?"

Mây từ tổ 2 ngó lại.

-" Nó là thanh mai trúc mã của tao đấy."

-" Ô thế cơ á, sao mày không kể với tao hả con rồ này?"

-" Thực ra mới đầu tao không nhớ đâu, may mà cái thằng anh tao nhắc lại đấy chứ."

Linh vừa vặn liếc sang thấy Mây đỏ mặt tía tai. What? sao lần nào nhắc tới thằng anh mặt lờ nó cũng đỏ mặt thế nhỉ, hay căm thằng anh mình đến đỏ mặt? Ừ cũng phải thôi, thằng anh hơn mình có tuổi, lúc đ** nào cũng chạy sang lớp mình trêu gái xong mới đi về, chắc con này bị trêu nên ghét.

Ngẫm thấy lí do mình quá đúng nên không nói nhiều nữa, quay lên làm bài.

-" Phan Đỗ Nhiên Linh lên bảng làm bài 4a trang 39."

-" Dạ.".

Cô nhanh chân lên bảng, nhìn qua quyển sách, ừ, bài này cô biết làm. Thế rồi dùng kiến thức to bổ của cô, xoẹt xoẹt vài phát, bài 4a đã được làm xong xuôi đâu đấy.

Cô giáo thấy làm xong thì lên chữa.

-" Triển khai đúng, biết làm bài, nhưng tính sai từ dòng đầu tiên,1 điểm, về chỗ."

Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi, con mẹ mày lôi thôi.

Cô như đứng hình. Mắt trợn ngược lên đòi làm 3 bài nữa gỡ điểm mà bà giáo không cho.

-" Thế bây giờ muốn gỡ điểm chứ gì?"

-" Vâng ạ."

-" Sắp tới có cuộc thi King&Queen,em kêu gọi được tất cả các bạn lớp mình tham gia thì cô gỡ điểm."

What the fuck, lậu game à, lớp mình toàn các thành phần không bao giờ tham gia cái thể loại vô bổ này, giờ kêu gọi chúng nó thì đ** thể nào.

-" Cô làm khó em quá..."

-" Kệ đi, tôi quyết rồi, không kêu gọi được thì liệu hồn nghe chưa, cuối năm thì không được học sinh giỏi đâu đấy."

Vâng, cô làm em bất ngờ quá rồi!!!!!!!!!!!!!

Thế là từ đó, Phan Đỗ Nhiên Linh có một nỗi khổ thương tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net