Chương 16: Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thất thanh trong rừng, Sanzu biết rõ là tiếng hét của ai nhưng mà sao tình huống này có thể xảy ra vậy?

Sanzu bất lực khi Hani đang chạy ngược về đây cùng với con gấu lớn to đùng đằng sau. 

"A!! Cứu với!!"

Cô la hét trong vô vọng, chạy hết mình tránh xa con gấu đang có ý định ăn thịt mình. Lúc nãy cô chạy nhưng lỡ chân đập trúng thân con gấu này. Thành ra nó tức giận chạy theo cô. Đáng sợ quá!!

Sanzu cười mỉm, cô gái này biết cách chọc giận cả thú nữa cơ đấy. 

Con gấu đó tức giận xung quanh, đám người áo đen cũng đã hoảng loạn khi thấy con gấu to như vậy. Sanzu nhân cơ hội, nắm lấy tay cô rời khỏi đây. Hani thấy Sanzu còn sống thì vui mừng

Chạy được một hồi, Hani hết hơi thở gấp. Sanzu cũng dừng lại

"Kế hoạch thông minh đấy." Sanzu còn sức trêu ghẹo cô

Hani liếc xéo: "Chẳng ai thông minh tới nỗi dùng thân mình dụ con gấu lớn đó cả!"

Sanzu khụy người xuống, chạy khi nãy vết thương nức ra rồi. Cô thấy tình hình hắn không ổn thì thở dài. Xé đi cái áo khoác bên ngoài, vén áo Sanzu

"Cô đang quyến rũ tôi?"

"Ồ, anh còn sức để 'làm' hả?" Cô khinh bỉ nhìn Sanzu

Sanzu thua rồi, thân thể nam nhân lộ ra như thế mà cô chẳng xấu hổ sao. Sanzu cũng chưa bao giờ tự tin về thân thể mình, nhưng vẫn phải nói là chỗ nào ra chỗ đấy. Nhắc mới nhớ hình như cái băng vết thương cho hắn cũng từ cái áo của cô. 

"Cô đúng là ngốc." Sanzu lỡ miệng nói ra câu chửi cô

Hani nghe thấy trong lúc băng bó liền băng chặt vết thương hơn. Sanzu kêu đau nhưng cô chỉ mỉm cười hiền hậu

"Băng chặt để lúc nữa khỏi cần băng lại."

Sanzu thua cuộc người con gái này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Do hắn đang ở thế bất động thôi, nếu hắn có sức lại thì nãy giờ cô chẳng còn cười đùa đâu. 

"Nhưng mà con gấu khi nãy có cầm chân được bọn họ không?"

"Chắc được đấy, nó lớn thế mà." Sanzu ngồi yên để cô băng bó, nhắc mới nhớ sao một minh tinh biết băng bó vết thương thành thạo thế này. "Cô từng học ngành y?"

"Ừm, nhưng dòng đời xô đẩy thành minh tinh." Cô đáp lại

Sanzu cũng chẳng nói gì thêm. Cả hai lại rơi vào trầm lặng, đột nhiên cái đồng hồ của cô phát ra thêm tín hiệu

"Không lẽ có người tới cứu chúng ta rồi?" Cô vui vẻ nhìn đồng hồ

Sanzu chẳng nói gì, dựa người vào cô. Đây là lần N hắn chiếm tiện nghi của cô rồi. Hani cũng chẳng nói gì, cả hai cứ chạy trốn rồi vượt qua nguy hiểm cũng nhiều rồi. Nhưng lần này mà bị phát hiện nữa thì chẳng còn cơ hội nữa rồi. 

Hani thấy Sanzu nằm ngủ say, cô nhẹ nhàng đặt hắn xuống còn mình đi khảo sát xung quanh. Nếu thấy người của mình thì cầu cứu họ. Nhưng vừa đi được vài bước, cô đã thấy đám người mặc vest đen nằm la liệt dưới đất. 

Cô đi chầm chậm lại xem tình hình của bọn họ. Chết do vết đạn sao? Nhưng ở đây ngoài bọn chúng còn có ai săn lùng Sanzu? 

Cô đứng dậy, đi tiếp về phía trước thì liền bị kéo giữ lại văng ra đất. Hani bất ngờ trước tình huống ban nãy. Một tên đàn ông xuất hiện, cả người hắn dính máu

"Cuối cùng cũng tìm thấy mày."

Hani sợ hãi lùi lại, sao tên này phát hiện được cô chứ? Cô đưa tay ra sau lưng tìm kiếm thứ gì đó chống trả lại. Trong túi đằng sau của cô có con dao rọc giấy, Hani nhanh tay hắn đến gần mình không có sự bảo vệ

Xẹt!

Một vết chém ngay khuôn mặt của hắn, Hani sợ hãi chạy khỏi nơi đấy. Tìm cách quay về chỗ Sanzu, nhưng chạy được vài bước thì lại vấp té. Tên kia che đi vết thương trên mặt đầy máu, hắn tức giận định đi lại xử lý cô

Hani lo lắng, nhắm chặt mắt. Ai ngờ được rằng Sanzu từ xa nổ súng thẳng vào đầu hắn. Hani ngơ người, trước mắt cô chỉ là cái xác đang nằm chảy máu. Sanzu đi lại, đá hắn sang một bên

"Có sao không?" Hắn lên tiếng hỏi cô, nhưng Hani hoàn toàn không để tâm. 

Sanzu nhìn sang cái xác, hắn thở dài, khụy gối trước chỗ cô. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Hani thấy Sanzu nhìn mình mới hoàn hồn

"Còn sợ nữa là tôi cho cô giống hắn đấy." 

Đây là đe dọa hay đang quan tâm vậy? Hani tỉnh lại, khó chịu đứng dậy. Cô lần đầu tiên thấy cảnh chết chóc như vậy nên hơi bất ngờ thôi, cô không hề sợ đâu. Nghĩ như thế nhưng Sanzu hiểu rõ cô sợ đến mức nào. Nhìn vào ánh mắt đấy đi

"Tôi sẽ không cảm ơn anh đâu." Hani lên tiếng trong khi quay mặt. "Bởi vì lúc trước anh cho người hãm hại tôi, bây giờ anh cứu tôi coi như hòa."

"Hôm nay tôi cứu cô hơi bị nhiều đấy." Sanzu lên tiếng cãi lại

"Vậy sao? Vậy tôi nhờ phước của ai mà vướng vào rắc rối này?"

Sanzu cứng họng không nói gì thêm. Cả hai đang đứng nhìn nhau thì có tiếng bước chân. Hani và Sanzu lo lắng, đừng nói vẫn còn kẻ theo đuôi chứ? Sanzu nạp sẵn đạn, Hani biết ý đứng sau lưng hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net