Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con xe của Ami chạy băng băng trên làng đường nhựa và rồi dừng trước cổng Han Thị. Vừa nhìn thấy cô, bảo vệ liền gấp gáp chạy nhanh đến, vẻ mặt anh ta hết sức khẩn trương, lập tức báo cáo

-Han Tổng, Han YongDo hiện đang làm càng trên phòng của cậu. Chúng tôi đang cố gắng khống chế ông ta ở trên tầng!

Ami gật đầu rồi cùng bảo vệ lên tầng văn phòng của cô. Cửa thang máy chỉ vừa mở ra, cô đã nghe thấy rõ tiếng la lối của lão Han YongDo vang vọng khắp hành lang.

-GRAAAAAAAA... TAO PHÁ HẾT! TAO ĐẬP HẾT! ĐỂ XEM CHÚNG MÀY LÀM ĂN ĐƯỢC GÌ?!

Han YongDo miệng vừa la lối, tay chân không ngừng điên cuồng đập phá,rồi ném, rôi xé hết những thứ có trong phòng cô, tài liệu, hồ sơ để trên bàn làm việc đều bị rách nát nằm la liệt trên sàn một cách hỗn độn.

Bước đến cửa, nhìn thấy cảnh tượng phòng làm việc của mình bị người khác làm xáo trộn hết lên thật khiến Ami nổi lửa giận trong lòng. Chuyện của HanMin đã khiến cô muốn phát điên lắm rồi, bây giờ lại thêm sự phá rối điên cuồng của Han YongDo thật khiến cô không thể nào giữ bình tĩnh được.

Tay nắm chặt thành đấm, sự tức tối trong người cô như dồn ngay giữa lòng ngực, nhịp thở cô nặng nề hơn. Cô đang gần như mất kiên nhẫn, mất đi sự điềm tĩnh vốn có hàng ngày.

Cho đến bây giờ cô khẳng định một điều. Cô, RẤT. GHÉT. HAN YONGDO.

-ÔNG PHÁ ĐỦ CHƯA HẢ?!!!

Giọng nói đầy uy quyền mạnh mẽ gằng lên từ cô khiến tất cả mọi người tại đó như giật bắn mình. Han YongDo nghe thấy cũng phải ngưng hoạt động lại mà hướng mắt về phía cô.

Đột nhiên lão bật cười một cách điên dại

-Ahaha... Ahaha...

Điệu cười của lão trông thật khiến các nhân viên tại đó sợ hãi. Nó sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu như trên tay lão ta từ đầu đến giờ không cầm một con dao nhọn. Đó là lí do tại sao một mình ông ta, nhưng các nhân viên không thể khống chế. Họ sợ lão kích động mà làm bậy.

Ami cau mày nhìn lão, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng như vậy. Lão là một tên cáo già đầy gian ác đầy mưu mô, nhưng đáng tiếc, lão lại thật ngu ngốc khi không biết suy luận sâu xa. Lão đến đây quấy phá, tay cầm một con dao, chẳng khác nào lão tự mình chui đầu ra khỏi hang để bị tóm.

-Ông lần này sẽ không thoát đâu Han YongDo!

Cô trầm giọng. Lão nhìn cô miệng vẫn tiếp tục cười cợt như vậy

-Ahaha... Mày nghĩ tao sẽ sợ mày sao? Ahaha... Thằng ranh...à hay tao nên nói đúng hơn là... CON ranh!

Lão tao thích thú nhìn cô, nhấn mạnh câu từ mà lão nói khiến cô như đông cứng người. Hàng loạt sự lo lắng, run sợ bất đầu nổi lên trong lòng cô. Cô chừng mắt nhìn lão ta. Tại sao lão ta lại nói như vậy? Không lẽ lão ta đã biết...cô giả mạo?

Ami nhất thời lo lắng, nhưng cô cũng không ngu ngốc đến nỗi lộ ra ngoài mặt cho mọi người thấy, cũng như khiến lão hài lòng với ý nguyện của lão. Cô cười nhếch mép, vẻ đầy giễu cợt lão

-Chú à, có vẻ như đến phút cuối chú không còn gì nữa nên đâm ra chú có chút vấn đề về thần kinh mà nói xằng bậy sao? Hừ... Thật tội thay!

