Chương 14: Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà Hani, cô nghe chuyện Phạm Thiên đòi gặp để nói chuyện với Daniel. Không cần đoán cũng biết là làm gì. Nhưng cô sẽ chẳng đi, tại sao phải nghe lời xin lỗi sáo rỗng từ tên hạc hồng đó. Hắn chơi đùa cô trong tay, hủy hoại danh dự của cô. Cô sẽ khiến hắn phải trả đủ

"Nếu mày không đi thì sẽ càng rắc rối hơn đó." Kanon ở bên

"Đừng lo, tao sẽ có cách khiến hắn xin lỗi tao."

Kanon thở dài, thua với tính cách thù dai này của Hani rồi. Nhưng nếu cuộc trò chuyện này không diễn ra ổn thỏa, e rằng cả hai bên sẽ lật mặt với nhau. Hani ngồi yên, nghĩ cách để xử lí Sanzu

Tối đó, tại quán bar lớn nhất Tokyo. Hani hóa trang thành nhân viên phục vụ ở đó, để nghe lén cuộc trò chuyện của Phạm Thiên với bác mình. Trong cuộc trò chuyện đấy, không hề thấy Sanzu. Cô cũng thắc mắc, gặp mặt nhau chẳng phải là nói về chuyện lần trước sao

Chứng tỏ tên Sanzu đó chẳng quan tâm tới chuyện này, cũng chẳng có ý định xin lỗi. Cô rời đi, nhưng ai ngờ vừa bước được khỏi cửa vài bước thì lại bị bắt vào nhà vệ sinh

"Là ai?" Cô hoảng hốt kêu lên

"Im lặng!" Tiếng nói thì thầm, mệt nhọc vang lên tai cô. Nhưng với Hani, giọng nói này rất quen. Là của người cô muốn giết

"Con hạc hồng kia, có buông ra không thì bảo. Hay anh muốn chết lần hai?" Cô lên tiếng đe dọa

Sanzu không còn sức lên tiếng, hắn đang trên đường đến bữa hẹn nhưng lại gặp sát thủ. Hắn bị thương rồi. Cô không thấy người kia trả lời, và hình như cả người Sanzu không có sức lực tựa hết người vào cô. Hani quay lưng lại thì thấy máu chảy qua chiếc áo sơ mi kia

"Nè, anh đang chảy máu kìa."

"Im lặng đi." Sanzu lên tiếng bằng giọng đe dọa

Cô đẩy Sanzu ra một chỗ, định bước ra khỏi phòng vệ sinh đi kiếm người nào giết chết tên này cho xong, nhưng liền khựng người. Lương tâm cô không cho phép, hơn nữa hắn bị thương rồi

Con hạc hồng này bị thương mà lòng cô vui như được mùa vụ

Thấy cô mỉm cười nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ, Sanzu nhéo một cái rõ đau vào lưng cô

"Nè, đừng có mà giở trò gì đấy."

Bị nhéo đau, cô nhíu mày: "Anh đang ở trong tay tôi, không nghe lời thì tôi cho ăn anh gà cùng vào năm sau." Cô nâng cằm Sanzu lên, vẻ mặt đầy sự thách thức

Sanzu bị nói trúng tim đen liền im lặng. Cô nhìn ra bên ngoài xem thử chúng đi chưa. 

"Bác tôi đang ở đây, anh ở yên đây đi. Tôi đi tìm người giúp đỡ."

Sanzu níu giữ cô lại, hắn không muốn ở một mình. Nhất là còn ở trong nhà vệ sinh nữ

"Đừng đi." Sanzu nhịn đi cơn đau nói năng nặng nề. "Bọn chúng phong tỏa khu này rồi, có vẻ nhất định phải giết được tôi."

Nói xong, cô há hốc miệng. Phong tỏa khu này á? Ai gan to vậy? Bác cô đang ở đây, chưa kể đến danh bác cô đi, chỉ cần Phạm Thiên thôi là đủ rồi. 

"Vậy anh tính sao giờ?" Cô thì thầm nhỏ

Muốn trốn khỏi đây là chuyện khó nhằn đây, bởi vì tên này nhuộm quả đầu cùng bộ vest đúng kiểu nổi bật trong đám đông. Không cần nhìn chỉ cần đi ngang cũng đủ nổi bật rồi. Trốn thế nào được. 

"Tôi không biết."

Câu nói mang tính ăn đấm rất cao, Hani bực bội vì cách nào cũng chẳng dùng được. Ở đây lát nữa máu chảy nhiều thì Sanzu chết mất. Ủa mà khoan? Sao cô phải bận tâm chuyện hắn chết chứ?

"Sanzu, anh nghe lời tôi một chút đi. Đừng bướng nữa." 

Sanzu ngẩng đầu, lần đầu tiên có người nói chuyện kiểu này với hắn. 

"Anh ở yên đây, chỉ một lát thôi. Tôi đi một lát rồi sẽ về ngay. Anh nhất định chờ tôi đấy!"

Nói xong, cô rời đi ngay. Sanzu không nhúc nhích được gì nữa rồi. Hắn mệt lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao câu nói chờ lấy tôi của cô ta lại khiến Sanzu yên tâm hẳn đi phần nào. Chắc Sanzu điên rồi

Một lát sau, vì mất máu quá nhiều nên Sanzu ngất đi. Chẳng hiểu trời sao mây trăng gì chỉ thấy Hani đang lái con xe chạy trốn ai đó. 

"Cô..." Sanzu không biết chuyện gì, chỉ thấy bộ vest mình mặc đã được thay, thậm chí máu của vết thương cũng ngừng chảy

"Anh tỉnh rồi hả? Bám chắc vào đi. Bọn chúng đang đi theo đằng sau."

Trình độ lái xe của Hani khiến Sanzu bất ngờ, lạng lách, đi vượt đèn chưa gì mà cô không làm được. Sanzu nhếch mép, đúng là cháu gái của ông trùm Daniel. Không tệ. 

"Anh chọc chó cũng hay đấy. Bọn chúng chạy theo chúng ta nãy giờ mà vẫn chưa biết mệt."

Cô mỉm cười, quay vô lăng sang con đường ngược chiều để cắt đuôi những chiếc xe đằng sau. Bộ dạng của cô bây giờ rất quyến rũ, và ngầu đấy. Sanzu ngồi một bên tận hưởng, dù sao thì mạng này của hắn cũng nằm trong tay cô. Nếu cô thất bại cả hai cùng chết. Còn nếu cô cứu sống được hắn, ơn này cả đời hắn trả

Chạy đến một khu hoang vắng, không hiểu cô làm gì nhưng mà chỉ thấy cô cầm theo vật cứng gì đó đè lên chân ga.

"Sanzu, tôi đếm đến 3 anh và tôi cùng nhảy ra khỏi xe nha?" Cô mỉm cười, nhưng nụ cười này không mấy an tâm

"Tại sao?" Sanzu nhíu mày

"Xe hết xăng rồi, chạy thêm nữa thì chúng bắn cho vỡ sọ."

Sanzu phải bật cười với sự dễ thương này, Hani thì không bận tâm nhiều. Nghĩ tên này điên rồi. Cô cởi dây đeo cho Sanzu, cả người hắn dựa vào cô. Bây giờ hình như cầm sai kịch bản rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net