12. Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em có sợ không?' Cận Phàm hỏi. Dương Siêu Văn sẽ làm phẫu thuật vào hôm sau.

'Sợ chứ, chú thử nghĩ coi, là đầu đó, bị dùng cưa mà cưa vào sọ, không sợ sao được.' Dương Siêu Văn nằm thảnh thơi trên giường đáp, đưa tay chỉnh lại cái mũ len ôm đầu, tóc cậu đã cạo đi rồi. Cận Phàm đã thuê phòng vip trong bệnh viện cho cậu, giường rộng, có tivi, tủ lạnh, ghế sô pha trong phòng chất đầy đồ Cận Phàm vừa mua. Một lần nữa, tiền bạc làm cơn đau dễ chịu hơn hẳn.

'Đừng lo, bác sĩ phẫu thuật cho em giỏi lắm, anh đã tìm hiểu rồi.' Cận Phàm ngồi xuống bên cạnh nói.

'Họ có nói cho chú biết tỉ lệ thành công là bao nhiêu không?' Dương Siêu Văn ngồi dậy, ném điện thoại qua một bên, đôi giày mà cậu rất thích cuối cùng cũng mua được rồi, bên bán bảo sẽ giao ngay, coi như là tự thưởng cho mình sau ca đại phẫu này.

'Đừng để ý mấy chuyện đó, mọi việc sẽ ổn thôi.' Cận Phàm nhìn đồng hồ trên tường 'muộn rồi, ngủ đi.'

Đèn tắt. Dương Siêu Văn lắng nghe âm thanh của Cận Phàm khi anh lên giường, nằm xuống bên cạnh và đắp chăn cho cậu.

'Lỡ như khi tỉnh dậy tôi lại quên hết thì sao?' Dương Siêu Văn nói, cậu đã nghĩ đến việc mất trí nhớ một lần nữa, vì ai biết được chuyện phẫu thuật não sẽ ra sao.

'Thì chúng ta làm quen lại từ đầu.' Cận Phàm nói với vẻ hơi buồn cười 'xin chào, anh là Cận Phàm.'

'Là người chăn vịt.' Dương Siêu Văn bật cười nhớ lại lần đầu tiên gặp Cận Phàm là anh đang đứng cạnh bầy vịt.

'Ừ là người chăn vịt.' Cận Phàm cũng cười theo.

'Nếu tôi lại mất trí nhớ thì chú nhớ cho tôi xem bộ sưu tập giày, tôi sẽ thích chú nhanh thôi.' Dương Siêu Văn chợt có cảm giác mãnh liệt là cậu sẽ không quên Cận Phàm đâu.

'Được rồi, ngủ đi.' Cận Phàm đưa tay vỗ nhẹ lên trán Dương Siêu Văn, cậu nghiêng người quàng một tay qua người anh, nhắm mắt lại. Chỉ là một ca phẫu thuật thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả.

.

Dương Siêu Văn càng khẳng định cuộc đời mình là một bộ phim khi hôm sau một người lạ xuất hiện trước mặt cậu.

'Chị gái tôi ư?' Dương Siêu Văn nhìn cô gái đứng trước mặt mình. Cô lớn hơn cậu vài tuổi, khá xinh đẹp, cảm xúc trên mặt cô vô cùng phức tạp.

Cận Phàm gật đầu với Dương Siêu Văn, điều đó có nghĩa là anh đã kiểm tra rồi, cô ta đúng là người thân của cậu?

'Tại sao...' câu hỏi chưa kịp thốt ra khỏi miệng, cô gái đã lên tiếng.

'Cái thằng quỷ này, mày đi đâu mà lạc tới tận đây? Có biết chị đi tìm vất vả lắm không? Mày bảo là đến Thanh Đảo chơi cơ mà, sao cuối cùng lại ở Quảng Đông hả?' Cô gái tuôn một tràng.