Vẻ thương hại của cô dành cho lão khiến lão tức giận. Ánh mắt lão nhìn cô như muốn xuyên thủng, loé lên đầy tia câm phẫn, tưởng chừng lão sẽ lao đến mà giết chết cô. Nhưng không, lão đột nhiên bật cười ngặt nghẽo và chậm rãi tiến đến ngồi vào ghế tổng giám đốc của cô. Chân ngang nhiên duỗi thẳng bắt chéo lên bàn, hất văng tấm bản 'Tổng giám đốc HanMin' xuống đất một cách ngông cuồng trước mặt cô và tất cả mọi người.

-Ta nghĩ là tấm bản đó không cần đặt ở đây đâu. Nó chẳng khác gì treo đầu dê bán thịt chó nhỉ?

Câu nói của lão chợt khiến tất cả nhân viên khó hiểu. Lão ta nói vậy là sao chứ? Trong khi mọi người đều đặt câu hỏi đó thì chỉ có cô đứng lặng người nhìn tấm bản tên dưới chân mình. Cô hiểu hàm ý mà lão ta nói.

-Chắc là lũ nhân viên ngu si chúng mày không hiểu là tao đang nói gì. Vậy để tao nói rõ hơn ha. Thằng tổng giám đốc suốt thời gian qua mà chúng bay tôn sùng thật ra là một đứa giả mạo... Nó, chính nó đã lừa dối tất cả chúng bây suốt một thời gian dài. Nó không phải là HanMin!

Lão thẳng thừng chỉ tay thẳng về phía cô. Sau câu nói của lão là kéo theo hàng loạt tiếng xầm xì bàng hoàng của các nhân viên có mặt chứng kiến tại đó.

Cô đông cứng người. Cuối cùng thì cơn ác mộng hằng đêm, nỗi lo lắng hằng ngày nó cũng xảy ra với cô rồi. Chỉ là cô không ngờ nó lại đến trong lúc cô đang rối ren vì HanMin mất tích. Cô không biết phải giải quyết nó như thế nào. Đối mặt hay sợ hãi tìm cách trốn chạy như trong những giấc mơ? Cô rối lắm!

-Ông... Ông lấy đâu ra chứng cứ để nói tôi như vậy? Dựa vào lời nói điên rồ của ông, ông nghĩ mọi người sẽ tin sao? Đúng là tức cười!

-Không, tao có bằng chứng hết chứ! Đây! Của chúng mày!

Lão cười gian xảo, đứng dậy quăng ra một sấp ảnh. Những tấm ảnh cứ thế rơi tứ tung khắp cả gian phòng trước mắt cô. Cô như chết trân tại chỗ. Các nhân viên nhanh chóng nhặt lấy những tấm hình ấy. Họ vừa xem vừa không ngừng ngạc nhiên mà bàn tán.

Ami mở bừng mắt nhìn lão. Những bức ảnh đó tại sao? Lão đã theo dõi cô sao?

-Ông... Lấy đâu ra những tấm ảnh này! 

-Ahaha... Mày không cần biết!

-....

-Mày, con ranh nhãi nhép! Hôm nay tao dù không chiếm được Han Thị, nhưng tao cũng đã vạch mặt được mày. Han Thị không lâu nữa sẽ nhanh chóng sụp đổ khi thông tin này lan ra thôi..... Ahaha.....ahaha....

-Ông!

Ami như tức nghẹn lên giữa cổ họng. Han YongDo cứ thế cười hả hê trước mặt cô. Rồi phía sau đó là hàng loạt câu hỏi dồn dập từ các nhân viên

-Han...Tổng, cái này là sao ạ?

-Cô là Han Ami sao?

-Rốt cuộc Han Tổng là cậu HanMin hay là cô Han Ami đây?

-Han Tổng, hãy giải thích cho chúng tôi toàn bộ sự việc!

-Chúng tôi đã bị lãnh đạo lừa dối suốt thời gian qua hay sao?

-Chúng tôi cần lời giải thích!

...

Các nhân viên xôn xao bất đồng, họ dồn dập hỏi tới khiến cô như chao đảo không biết phải nghe vào đâu. Han Ami hoàn toàn rơi vào cơn run sợ tột độ trước áp lực từ mọi người. Cô dường như quên bẫng đi mối nguy hiểm vẫn còn phía sau mình.

