Chương 5: Haitani Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đặt hộp cứu thương vào tủ rồi nhìn lại anh chàng nằm ở ghế sofa kia. Cũng may cô từng học ngành bác sĩ nên có thể băng bó vết thương. Tổng cộng anh ta có 3 vết đâm ở người, lại còn trúng đạn vào cánh tay. Trông dáng vẻ có vẻ là mafia hoặc là người xấu rồi. Có thể sống sau chuyện này, tác giả cho mạng anh ta lớn đấy

Cô thở dài nhìn bàn tay dính chút máu của mình có chút khó chịu. Đi lấy nước rửa tay và rửa thật sạch. Cô là người có thể nói là trong giới tội phạm, nhưng lại đi cứu người vì lương tâm ư? Thật buồn cười mà.

Cô ngồi xuống đối diện anh ta, nhìn ngắm kĩ từng thứ trên người anh ta. Nhan sắc này cũng có thể làm minh tinh nhưng lại chọn con đường nguy hiểm như này sao. Nhìn đồng hồ cô có chút chần chừ. Bây giờ gần nửa đêm rồi, lại còn thêm người này nhất định là người xấu. Cô nên đề phòng trường hợp cứu người sai cách

Sáng hôm sau, cô đang nằm ngủ ngon lành thì tiếng chuông báo thức chết tiệt kêu lên. Cô cọc cằn ném nó đi. Nó đụng trúng cái nệm được đặt trong phòng. Kanon biết rõ tính cô ghét ai chọc phá giấc ngủ nên đã chuẩn bị cái đệm để đồng hồ rơi xuống đó.

Nằm được một lát, cô dần dần mở mắt. Cô không ngủ được nữa rồi, bên ngoài còn có người lạ. Cô cầm lấy gối lo lắng đi ra khỏi phòng. Tuy tối qua có trói anh ta trên ghế nhưng lỡ như anh ta thoát ra được nên cô đành phải kiếm sợi xích trói tay anh ta lại. Như vậy thì anh ta không thể làm hại cô. 

Đi ra ngoài thì cô thấy anh ta vẫn nằm ngủ, không lo lắng gì nữa định vào phòng vệ sinh thì không biết từ đâu một con dao ném về phía cô, nó 'hôn nhẹ' vào tường thay cô

"Cô là ai?"

Giọng nói tức giận, đầy sát khí khiến cô run cả người. Con dao khi nãy là cố tình không để trúng cô phải không? Nếu vậy lần sau cô sẽ chết sao.

"Tôi hỏi cô là ai?"

Cô đúng là ngu người mà. Biết anh ta tính tình xấu xa như này, cô đã chẳng giúp anh ta. Cô chầm chậm quay lại, nhìn rõ vẻ mặt của anh ta

"Tôi..tôi thấy anh tối qua nằm ở ngoài cửa nên cho anh vào nhà."

Vừa quay ra cô thấy tay chân anh ta vẫn bị xích, nhưng sao anh ta cởi được dây thừng?

"Anh...anh vẫn bị trói tay cơ mà?!" Cô hoảng hốt kêu lên. Bị xích thì làm gì được cô. Nhưng con dao khi nãy anh ta lấy nó để cởi trói dây thừng sao?

"Trông cô rất quen. Chúng ta gặp nhau lần nào chưa?"

"Chưa, trước đây chưa quen sau này cũng thế. Tôi sẽ cho Kanon đến đây, anh là người trong giới tội phạm chắc Kanon sẽ biết. Vậy nên anh không được làm hại tôi!"

Rindou nhìn kĩ cô. Hắn không nói thêm tiếng nào, chỉ nằm yên trên ghế. Cô nhìn dáng vẻ có chút bất ngờ, sao lại nằm? 

"Anh, không giết tôi nữa hả?"

"Tôi không phải người không hiểu chuyện. Nhìn cô yếu như vậy, cho dù có xích tôi, tôi cũng tìm cách giết được cô."

Nghe thấy vậy, sóng lưng cô liền có luồng gió lạnh. Sao mấy người xung quanh cô toàn là những người điên vậy? Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện

"Vậy anh ở lại đây làm gì?"

"Trốn kẻ truy sát."

