Chương 15: Một Đêm Trong Rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị xong, cô mở cửa sổ nhìn ngó xem chỗ nào êm ngã xuống một chút đỡ đau. Sanzu thì nhìn thấy có bãi cỏ kia, lập tức ôm ngược lại cô nhào ra ngoài cửa xe.

Bởi vì góc khuất nên chúng chẳng nhìn thấy được hai người ngã ra ngoài cứ thế chạy theo con xe ô tô không người lái kia. 

Bất ngờ vì Sanzu nằm dưới thân mình, cô từ từ ngồi dậy phủi bụi trên người. 

"Vết thương anh ổn không?"

"Đỡ rồi." Sanzu ngồi dậy, nhìn xung quanh sau đó liếc sang người cô. "Cô ổn không?"

"Chưa chết đâu, nhưng sau chuyện vụ nhất định Phạm Thiên nợ tôi một ân tình." Cô tươi cười lên tiếng

Sanzu mỉm cười, người con gái kì lạ. Trong hoàn cảnh này mà còn tươi cười. Hani đưa tay về hướng Sanzu, ý rằng anh đứng dậy rời khỏi đây không bọn chúng chạy tới thì khổ đôi bên

Cả hai đi cùng nhau một lát, Sanzu mới cảm thấy có gì đó sai sai. 

"Cô biết đường ra không?"

Hani im lặng, nhìn qua Sanzu với vẻ mặt bất ngờ: "Tôi tưởng anh biết."

Cả hai chìm trong sự im lặng hồi lâu. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng, một người bị thương, không thể kêu cứu hay làm bất cứ thứ gì. Hani tuyệt vọng ngồi sụp xuống dưới đất

"Mới nãy còn tích cực tươi cười. Bây giờ nghe nói không có cách thoát ra là lại buồn bã vậy rồi sao?" Sanzu cũng ngồi xuống, tựa người vào thân cây

"Bây giờ đám kia cũng nhận ra điều khác biệt rồi, có khi chúng đang truy lùng chúng ta trong khu rừng này đấy." Hani lên tiếng

Nghe thấy vậy, Sanzu cũng không nói gì. Bởi hắn biết nếu hắn có chết thì cũng chẳng còn ai quan tâm. Trong Phạm Thiên chỉ như mất một thành viên quan trọng, sẽ chẳng ai nhớ đến hắn sau vài năm. 

"Cô tên là gì nhỉ?" 

"Yakimato Hani." 

Trong khu rừng này chỉ có hai người ở đây, không sự trợ giúp từ bên ngoài cũng chẳng có ai biết đường ra. Cả hai ngồi im lặng một hồi thì Sanzu đứng dậy

"Tìm đường ra thôi, ở đây thì chắc đám đó đến cúng mình giờ đấy."

Hani ngẩng đầu, thở dài đá vào chân Sanzu. Hắn đau lùi lại

"Nè, làm gì đấy?"

"Chỉ mới đá mà đụng tới vết thương rồi, vậy anh thoát ra bằng đường nào?" Hani nhíu mày, cuộc đời cô cứ dính vào tên này là lại cứ phiền phức đủ điều vậy

Sanzu tức điên với chuyện này. Làm gì cũng không được, hắn ghét bản thân vô dụng thế này

"Hani, cô có cái gì phát tín hiệu để bác cô biết không?"

Hani định lên tiếng nói không thì bất giác nhớ tới cái đồng hồ mà Kanon đưa cho mình. Kanon bảo rằng đồng hồ này rất đặc biệt không lẽ. Cô cầm đồng hồ trong tay, tìm kiếm nút tín hiệu. Sanzu nhìn theo cô

Đồng hồ phát ra tín hiệu đỏ, Sanzu mỉm cười. Cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đây. Hắn ngồi xuống dựa vào cô

"Nè, làm gì đấy?!? Cô bực dọc đẩy Sanzu ra nhưng thấy hắn khẽ rên đau thì cô liền dừng lại

Ngồi mãi một hồi, cô nghe thấy tiếng động lớn từ phía bên kia. Sanzu cũng mở mắt

"Chuyện gì vậy?"

"Là tiếng súng."

Cô giật mình, nắm lấy tay Sanzu trong vô thức. Cô sợ lắm, bọn chúng sẽ đến đây giết cô và tên hạc hồng này. Cuộc đời cô còn chưa thưởng thức hết sự sung sướng cơ mà. Sanzu thấy cô run lên, khẽ nói

"Đừng lo, nếu chúng có bắt được cô thì cũng chỉ đem cô đi bán mà."

Thấy lời trêu ghẹo của hắn, cô bực tức đánh mạnh vào lưng hắn

"Miệng của anh trước giờ chưa từng nói câu nào làm tôi vừa ý." Hani bớt căng thẳng đi. "Nếu tôi mà chết thì anh đừng hòng sống được."

"Cô mà chết thì tôi làm sao sống được nữa?" Sanzu nhún vai

Hani bất ngờ quay sang, câu nói này có gì đó kì lạ. Nhưng tiếng động lớn bên kia cứ vang lớn hơn. Tiếng đánh nhau lẫn tiếng súng trà trộn với nhau. Hani im lặng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Sanzu thì ngồi im quan sát tình hình

Có vẻ bọn chúng gặp rắc rối gì đó rồi, nhưng chấn động lớn như vậy. Không lẽ cứu viện tới?

Bỗng nhiên một phát súng bay về hướng của cô. Cũng may Sanzu ôm chặt lấy cô. Hani sợ hãi nhìn phát đạn xuyên qua thân cây. Chỉ cần một chút nữa thôi..

"Chết tiệt!" Sanzu rút súng sau lưng, cầm lên. "Hani, tôi đếm tới 3 thì cô chạy đi."

Sanzu chưa kịp đếm, quay lại thì đã không thấy bóng dáng cô đâu. Mèo nhỏ chạy nhanh thật. Hắn còn chưa kịp xin lỗi cơ mà. Sanzu không suy nghĩ nhiều, cầm súng chĩa thẳng vào đầu tên kia

Bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra chỗ của hắn, Sanzu cứ tấn công ở bên trong bụi cây. Cắn răng chịu đựng vết thương hành hạ mình, hắn đang định bắn thêm phát súng nữa thì phát hiện bản thân hết đạn. 

"Chậc, vậy là tận mạng rồi sao?"

Sanzu ngồi xuống, thở dài. Nhưng ít ra hắn cũng câu giờ cho con mèo nhỏ kia chạy đi. Không biết lúc chạy cô ta có nghĩ đến hắn không vậy? Đám người đó chia ra tiếp cận Sanzu từ nhiều hướng, hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cái mạng này rẻ mạt như vậy sao?

"A!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net