Trong lúc cô đang hoảng loạn như vậy, Han YongDo đã tranh thủ bắt lấy cơ hội ấy. Lão căm ghét cô muôn phần, căm ghét cả hai anh em cô vạn phần, căm ghét cả gia đình cô đến cùng cực. Lão dường như đã mất tất cả rồi, bây giờ lão có chết thì cũng muốn kéo theo cả cô.

Han YongDo trên tay cầm con dao nhọn, phút chốc bật cười điên dại mà giơ cao mũi dao ấy tiến về phía cô trong sự bàng hoàng của biết bao con người. Ami bất ngờ quay lại, chỉ kịp thụt lui một bước để né mũi dao ấy, bản thân trượt chân chới với về phía sau.

Trong giây phút cô như sắp ngã nhào trong cơn hoảng loạn, Kim TaeHyung lại như một tia hy vọng bất ngờ xuất hiện đến cứu rỗi cô khỏi tất cả. 

Ami may mắn được hắn đỡ lấy từ phía sau, trong một khắc cả người cô bị xoay đi, Kim TaeHyung cũng lấy thế mà giơ chân đá văng con dao mà Han YongDo đang cầm trên tay. Cảnh sát lúc này cũng từ ngoài xông vào nhanh khống chế lấy Han YongDo tại đó khiến lão không kịp trở tay.

Kim TaeHyung sau khi đã chắc chắn lão Han YongDo kia không thể chống chế được nữa thì bản thân mới bắt đầu dùng ánh mắt mềm lòng lo lắng cho người trong lòng mình. Lão ta sao lại dám cả gan dùng dao để tấn công Ami chứ? Giọng hắn có chút khẩn trương hỏi han

-Cậu không sao chứ?

Ánh mắt của Han Ami tràn ngập sự hoảng loạn. Viền mắt đã rưng tràn hàng nước từ bao giờ khiến Kim TaeHyung không khỏi xót xa.

Han YongDo trong khi đó lại la lối điên cuồng vùng vẫy ra khỏi cảnh sát. Miệng lão không ngừng gào thét điên dại.

-HAN AMI! HANMIN! TAO HẬN CHÚNG MÀY! HAI ANH EM CHÚNG MÀY!!! GRAAAAA....

Lão bị cảnh sát áp giải đi. Han Ami chỉ biết thất thần đứng trước mặt Kim TaeHyung. Hắn đã dùng lấy cả thân thể của mình để bao bọc lấy cô, dùng thân ảnh của mình để che chắn hình ảnh yếu đuối của cô trước mắt mọi người. 

Cô ngước lên nhìn TaeHyung, ánh mắt ân cần và thấu hiểu của hắn liền xuất hiện trước mắt. Con người của hắn lúc này sao lại có thể trông to lớn đến như vậy, như che khuất hết những con người đang dồn dập gây áp lực cho cô phía sau. 

-Ta rời khỏi đây thôi!

Tông giọng trầm ấm của TaeHyung cất lên. Ami không hiểu, tại sao cô lại thấy mình bây giờ thật nhỏ bé và yếu đuối. Cô như chẳng còn tí lí trí nào để có thể tự biện minh và bảo vệ cho chính mình như mọi ngày. Giờ phút này cô hoàn toàn muốn dựa dẫm vào TaeHyung, muốn nhờ hắn bảo vệ cho mình.

Tại sao chỉ mới trong một ngày, lại xảy ra liên tiếp hai chuyện khiến cô áp lực thế này. Cô không thể lường trước được, nó đến thật sự quá bất ngờ. Cô không chống đỡ nổi!

Sự dồn nén, áp lực trong phút chốc khiến người cô như rũ rượi. Sự hiện diện của Kim TaeHyung lúc này thật sự mang đến cho cô một cỗ an tâm và đáng tin tưởng hơn tất cả. Có hắn ở đây rồi, cô có thể trông nhờ vào hắn, hoàn toàn là có thể buông xuôi mà cậy nhờ vào hắn...

Ami ngã khụy ngất đi trong vòng tay của Kim TaeHyung.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net