11. Cuộc đời là một bộ phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Siêu Văn cảm thấy cuộc đời cậu như một bộ phim vậy, mà phim thể loại nào, kết thúc buồn hay vui thì vẫn chưa biết.

Đầu tiên cậu bị mất trí nhớ, không nhớ bản thân là ai, cũng không có ai đến nhận mà được một người lạ giúp đỡ và ở cùng anh ta. Người lạ sau đó trở thành người quen này lại rất tốt với cậu, chiều chuộng cậu đủ đường. Rồi cậu thích anh ta, anh ta cũng yêu cậu, mọi chuyện càng tốt đẹp hơn khi anh ta hóa ra rất giàu, đại địa chủ, cực kỳ giàu, và Dương Siêu Văn có một cuộc sống mà ai ai cũng mơ ước – xài tiền không phải nghĩ. Thế rồi đùng một cái...

'Máu tụ trong não?' Cận Phàm thảng thốt kêu lên.

Ngay sau khi đến bệnh viện huyện, Dương Siêu Văn được bác sĩ chẩn đoán và kết quả là cậu bị tụ máu trong não, hậu quả của tai nạn lần trước.

'Nhưng không phải lần trước kiểm tra không có gì sao?' Cận Phàm hỏi bác sĩ, trông anh còn lo lắng hơn Dương Siêu Văn nữa. Thật sự Dương Siêu Văn vô cùng bình tĩnh tiếp nhận những gì bác sĩ nói, chỉ có Cận Phàm là lo lắng, hoảng hốt và lại tiếp tục lo lắng.

'Hiện tượng tụ máu không phải lúc nào cũng xuất hiện ngay lập tức sau tai nạn mà diễn ra chầm chậm, từng ít một.' Bác sĩ đưa tấm phim chụp lên 'cũng may là tình trạng cậu Dương chưa nặng, được phát hiện kịp thời.' 

'Vậy phải làm sao?' Cận Phàm hỏi. Khuôn mặt lo lắng của anh làm Dương Siêu Văn đau lòng.

'Cần phải làm phẫu thuật sớm.' Bác sĩ đáp.

Bây giờ thì Dương Siêu Văn thật sự lo lắng rồi đây.

.

Để lấy máu tụ trong não thì chỉ có thể phẫu thuật, là phẫu thuật não. Phẫu thuật bình thường đã sợ, giờ thì phải khoan cắt sọ, mới nghĩ đã rùng mình. Dương Siêu Văn rùng mình lần nữa trong lúc ngồi đợi Cận Phàm trao đổi với bác sĩ.

'Bây giờ chúng ta đi, em vẫn ổn chứ?' Cận Phàm bước về phía cậu, trên mặt anh vẫn còn nét lo lắng.

'Đi đâu?' Dương Siêu Văn ngơ ngác, đến bệnh viện rồi còn đi đâu?

'Lên thành phố để làm phẫu thuật.' Cận Phàm đáp, đỡ Dương Siêu Văn đứng dậy.

Với thể loại phẫu thuật nghiêm trọng thế này bệnh viện huyện không thể đảm đương nổi nên phải đến bệnh viện thành phố. Từ chỗ họ lên thành phố không có sân bay, đi đường bộ phải mất nhiều tiếng đồng hồ.

'Đi ngay bây giờ à?' Dương Siêu Văn hỏi 'không về nhà lấy đồ đạc sao?' Lúc nãy vì vội nên cả hai gần như đi tay không.

'Lên thành phố cần gì thì mua sau.' Cận Phàm đáp, đỡ Dương Siêu Văn ra ngoài.

Quả là phong cách người có tiền. Dương Siêu Văn nghĩ khi Cận Phàm dẫn cậu đến xe cấp cứu chờ sẵn. Cận Phàm đã thuê hẳn xe cấp cứu với bác sĩ y tá đi cùng để đề phòng bất trắc.

'Đường khá xa, em ngủ đi.' Cận Phàm nói, đỡ Dương Siêu Văn nằm xuống băng ca trên xe. Khoang xe cấp cứu chỉ có hai người họ, bác sĩ y tá đều ngồi ở băng trước.

Dương Siêu Văn đột ngột chồm dậy, vòng tay qua cổ Cận Phàm hôn anh một cái rồi nằm xuống, mỉm cười thích thú khi thấy khuôn mặt bất ngờ của anh. Cận Phàm lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm chặt tay cậu.

'Ngủ đi, đến nơi anh gọi.'

Vì vừa uống thuốc nên Dương Siêu Văn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn, thỉnh thoảng cậu mở mắt, nhìn thấy Cận Phàm vẫn ngồi bên cạnh, có lúc anh nhìn ra ngoài đường hoặc xem điện thoại, nhưng phần lớn là anh nhìn cậu. Mỗi lần như thế Cận Phàm đưa tay vuốt tóc Dương Siêu Văn, dịu dàng nói 'ngủ tiếp đi.'

Dương Siêu Văn lại chìm vào giấc ngủ, cậu muốn khi tỉnh dậy sau giấc ngủ hay sau ca phẫu thuật, người đầu tiên nhìn thấy là Cận Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net