Cô há hốc miệng, ý anh ta là sẽ trốn ở nhà cô. Nhưng lỡ như kẻ truy sát gì đó đến tận nhà cô xử lí ngay cả cô thì sao. Mạng cô đã nhỏ vậy mà còn ngắn nữa sao?

"Cô tên gì?" Rindou nhắm mắt lên tiếng

"Yakimato Hina. Còn anh?"

"Haitani Rindou." Hắn dừng lại chút rồi nói tiếp. "Cô không được gọi cho ai, nếu dám gọi tôi sẽ giết cô."

Nghe thấy lời đe dọa cô sợ hãi bịt kín miệng mình. Sao số cô khổ như này chứ? Một lát sau, cô bưng ra một đĩa thức ăn ra bàn sofa

"Anh ăn đi."

Rindou nhìn đĩa thức ăn. Cô thấy hắn nhìn như vậy liền lên tiếng

"Nếu tôi muốn giết anh thì đã mặc kệ từ tối qua rồi. Đừng nghĩ rằng trong đó có độc."

Rindou không nói tiếng nào, cầm muống lên ăn. Hắn ngây người một lát, ngon quá.

"Món này cô nấu?"

"Không, tôi gọi nhà bếp của mình làm."

Đúng vậy, cô đâu có rảnh làm những việc này. Nhưng thấy tình cảnh này lại có người cô sẽ nói ừm và rồi tên kia sẽ cảm động, sẽ cảm thấy cô có chút thú vị và rồi yêu nhau hả? Đó là trong truyện ha.

"Nhà bếp của tôi từ bên Pháp nên nấu ăn rất ngon. Tôi không biết làm gì cả, từ việc nhà đến nấu ăn vậy nên anh đừng nghĩ tôi làm!"

Cô phủ định ngay khiến Rindou có chút ngơ người nhưng vẫn ăn tiếp. Hắn ăn ở nhiều nhà hàng nhưng vẫn thấy món ăn này rất ngon. Có vẻ nhà bếp riêng này hắn phải mướn một người.

Sau khi ăn xong, cô ngồi xuống phía đối diện

"Tôi không thể cho anh ở đây lâu được. Cùng lắm là chiều nay anh gọi ai đó tới rước anh đi."

Rindou nhìn cô rồi nhìn lại bộ dạng của mình. Tay chân để bị xích, trói cởi được là do con dao gọt táo trên bàn. Sáng nay tưởng đó là người hãm hại mình nên dọa một chút ai ngờ là người cứu mình nên hắn không tính toán. 

"Tôi sẽ không làm hại cô, hiện tại tôi không có điện thoại để liên lạc người thân."

Cô lấy chiếc điện thoại riêng của mình ra đưa cho Rindou

"Anh lấy cái này gọi đi, là cái tôi chưa xài bao giờ. Cộng thêm xài xong tôi sẽ đốt nó đi, không để lại thứ gì đâu."

Rindou ngơ người vì tính cách cô gái này. Chưa từng có ai kiên định như vậy. Rindou lấy chiếc điện thoại, cầm lên bấm số

"Tôi không nhớ số điện thoại."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi có số điện thoại cũng không nhớ?" Nghe thấy cô trách mắng, Rindou có chút giận nhưng vẫn nhịn. Bây giờ hắn cần chỗ này

"Tôi không có gia đình, chỉ có một mình nên không có số điện thoại người thân. Như cô nói tối qua tôi là tội phạm nguy hiểm, nên không có ai bên cạnh. "

Nghe thấy vậy, cô có chút nghi hoặc. Ngày mai cô còn phải chuẩn bị đi tiệc, bây giờ lại vướng người này đúng là có chút bất tiện. Nhưng nếu như hắn nói thì bây giờ ngoài nhà cô ra cũng chẳng còn nhà nào hắn có thể ở. 

"Anh ở đây đến chiều, tôi sẽ tìm kiếm người thân của anh."

Rindou gật đầu. Cô không tin người như anh ta không có người thân, vậy nên cô sẽ tự tìm

---------------------------------------------------

Haitani Ran đang ở nhà sốt sắng tìm kiếm em trai. Rindou ở nhà người khác nói dối không có gia đình:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net