#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch đã xong, nhưng King and Queen vẫn chưa xong.

Hẳn là còn một phần rất đáng mong chờ. Là khiêu vũ.

Người người mong chờ, nhà nhà mong chờ, nhưng 10a3 lại không mong chờ. Vì sao? Vì tụi nó đói, cả trường sao ác ôn? Nhịn được nguyên buổi trưa thì sợ vãi linh hồn..

-" Lớp mày không ăn à?"

Thùy Dung lớp trưởng lớp bên chạy sang tám chuyện.

Linh Đan than thở:

-" Bận túi bụi ăn cái beep."

-" Ơ lớp mày hay nhở, thế cái lúc chờ lớp khác biểu diễn cả lớp mày đi ỉa hết hả?"

1 giây im lặng. 2 giây im lặng. 3 giây im lặng.

Giây thứ 4, cả lớp gào thét vì não ngưng đọng. Tại sao lại không nghĩ ra?!!

Thùy Dung cười nắc nẻ, sặc mưa xuân, vỗ đùi bôm bốp nên bị cả lớp 10a3 ném dép không thương hoa tiếc ngọc, thế là nó chạy phụt rắm về tổ quốc của nó.

Nhưng, cả lớp không ai mang đồ ăn trưa mà nhà trường chưa hề dọn một đồ ăn nhanh nào. Hụt hẫng lần 2.

Thế nhưng, khi khiêu vũ, 10a3 sung nhất CHV!!!

Vì để đỡ tốn thời gian, cả lớp thống nhất khiêu vũ cùng nhau luôn, bất chấp dư luận ra sao, thầy cô như nào, khiêu vũ nhanh để đi ăn không thì lả mất,dù sao cũng 3h00 rồi.

Hoàng Đức Bảo một tay cầm eo, một tay nắm tay Phan Đỗ Nhiên Linh, khiêu vũ rất chi ngọt ngào.

Không còn chí chóe đánh nhau, thay vào đó là nhìn nhau đắm đuối.

Cô gái họ Phan kia dường như bị hút vào đôi đồng tử màu nâu cà phê kia mất rồi. Giờ đây, cô mới nhìn kĩ cậu, môi hồng ngọt ngào vãi chưởng, lông mi dài cong và đen nữa, mũi cũng cao, lông mày rậm, tóc y chang tóc của Corazon trong One Piece nhưng tóc của Bảo màu đen chứ không màu vàng. Hơi thất vọng nhưng cô thích.

Ế?? Cô thích, không, làm gì có, đây là cô nhất thời bị mê hoặc, bèn chửi một câu:

-" Đồ điên."

Về phần Bảo đẹp trai, hôm nay cũng mới có dịp ngắm Linh. Môi hồng này, mắt đen láy nhưng lại bỏ kính ra nên cái mặt trông hơi khốn nạn nhưng vì tương lai cưới người con gái cậu yêu nên bất chấp. Nhìn kĩ, mới thấy da mặt ít mụn hơn, mũi cao, lông mày hơi rậm nhưng không sao, lông mày đôi với Bảo =))

Đang mải ngắm, thì một chất giọng đều đều, trầm trầm vang lên.

-" Đồ điên."

Mọi thứ Bảo vừa khen tốt nhất nên dừng lại.

-" Mày mới điên."

-" Mày í."

-" Mày thì có."

Người ta nhìn vào còn tưởng thẹn thùng nói chuyện, thực ra thì tụi nó đang chửi nhau đó mấy cưng à.

Xung quanh Bảo xinh gái và Linh đẹp trai, là một màn dẫm chân nhau trên sân đa năng. 10a3 không biết khiêu vũ!!!

1001 phút trôi qua, nhạc đã tắt, 10a3 khiêu vũ xong, xin bà giáo cho tiền thường trước để đi ăn không thì ốm đòn.

Cũng may bà giáo đang trong hoàn cảnh giống lũ học sinh, nên cả lớp 10a3 dung dăng dung dẻ dắt tay nhau vào quán lẩu ăn cho bõ.

