Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thay quần áo xong, Thịnh Nam cho cô bé một chiếc bánh
"Chưa ăn gì phải không?"
"..."
Con bé vẫn không nói gì, hai tay cầm bánh bỏ vào miệng. Nhìn con bé lúc ăn thật dễ thương... Thịnh Nam nhìn chăm chú một hồi rồi mới nhớ ra
"A, đúng rồi, em tên gì vậy?"
"..."
Con bé im lặng một hồi rồi lắc đầu...
"Em không nhớ tên của mình sao?"
"Ừm..."
Nhìn con bé thì giống như nó không muốn Thịnh Nam biết tên của mình thì đúng hơn...
"Được rồi, chị đặt cho em một cái tên, thế nào?"
"Em...?"
"Từ bây giờ tên của em sẽ là Tĩnh Anh được chứ?"
"Tĩnh...Anh?"
"Đúng, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"12"
"Chị... không chắc có thể nuôi nổi em đâu..."

Tĩnh Anh lúc này mới lên tiếng
"Em sẽ không trở thành gánh nặng cho chị đâu..."
Thịnh Nam nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cô, không khỏi bất ngờ
"Haha, được rồi, em cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Tối rồi, chúng ta đi ngủ trước cái đã"
Tĩnh Anh gật đầu, cô bước xuống nằm ở một góc phòng...
"Tĩnh Anh, lên đây nằm với chị đi"
"Được...sao?"
"Nằm dưới đó em chết cóng thì chị không chịu trách nghiệm được đâu, lên đây đi"
Tĩnh Anh bước lên giường, Thịnh Nam lấy chăn đắp cho cô, hai người họ ngủ chung một giường thật ấm áp...
Sáng hôm sau, khi Thịnh Nam tỉnh dậy thì không thấy Tĩnh Anh đâu. Cô bước xuống bếp thì thấy Tĩnh Anh đang nấu cháo
"Em đang làm gì vậy?"
"Hôm qua chị không ăn tối...Em thấy còn chút gạo nên đã..."
Thịnh Nam bước tới gần nếm thử
"Ngon lắm, cảm ơn em"
"Ừm..."
Tĩnh Anh mới có 12 tuổi nhưng mặc đồ của cô lúc cấp 3 cũng rất vừa vặn. Ây do...trẻ con dạo này dậy thì nhanh thật đó...
"Hôm nay chị phải đi làm ạ?"
"Ừ, có lẽ tối này chị sẽ về trễ, em ăn cơm trước đi nhé"
"..."
Tĩnh Anh gật đầu, cô bé này cũng ít nói quá rồi a...
Thịnh Nam rời khỏi nhà đi tới chỗ làm việc, cô làm kế toán cho 1 tiệm nhỏ...
"Thịnh Nam, cậu tới rồi"
"Tư Hạ, sao hôm nay cậu làm ca sáng thế?"
Tư Hạ là người bạn cùng tuổi với Thịnh Nam, cô cũng làm thêm ở đây
"Phiền phức lắm, tớ phải đi làm học bạ cho em trai nữa"
"Học bạ?"
"Ừ, cũng đến tuổi nó đi học rồi mà. Không cho nó đi học thì tội nghiệp nó lắm. Tớ cũng phải cố gắng lo cho tiền học phí của nó nữa"
"À..."
Nói mới nhớ, Tĩnh Anh đã 12 tuổi rồi...
Thịnh Nam sau khi tan làm thì chạy về nhà ngay
"Tĩnh Anh!"
"Vâng...?"
Thịnh Nam bước vội vào nhà, lấy vội một bài kiểm tra cũ của cô đưa cho Tĩnh Anh
"Tĩnh Anh, em làm thử đi"
"..."
Dù không hiểu Thịnh Nam đang làm gì nhưng Tĩnh Anh cũng nghe lời ngồi xuống làm, nhìn những nét chữ gọn gàng, thẳng tấp kia, chắc chắn cô đã được học chữ trước đây. Một lúc sau, cô đưa lại cho Thịnh Nam.
"Xong rồi sao?"
"..."_ cô gật đầu
Thịnh Nam hồi hộp dò đáp án...
"Đúng...Đúng hết luôn..!"
"..."
"Tĩnh Anh, em giỏi quá...!"
"Em từng được học qua..."
"Vậy em có muốn đi học tiếp không?"
"Em...?"
"Ừ, em cũng cần học mà"
Tĩnh Anh suy ngẫm một hồi rồi lắc đầu
"Em không muốn"
"Sao lại...?"
"Chị giữ em ở lại là đã tốt lắm rồi... Nếu em đi học thì sẽ thêm gánh nặng cho chị..."
Không ngờ Tĩnh Anh lại suy nghĩ như vậy... Thật sự quá hiểu chuyện..Hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng... Thịnh Nam xoa đầu cô
"Ngốc quá, chị muốn em học thật giỏi sau đó về báo đáp lại cho chị cũng chưa muộn!"
"Em..."
"Được rồi, em đừng lo. Chị sẽ cố gắng làm việc để lo học phí cho em mà!"
"...Cảm ơn chị..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net