18. Tình đầu kết thúc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau và hôm sau nữa Cận Phàm đều đến trường đợi Trần Đào tan học rồi cùng nhau rời trường. Chuyện này đã trở nên ầm ĩ đến mức sinh viên cả trường bàn tán.

'Cái anh chàng hay đến đó đẹp trai thật, anh ta là gì của Trần Đào thế?' Một nhóm bạn ngồi cạnh Dương Siêu Văn vô tư bàn tán chuyện của hot boy Trần Đào và anh chàng đẹp trai nọ.

'Hay là anh trai của cậu ta? Tôi nghe nói cậu ta có anh trai.' Một bạn nữ nói.

'Không phải đâu, tôi đã gặp anh trai cậu ta một lần rồi, nghe nói anh ấy hiện giờ đã đi Nga công tác.' Một cậu bạn khác nói.

'Vậy chắc là bạn trai cậu ta rồi.' Mấy cô bạn gái cười nói có vẻ rất hào hứng với mấy chuyện như thế này 'tớ cũng muốn có một anh bạn trai như vậy, vừa đẹp trai vừa quan tâm như thế.'

Dương Siêu Văn dập mạnh cây bút xuống bàn, đứng dậy bước ra ngoài lớp học. