Chương 6: Bữa Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đây là sự sống còn của cô nên cô rất chú ý khoảng ăn mặc lẫn cách nói chuyện, giao tiếp của thân chủ này. Mong rằng ngày hôm nay sẽ không có thêm chuyện gì trái ý với bản thân cô. Trong lúc cô chuẩn bị thì Kanon ở dưới đợi, cô cấm Kanon lên nhà vì có vị khách không mời mà đến đang ở trong nhà tận hưởng cuộc sống thoải mái

Rindou đang ở trên ghế sofa xem tivi, hắn cần thông tin từ giới tội phạm. Bây giờ Phạm Thiên đang gặp chút rắc rối từ đám cảnh sát đó, chỉ vì đám chó phản bội đó mà giờ cảnh sát biết được hành tung của Phạm Thiên, Kokonoi lẫn Takeomi đang bận bịu, Mikey cũng chẳng nhàn rỗi gì. Chắc bây giờ Ran đang tìm kiếm hắn

Tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống, Rindou quay đầu lên về phía cầu thang. Ánh mắt của hắn dừng ngay một điểm trên cầu thang. Đáy mắt hiện lên dáng vẻ người con gái mặc chiếc đầm màu xanh dương tựa như màn đêm, được trang điểm thanh tao, nhẹ nhàng. Mái tóc được buông xõa tự nhiên, tạo điểm nhấn cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Khung cảnh này làm Rindou muốn nhìn ngắm mãi.

Sao từ đầu hắn không nhận ra người con gái cứu hắn xinh đẹp tới mức này? Đột nhiên lại muốn ở mãi ở đây....

"Nè, nhìn gì mãi vậy? Tôi đẹp lắm phải không?" Cô mỉm cười, bộ dạng khá tự kiêu

Cô khá rành về trường hợp này. Dáng vẻ lẫn khuôn mặt của cô ai chẳng mê chứ. Như vậy mới làm đại minh tinh nữa mà. Cô tự hào về điểm mạnh này từ bé rồi. Rindou cũng là đàn ông nên chỉ biết ngắm mê cái đẹp mà thôi, chả khác mấy với những tên đàn ông thường ngày cô gặp

"Ừm." 

Rindou bất giác nói thành tiếng. Hắn quả thực chưa từng gặp người con gái nào xinh như này, có vẻ như hắn muốn người con gái này rồi. Nhưng thấy dáng vẻ tự kiêu của cô, hắn bừng tỉnh. Lúc nãy nhục quá rồi. Nghĩ sao một thằng đàn ông như hắn, chơi đùa những người con gái trong bàn tay lại có những suy nghĩ về tình yêu chứ?

"Cũng tầm thôi, tôi thấy nhiều rồi."

"Hây...rõ ràng là mê mệt rồi. Anh giấu ai vậy?" Cô giở giọng trêu ghẹo. Tự nhiên muốn trêu chọc tên này ghê

"Nè, Hani cô có thể giống con gái được không? Tuy tôi mới ở đây được 1 ngày nhưng cách sống của cô chẳng khác gì tên ăn xin ngoài đường."

Thấy bị xúc phạm, cô liền nổi cáu lên. Định đấm cho tên này một cái thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô dừng lại nghe điện thoại

[Alo?]

[Mày làm gì trên đó lâu thế? Có cần tao lên xách mày xuống không nhỏ kia?!]

Nghe thấy tiếng ồn trong điện thoại, Rindou nhếch mép. Đúng như những gì hắn nói. Đây chỉ là thân xác con gái nhưng mà bên trong thì chẳng khác gì một người con trai mà. Thấy ánh mắt của Rindou đầy sự khinh bỉ, cô khó chịu tắt máy rồi rời đi. Khi rời đi, còn không quên buông lời đe dọa

Rindou ngồi quay lại tivi, bảng tin đưa chút thông báo về Phạm Thiên. Có vẻ Phạm Thiên gặp vấn đề rồi đây, hắn cần chữa lành vết thương và quay lại. Ở đây lâu cũng chỉ bị phát hiện sớm thôi. 

Cô đi xuống dưới nhà, Kanon lải nhải vài câu rồi chở cô đến bữa tiệc. Ông chú đó tỏ vẻ quan tâm cô lắm nhưng sao không đến nhà rước cô cơ chứ? Để cô đi một mình như này à? 

Đến bữa tiệc một nhà hàng vắng vẻ nhưng chuyên dành cho những buổi họp mặt giới tội phạm. Một nơi đầy sự nguy hiểm và bí ẩn, không con chuột nào lọt vào được. Cô bước xuống trước một tòa nhà lớn, ở đây vắng vẻ nhưng những chiếc xe xung quanh đang đậu bên kia đường cũng toàn những chiếc siêu xe. 

"Cháu đến rồi." Daniel đi lại trong khi cô đang mải ngắm nhìn xung quanh. 

Cô bất ngờ, không lẽ ông chú này đứng đây đợi cô à? Đợi từ nãy tới giờ sao? Nhìn ngắm hình dáng cháu gái của mình Daniel mỉm cười hài lòng làm cho cô có chút ngỡ ngàng. Cô mới nhìn thấy ông chú này cười đó hả?

"Chúng ta đi thôi. Ở sát bên chú."

"Vâng." Có đe dọa cô, cô cũng chẳng dám rời xa người đàn ông mình có thể tạm thời tin tưởng trong thế giới này đâu. 

Vừa vào bữa tiệc, ai cũng nhìn cô và người bên cạnh. Đúng là ông trùm lớn, toàn bị chú ý. Cô cũng bật mode nghiêm túc, dáng vẻ của một người quyền lực lại xuất hiện. Kanon đi đằng sau với thư kí riêng của Daniel. Mọi người đều xì xào bàn tán về cô. Cô không bận tâm lắm

"Vậy cháu nên làm gì giờ?" Cô thì thầm nhỏ

"Hãy ở bên chú, nếu có ai chọc tới cháu hoặc là làm phiền cháu cứ nói với ta. Ta sẽ cho chúng biến mất trong một đêm."

Nghe thấy vậy, cô lạnh cả sóng lưng. Cô có nên trở về nhà với chiếc giường êm ái không? Nhớ nó quá đi! Một lát sau, cả hai phải tách ra vì cô đi giày cao gót đứng chẳng lâu được, sợ cô bị thương nên Daniel kêu cô ngồi ở ghế chờ. 

Kanon cũng bận rộn tiếp khách thay cô, nhìn Kanon cực như vậy trong lòng cô có chút tội lỗi. Không biết có nên làm gì đó không?

Cô uống ly rượu vang cầm trong tay liền khựng người lại. Đó chẳng phải là Rindou sao? Sao hắn ta lại ở đây? Hôm qua còn than là vết thương chưa khỏi, bây giờ lại nhàn nhã uống rượu, ôm ấp gái sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net