Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Nam được sinh ra một gia đình nghèo khổ, mẹ của cô là một người nóng tính, làm những việc dơ bẩn. Ba cô thì cô còn chẳng biết là ai nữa, chỉ là mẹ cô sơ suất sinh ra cô thôi. Cũng nói là may mắn đối với cô khi bà ta không giết cô từ trong trứng.
"Con nhỏ kia, mày đang làm cái gì vậy chứ?"
Cô phải đi làm thuê để kiếm tiền học, phải làm hết việc nhà. Cô chỉ đang trả chút công ơn bà ta sinh cô thôi, ngày nào cũng phải nghe bà ta lảm nhảm, thật muốn lấy dao đâm chết bà ta...!
Ngày đó rồi cũng sẽ tới, bà ta chết do bị nhiễm HIV. Thịnh Nam cũng chẳng buồn bã gì, nhìn cái xác lạnh ngắt của bà, cô mỉa
"Thế nào? Cuối cùng cũng chịu buông tha cho tôi rồi?"
Cô thật sự muốn vứt cái xác của bà ra bãi rác để bà ta tự phân huỷ cho rồi nhưng mấy người hàng xóm cứ lòng vòng quyên góp tiền lại mua cho bà có cái nơi để chôn. Sau khi lo liệu xong mọi thứ Thịnh Nam lên thành phố học đại học...
"Vẫn còn chút tiền, chắc vẫn đủ để tìm một chỗ ở"
Cô tìm một nơi rẻ nhất để ở, đi làm thêm rất nhiều nơi để chuẩn bị vài tháng nữa bắt đầu học đại học.
Cô đi làm thêm về, đã 11h đêm...
"Đã trễ vậy rồi sao?"
Thịnh Nam vừa bước lên phòng trọ vừa nói, bỗng nhiên cô thấy một đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi đang ngồi trước cửa phòng của cô. Bình thường nếu thấy bọn trẻ lang thang như thế này cô cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng mà vấn đề là con bé này đang ngồi trước cửa nhà cô! Muốn lơ cũng không lơ được!
"Tránh ra đi, đây không phải nơi cho mấy đứa như mày đâu"

"..."
Đứa bé nhìn thẳng mắt cô, đôi mắt xanh biếc thật đẹp... Đôi mắt của nó như biết nói, cô cũng bị mềm lòng nhưng trong điều kiện của cô thì không thể nào đáp ứng được nó được
"Van xin cũng không được đâu, tao nghèo lắm, không nuôi nổi mày đâu"
"..."
Con bé không nói không rằng, bước đi. Đứa trẻ này...kì lạ thật.
Thịnh Nam không để ý tới nữa, cô bước vào nhà.
"Mệt quá..."
Nằm dài ra giường, năm nay cô đã gần 20 tuổi rồi...Làm lụng vất vả khiến cô không dám nghĩ đến việc yêu đương, nuôi sống bản thân mình trước ròii tính sau... Cô cứ nghĩ về cô bé hồi nãy, cô bé có đôi mắt rất đẹp...sau này nhất định sẽ rất xinh...Không biết giờ nó đi đâu rồi nhỉ? Tối thế này rồi...
"A...Không nghĩ nữa!!!Mặc kệ đi, mình thật sự không quản nổi!"
Thịnh Nam quấn chăn vào người, lại lẩm bẩm
"Nhưng...gần nửa đêm rồi, nó có thể đi đâu chứ?"
Nghĩ vậy, Thịnh Nam nhanh chóng rời giường, cô chạy ra ngoài tìm đứa bé đó...
Cô đi tới một đoạn đường vắng...
"Đây rồi!"
Cô bé đang ngồi ôm người, thân hình nhỏ nhắn, lộ ra những vết đánh... Ánh mắt cô nhìn vào căn nhà ấm áp đầy tình thương đối diện. Nhìn cô bé, Thịnh Nam như đang thấy chính bản thân mình, cô không kìm được, bước tới, vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh
"Được rồi, cùng chị về nhà đi"
"...!"
Cô bé ngẩng đầu lên, không giấu được sự bất ngờ, lúc này đôi môi của cô mới di chuyển
"Vâng?"
Đâu là lần đầu được nghe giọng cô bé đó, giọng cũng thật hay... Thịnh Nam cúi người xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô bé, khẽ nói
"Trời lạnh lắm, vào nhà rồi nói"
Cô bé cũng gật đầu, bước theo Thịnh Nam. Hai người họ bước vào phòng. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, Thịnh Nam nói
"Cởi quần áo ra đi, chị tắm cho em"
Cô bé nghe Thịnh Nam nói liền cởi ra. Làn da trắng hồng, cơ thể nhỏ nhắn...
"...Nếu người đem em về là đàn ông thì em chết chắc rồi"
"?"
"Không có gì, được rồi, em mặc tạm quần áo của chị  đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net