10. Ngày vui ngắn chẳng tày gang...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Góc nhà tắm hôm qua bị dột đấy.' Dương Siêu Văn vừa lướt web mua sắm vừa nói.

'Để mai anh kiểm tra.' Cận Phàm nhíu mày sau cuốn sách đang đọc nói.

'Tường ở nhà sau cũng bị nước mưa thấm luôn.' Dương Siêu Văn tìm thấy một đôi giày ưng ý, không thèm nhìn giá bỏ luôn vào giỏ hàng. Dù Cận Phàm đã mua cho Dương Siêu Văn một cái điện thoại đời mới nhất, đắt nhất hiện nay nhưng cậu vẫn dùng điện thoại của anh để lướt web vì Dương Siêu Văn không có giấy tờ tùy thân, không làm thẻ ngân hàng nên phải xài tài khoản của Cận Phàm.

'Coi bộ phải sửa lại nhiều đây.' Cận Phàm bỏ cuốn sách xuống nhìn lên trần ngôi nhà cũ có lẽ phải đã xây mấy chục năm rồi.

'Nhà của chú cũ quá rồi, sửa không ăn thua đâu, chỉ có đập xây lại thôi.' Dương Siêu Văn thoải mái gối đầu lên ngực Cận Phàm lướt web. Dạo gần đây cậu nghiện mua sắm online, ngày nào cũng có hàng chuyển phát đến, cái sô pha lớn mà họ đang nằm cũng mới được chuyển đến hôm nay, rộng rãi, thoải mái hơn cái cái ghế gỗ cũ kỹ trước kia. Dương Siêu Văn giờ ngủ trong phòng của Cận Phàm, phòng của cậu thì chất đầy giầy đủ để mở một cửa hàng.

'Ừ nhà cũ cũng bất tiện, có lẽ nên xây lại.' Cận Phàm nhìn Dương Siêu Văn đang tiếp tục công cuộc mua sắm, không hề để ý tin nhắn trừ tiền trong tài khoản liên tục báo đến.

'Thật hả?' Dương Siêu Văn chỉ thuận miệng nói ra không ngờ Cận Phàm lại đồng ý, cậu háo hức ngồi bật dậy, chống tay lên ngực anh hỏi dồn 'chú xây lại nhà hả?'

'Thì em cũng nói nhà quá cũ rồi, nhiều bất tiện.' Cận Phàm cười cười nhìn khuôn mặt Dương Siêu Văn kề sát bên.

'Xây lại phòng tắm phải có bồn tắm thật lớn, một phòng để chơi game, một phòng cho chú để sách, một phòng để tôi đựng giày...' Dương Siêu Văn nói một tràng rồi nhìn quanh 'đất có đủ xây không?'

'Đất vườn vẫn còn.' Cận Phàm thích thú nhìn vẻ hào hứng của Dương Siêu Văn.

'Đúng rồi, vườn rộng thế kia cơ mà, xây hết đi.' Dương Siêu Văn chợt nhíu mày 'để lại chỗ đất trồng mấy cây đậu thôi.'

'Mai anh gọi công ty thiết kế đến xem xét, em thích gì thì cứ nói với họ.' Cận Phàm gật đầu.

Có tiền thật là thích. Dương Siêu Văn nghĩ khi nằm vào lòng Cận Phàm, tiếp tục lướt hết trang mua sắm này đến trang mua sắm kia. Cậu nghĩ Cận Phàm đủ tiền để sống ở bất kì thành phố lớn nào nhưng anh phải ở đây để còn trông coi tài sản của bố mẹ để lại. Dương Siêu Văn chuyển qua xem xét đồ nội thất, cậu muốn tầng trên có tường lắp kính để nhìn ra ngoài, Cận Phàm có thể đọc sách ở đó còn cậu chơi game, mỗi lần nhìn ra ngoài sẽ là khung cảnh cây cối xanh tốt và làng quê yên bình. Đúng là có tiền thì chỗ nào cũng sống thoải mái được.

Đột nhiên có một tiếng động vang lên trong đầu Dương Siêu Văn làm tai cậu hơi ù đi. Tiếng vịt kêu? Ừ nhỉ, nếu ở trên cao nhìn ra ngoài thì thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là đàn vịt của chú Lý hàng xóm sao? Như cái lần cậu nghĩ Cận Phàm là chủ bầy vịt đó vậy. Kể ra nằm dài trong nhà nhìn Cận Phàm cho vịt ăn thì cũng vui đấy nhưng chú Lý vừa bán đàn vịt đi mất rồi...

Tiếng động vang lên to hơn và một cơn đau chạy xuyên óc làm Dương Siêu Văn không tự chủ kêu lên một tiếng, điện thoại trên tay rớt xuống đất.

'Đau quá.' Dương Siêu Văn ôm đầu tụt xuống khỏi ghế sô pha, cậu đau đến mức mắt hoa lên, không nhìn thấy gì xung quanh.

'Em sao thế?' Cận Phàm hốt hoảng giữ chặt Dương Siêu Văn khi cậu ngã lăn ra sàn.

'Đau đầu quá.' Dương Siêu Văn nghiến chặt răng, đầu như bị búa gõ liên hồi, những sợi dây thần kinh đang giật từng hồi dưới da.

'Cố chịu một chút, để anh gọi xe đến bệnh viện.' Mặt Cận Phàm cũng tái nhợt khi Dương Siêu Văn ôm chặt đầu nằm vật ra sàn, anh dùng một tay giữ cậu lại, tay kia bấm điện thoại.

Cơn đau giảm dần, nhưng Dương Siêu Văn cảm giác từng dây thần kinh bị kéo căng ra, toàn thân tê dại, mọi thứ xung quanh mù mờ, chỉ biết Cận Phàm vẫn luôn ôm chặt cậu và anh liên tục nói gì đó. Có tiếng bước chân, hình như có người chạy từ bên ngoài rồi Dương Siêu Văn được nhấc lên, mặt đất dưới chân cậu chao đảo. Đến khi cơn đau trôi qua, cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên băng ghế ô tô, Cận Phàm ngồi ngay cạnh lo lắng nhìn cậu.

'Chúng ta đang ở đâu đây?' Dương Siêu Văn cố ngồi dậy, Cận Phàm vội đỡ cậu dựa vào người mình.

'Sắp đến bệnh viện, em sao rồi.' Cận Phàm hỏi, khuôn mặt đầy lo lắng của anh lại làm Dương Siêu Văn cảm động.

'Đỡ rồi.' Dương Siêu Văn nhìn ra ngoài cửa, xe đang đi rất nhanh, cậu nhìn lướt trong xe, tài xế và người ngồi cạnh là người trong làng, có lẽ lúc nãy họ đến giúp cậu. Dương Siêu Văn quay lại nhìn Cận Phàm, đôi mắt rất đẹp ngập tràn âu lo và Dương Siêu Văn chợt cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net