#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường, Linh đã dùng đôi mắt đại bàng bắt tép để dòm hàng nước quất của cô Hóa, dụ Bảo mua còn cô uống ké.

-" Thưa mày, mày uống nước quất không?"

-" Mua 2 cốc."

-" Ơ mua cho tao nữa à? Cảm ơn nhé hihi."

Bảo lườm nguýt, chưa thấy con osin nào mà sướng như con này. Chưa đầy 2 tháng mà đã mập hẳn ra.

Đấy, người bệnh thì khổ hơn cả người chăm bệnh., mà số thằng Khánh may, bị trật chân với bong gân, không nặng, tháng là khỏi. Chả bù..

Bảo nhìn xuống cánh tay bị bó một cục kia, còn tận 5 tháng nữa mới tháo được bột, không biết sau này có làm nên trò trống gì không đây.

-" Mày ơi, nước quất."

Linh đưa Bảo nước quất, nói tiếp.

-" Ta nói mùa này uống nước quất là hơi phê nhé."

-" Chứ tao tưởng mùa hè mới phê chứ?".

-" Thì kệ, mùa lạnh cũng được. Nói nhiều làm gì, uống thì cứ uống đi, không thì đưa bà mày đây uống hộ."

-" Á đù, đéo, rốt cuộc ai mới là người bệnh đáng thương đây con hâm hấp kia??'

Hai người lại chí chóe nhau đến tận khi vào lớp mới thôi.

-" Lớp trưởng, có người cần gặp."

Giọng con Nhi chua loét gào lên.

Linh Đan quắc mắt, nhìn ra ngoài cửa lớp rồi thở dài bước ra khỏi chỗ ngồi, còn 10p nữa mới vào lớp chắc nói chuyện cũng ổn.

-" Anh lại cần gì nữa?"

-" Đưa tao năm triệu."

-" Anh điên à? Tôi đào đâu ra năm triệu."

-" Hay mày muốn tao cho cả trường biết ?"

Linh Đan hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay cắm vào đến rỉ máu, ngậm đắng nuốt cay bước vào lớp.

Vừa lúc cô giáo bước vào, bắt đầu tiết học mới.

-" Linh Đan ,lên bảng giải bài 10.a "

-" Linh Đan!!!"

-" Kìa Linh Đan."

Đến khi thằng bàn trên giật giật tay cô thì cô mới hoàn hồn, lên bảng giải bài hóa. Ừ, bài này cô biết làm, nhưng cô mệt quá, muốn nghỉ.

-" Thưa cô em không biết làm."

Cô giáo trợn tròn mắt ngạc nhiên, bài này giống hệt bài Linh Đan giải chiều hôm qua, giờ lại nói không biết làm?

-" Linh Đan, em là lớp trưởng, em phải có trách nhiệm, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không đâu, ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi."

Linh Đan mệt, chạy khỏi lớp.

Cô tủi thân quá rồi, Trong tháng này, cô đã phải đập 2 ống heo để nộp tiền cho bọn nó, bây giờ còn đòi năm triệu, cô đào đâu ra?

-" Con Linh Đan bị sao thế nhỉ?

-" Ờ, hôm nay lạ quá."

-" Hay nhà nó có chuyện?"

Cả lớp xôn xao bàn tán, Linh bắt đầu thấy là lạ, từ lúc gặp thằng Long khối 12 đã thấy có độ nguy hiểm rồi. Không lẽ con Linh Đan mắc nợ gì bọn đầu gấu?

Nói dối cô giáo cho đi đến phòng y tế, Nhiên Linh chạy đi tìm Linh Đan để hỏi rõ.

Qua nhà vệ sinh nữ, Linh nghe thấy tiếng khóc, đẩy cửa bước vào, một Linh Đan khóc tèm lem hết trên mặt, tóc tai rối bù xù ngồi gọn gàng cạnh bồn rửa tay.

Linh hoảng, chạy ra lau nước mắt, vén tóc cho nó.

-" Mày sao thế? Nói tao nghe."

-" Không có gì."

-" Không sao, mày hãy mở lòng mình ra, nói với tao chuyện mày gặp phải."

-" Bố mày đã nói không sao là không sao, mày đi mà bám đít con Mây ấy, bám bố mày làm lồng gì?"

Cô giật mình, Linh Đan hiền dịu chửi tục?

-" Linh Đan, tao xin lỗi, nhưng ..."

-" Nhưng nhưng cái lờ, cút!!!"

Nhiên Linh lần đầu tiên bị đạp ra một cách thô bạo. Cô cảm thấy rất chi là phẫn nộ, mẹ con lớp trưởng điên này nữa, hôm nay chắc ăn phải bả?

-" Khi nào bình tĩnh thì hãy nói chuyện với tao nhé."

Cô nhẹ nhàng nói vọng qua cánh cửa rồi đi về lớp. Về đến lớp thì đã là giờ ra chơi, nhưng không ai bàn tán nữa, có lẽ là tiết sau có kiểm tra 45 phút chăng?

Kiểm tra 45 phút, ừ kiểm tra 4..5..ph..út

Đù, tiết sau kiểm tra 45 phút Anh!!!

Thế là Linh vứt mẹ mọi chuyện đã xảy ra, lao đầu vào ôn, trước khi ôn thì không quên bảo Mây đi gọi Linh Đan về lớp kiểm tra 45 phút.

Mà chưa kịp gọi thì thấy Linh Đan một tay cảm dây buộc tóc một tay cầm tóc chạy thục mạng về bàn học lấy cả chồng sách Tiếng Anh ra ôn.

Có lẽ cậu ấy bình tĩnh rồi, nhỉ?

___

Ra khỏi lớp, cuối cùng cũng xong môn Anh, đề kiểm tra có chút kinh khủng,cũng may hôm nay được nghỉ 2 tiết cuối.

-" Linh ơi!!"

-" Dạ?"- Hóa ra là cô chủ nhiệm, tưởng Linh Đan đổi ý chứ.

-" Sao hôm ấy bọn em không đi ăn liên hoan?"

Nhiên Linh bất giác rùng mình, da ốc nổi lên từ đầu đến chân, nói lắp ba lắp bắp.

-" À..ờ..dạ, bọn em...có việc phải về trước nên ..ơ..không đến được ạ."

-" Ít ra phải thông báo cho bạn lớp trưởng một tiếng chứ, lần này cô tha cho đấy nhé."

-" Hì hì em cảm ơn cô ạ."

Đến khi cô chủ nhiệm đi khỏi thì Linh mới ổn, thở phù một cái, lại đi tiếp.

-" Linh ơi.."

Lần này là Linh Đan.

-" Tao muốn kể, nhưng tao cấm mày không được nói cho ai."

-" Lỡ như tao nói thì làm sao?"

-" Mày không phải loại người như thế."

Đây có phải là tin tưởng Nhiên Linh ta đây tuyệt đối không?

Ra khỏi cổng trường, vào một con hẻm nhỏ, Linh Đan ngồi xuống một cái thùng các tông, bắt đầu kể.

-" Con em tao ấy, buổi 20/11 hôm nọ, bị mổi thằng trong nhóm của Long khối 12...hiếp dâm."

-" Rồi?"

Linh Đan hơi có vẻ ngập ngừng.

-" Bây giờ em tao nó thân tàn ma dại ở nhà, thằng Long bảo không được báo cảnh sát, nếu báo thì nó sẽ đăng clip và hiếp luôn cả tao."

-" Tao sợ lắm, mày có cách gì giúp tao không? Tao còn phải nộp tiền cho nó nữa, nhà tao thì hoàn cảnh, con em tao thì sắp thần kinh đến nơi rồi."

Nhiên Linh, 1 học sinh lớp 10, đầu óc vẫn còn non nớt, rất non nớt, không thể biết cách giải quyết được chuyện lớn như thế này.

-" Bao giờ mày phải nộp tiền lần nữa?"

-" Chiều mai, 5 triệu."

-" Vãi cứt,mà.. tao nói chuyện này với Bảo được không?"

-" Tao có tin tưởng được không? Nó là học sinh mới đến, nó chưa chắc.."

-" Tin tao đi, thế nhé."

Linh không chần chừ nữa, về ngay.

Nghĩ lại thì Linh cũng bốc đồng, lỡ Linh Đan sợ quá rồi sao, nhưng thôi kệ ahihi.

Về nhà, chào ba mẹ rồi trèo ban công qua ngay phòng Bảo, định chào hai bác bá nhưng thôi, nói chuyện với Bảo luôn.

Khổ thân LInh lắm, khổ lắm, vừa đặt chân xuống đất thôi thì bỗng dưng cả người bị kéo ngược lên, đầu chúi xuống đất, may mà cô mặc quần không thì chết chứ nị.

Mẹ, quân mất nết, dám bẫy cô như bấy chuột ý, dây thừng thì cứng mà cứ quấn vào chân, máu thì dồn lên não mẹ rồi chứ đíu đùa!!

May mà thằng Bảo tắm xong rồi cởi bẫy cho Linh, không thì xác định lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Nói chung vì vội vãi đái nên bỏ qua, Linh kể một loạt chuyện Linh Đan ra, xem Bảo có cách nào giúp.

Sau một thời gian suy nghĩ, Bảo lên tiếng.

-" Bây giờ là như này, mày bảo...bla...bla..blo..thế nhá!"

Linh ra vẻ hiểu lắm, gật đầu lia lịa rồi kể cho Linh Đan. Chiều hôm sau, thực hiện kế hoạch!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net