Chiều rồi, sắp tối đến mông rồi mà Bảo với Linh đi mãi mà không thấy quán lẩu, lại ra cái đồi sắn. Cái đồi này chưa thấy bao giờ ý.

-" Mả bố mày, đòi lai tao cho cố vào rồi mày đi lạc. Tao đói sắp chết rồi, tìm đường ra đi cha nội."

Linh ngồi trên xe, chống hông đập bùm bụp vào lưng Bảo làm cậu nhăn như khỉ khô.

-" Chậc, kiểu gì chả tìm được đường ra, chờ tao đi hỏi mấy chú gần đây xem, mày ngồi đây chờ tí."

Bảo dắt xe vào mép đồi, Linh ngồi bệt xuống, kệ đít quần bẩn.

Linh ngó thấy Bảo đi xa rồi, mới lôi điện thoại ra gọi cho Mây.

-" Ê mày, tao với Bảo đi lạc rồi, mày đến quán lẩu chưa."

-" Mày tưởng có mình mày đi lạc hả? Cái thằng anh trai nát bét của mày cũng đang đi lạc đây, mẹ kiếp, tao đói sắp chết rồi."

-" WTF, mày cũng lạc luôn hả? Đang ở chỗ nào?"

-" Cái đồi chè hình như giáp đồi sắn hay sao ấy, mày đang ở where?"

-" Bà đang ở đồi sắn, ra đây gặp nhau phát. Hehe...."

Tút...tút..tút..

Hết pin sập nguồn. Linh sôi máu!!

1001 giây sau,Linh thấy thằng anh trai khốn nạn toát mồ hôi hột đèo Mây đi ra đồi sắn.

Gặp nhau, hai con giở khóc giở cười, mặt lấm lem đất. Hai đứa nhìn nhau khóc không ra nước mắt.

-" Ê Khánh mờ lờ, anh đi xem thằng Bảo đâu đi."

-" Tiên sư mày, em gái gì mà láo vãi lìn."

-" Hờ hờ kệ bà, đi nhanh đê."

-" Rồi lỡ chúng mày gặp nguy thì sao?"

-" Thôi thôi đi đi, bà mày mang dao rồi."

Khánh thở dài đi tìm Bảo.

Đi tìm, đi tìm, đi tìm, cuối cùng hai anh em gặp nhau.

Ôi bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Khánh nhìn Bảo, Bảo nhìn Khánh.

Cánh tay hai chàng lần lượt đưa lên mặt nhau.

-" Mặt anh dính cứt chim kìa."

-" Mặt cậu dính cứt chim kìa."

Hahahahahhahah!!!!!!

Hai anh em cười như thanh niên trốn trại, cười hết nước hết cái, cười sặc nước bọt vẫn cười. Cười, cười, đờ mờ đứng nhìn nhau cười mãi, cười ốm đòn thì mới giật mình bởi tiếng hét của hai con hâm hấp kia vang lên.

-" CỨU VỚI !!!"

Hai thằng đực rựa lúc này mới hớt hải chạy lại, khổ quá càng chạy càng lạc, cuống cuồng lại càng cuống cuồng.

Tiếng cứu với càng ngày càng nhiều bỗng dưng im bặt như bị ai đó bịt mồm.Hai anh em suy đoán mà hết hồn, lo lắng càng tăng hơn, chạy thật nhanh để tìm lối ra.

..

Con dao trong tay Linh bị vung ra, có hai ông khốn nạn đang nắm chặt hai cổ tay cô.

Mây lúc này đã bị 2 thằng còn lại túm lấy chân, chạy không thoát nổi. Kêu gào, kêu cứu thảm thiết mà người đâu? Hai thằng kia đâu?

Bị trói rồi.

Mây hoang mang, lo sợ, quay ra cầu xin bọn khốn kia đừng hại đời nó và Linh.

Nó khóc, cô cũng khóc .

Nhưng không, cầu xin không thể thành được. Bọn khốn kia là dã thú, là súc vật, đéo phải người!