Chà đúng là chị gái mình rồi. Dương Siêu Văn nghĩ thầm, cái kiểu cách này gợi lên cảm giác thật quen thuộc.

'Vậy gia đình mình thế nào?' Dương Siêu Văn mãi mới nghĩ ra đươc câu hỏi, trong phòng lúc này chỉ còn hai người.

'Chị với mày là trẻ mồ côi.' Cô gái ngồi xuống đối diện Dương Siêu Văn, bứt một quả nho trên bàn ném vào miệng. Dương Siêu Văn há hốc miệng nhìn làm cô bật cười. 'Không tin à? Bố mất năm ngoái vì đột quỵ, còn mẹ thì...' cô ngừng lại một chút 'bỏ đi khi mày mới ba tuổi.'

'Bỏ đi?' Dương Siêu Văn nhăn trán 'tại sao?'

'Vì nhà mình nghèo chứ sao!' Cô gái lấy một quả nho khác 'bố lúc đó còn không có tiền mua xe máy nên bà ấy bỏ đi theo người đàn ông khác.'

Dương Siêu Văn nhìn cô gái từ đầu đến chân, quần áo, giày, túi xách, trang sức trên người toàn hàng hiệu đắt tiền, lại không có vẻ là giàu xổi hay trưởng giả học làm sang mà được phối rất tinh tế, thanh lịch. Cô gái đứng dậy nhìn một vòng quanh phòng rồi nhìn đồ của Dương Siêu Văn được treo gần đó.

'Người kia đã cứu mày đúng không? Anh ta đối xử với mày tốt thật, phẫu thuật xong thì tính sổ xem nợ người ta bao nhiêu còn trả lại.'

Chắc Cận Phàm cần. Dương Siêu Văn nghĩ thầm, mà đúng như cậu luôn nghĩ, gia đình cậu không có vẻ nghèo, nhìn chị gái cậu là biết. Dương Siêu Văn định hỏi thêm thì bác sĩ đã bước vào yêu cầu cậu vào phòng phẫu thuật.

'Đợi phẫu thuật xong rồi tính.' Cô gái gật đầu với Dương Siêu Văn, trên mặt là sự lo lắng không thể giả vờ. Dương Siêu Văn chợt cảm thấy ấm áp, cậu đã tìm được người thân rồi.

Cận Phàm đứng đợi trước phòng phẫu thuật, khuôn mặt lo lắng của anh làm tim Dương Siêu Văn nhói lên liên hồi, gia đình cậu giàu có hay gì thì sao chứ, sau này cậu sẽ vẫn sống cùng anh.

'Chút nữa gặp lại, chú nhớ đợi tôi.' Dương Siêu Văn chọc, Cận Phàm chỉ hơi nhếch mép gật đầu với cậu.

Cuối cùng thì sắp phẫu thuật rồi, ngủ một giấc mọi chuyện sẽ ổn thôi.

.

Dương Siêu Văn mở mắt rồi nhắm lại vì chói, có tiếng người xôn xao bên cạnh, tiếng bước chân... Cậu mở mắt lần nữa, đập vào mặt là một gương mặt vô cùng quen thuộc, của người mà cậu rất yêu thương.

'Chị Việt.' Dương Siêu Văn thốt lên.

'Cuối cùng mày cũng nhớ lại rồi.' Chị gái của Dương Siêu Văn rơi nước mắt nhưng miệng lại cười không khép được.

'Sao mà em quên được, lúc nào chị cũng đánh em, toàn đánh vào đầu, có khi em mất trí nhớ là do bị chị đánh đấy.' Dương Siêu Văn thử ngồi dậy, chị gái và y tá vội lại gần đỡ cho cậu.

'Từ từ thôi.' Chị gái cậu nói.

Dương Siêu Văn đảo mắt nhìn quanh, căn phòng trắng toát, tay cậu được nối với kim truyền, đầu được băng kín, trong một thoáng Dương Siêu Văn nhận ra cậu hình như cậu đã quên điều gì đó rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net