-" Thằng mặt lồ* "

Linh hét lên vào mặt thằng già nhất, xăm trổ nhiều nhất. Thằng khốn ấy vốn định ra tay, nhưng một thằng đàn em ghé tai nói gì đó, lại thôi.

-" Bọn mày mà ngoan ngoãn cho tao đ*t, tao sẽ để bọn mày không mất miếng thịt nào. Còn bọn mày mà phản kháng, đừng trách vừa mất đời vừa mất thịt !"

Linh với Mây sợ. Tất nhiên, chuyện đời, không sợ sao được?

Hai đứa khóc, kêu cứu, mà thằng chó ấy dám tát hai đứa hai phát, đỏ lòm hai bên má hai dấu tay to.

Khóc, kêu, chửi, cầu xin, dù hai đứa có làm thế nào đi nữa thì từng cúc áo của hai đứa đều bị bọn khốn nạn kia giật ra.

Vừa đói vừa mệt, giường như không thể phản kháng được nữa.

Đến khi áo ngực sắp bị cởi nốt, thì ông trời đã cứu hai đứa kia rồi.

* BỤP *

Trong vô thức, Mây và Linh thấy Bảo đạp đầu thằng đang giật cúc áo.

Khánh thì cầm nguyên cái gỗ phang cho thằng đầu đàn, mỗi một lời nói đánh một cái.

Bọn đàn em có vẻ hơi sợ, nhưng vẫn xông lên đập làm Bảo mất đà ngã xuống, ngược lại tình huống, Bảo bị đập tới tấp.

Trong lúc ấy, Khánh đã cởi trói cho hai đứa rồi cho hai đứa lên xe về trước. Để lại Bảo và Khánh, hai thằng học sinh đánh bốn thằng đầu gấu. Ai thua? Khỏi phải bàn, đến khi đập cho Khánh và Bảo rụng rời, bọn nó mới phắn về.

Vừa lúc đó, cảnh sát ập đến, kế bên là Mây và Linh nước mắt nước mũi tèm lem,ôm nhau khóc, luôn miệng nói xin lỗi.

Bảo và Khánh phải lên bệnh viện trung tâm Việt Trì để theo dõi.

.....

Trong phòng bệnh, ôm cái tay bó bột một cục to tướng, Bảo nhíu mày, có vẻ rất tức giận và khó chịu, mặt hằm hằm kiểu muốn ăn luôn cái tay !!!

Hẳn rồi, đéo hiểu sao lại nằm chung giường với thằng Khánh nữa chứ, người thì to bố ra, ngủ thì cứ phải gác chân lên người cậu, cái chân của Khánh bó bột, vừa to vừa nặng đè lên người khiến khuôn mặt đẹp trai của cậu thành khuôn mặt đáng thương của Sơn Tùng mông to phết rồi.

* Cạch*

Linh đến rồi. Đã hai ngày nay, Linh không thèm đến chào hỏi, Mây thì nghe nói sốc tâm lý, phải lên viện điều trị.

Linh nhìn Bảo, gầy đi thấy rõ. Cũng tại cô, lẽ ra cô không nên gây sự chú ý của chúng nó.

Sự đã đành,Linh cảm thấy có lỗi, có lỗi kinh khủng.

-" Lâu ngày không gặp."

-" Ừ."

Đấy biết ngay mà, tại cô nên Bảo bây giờ mới giận, mới nói năng lạnh lùng thế này.

-" Tao xin lỗi."

-" Việc gì phải xin lỗi?"

Bảo bắt đầu cười trong thầm lặng.

-" Tại tao mà mày ...."

-" Không phải tại mày, nói chung dù là ai trong hoàn cảnh như thế thì tao cũng sẽ giúp thôi."

-" Nhưng.."

-" Thế muốn chuộc lỗi với bố mày không?"

Nghe thấy, Linh mắt sáng hơn sao, gật đầu lia lịa.

-" Lảm osin cho tao đến khi nào tao khỏi tay."

What the fuck? Tay mày nửa năm mới khỏi !!!!!!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net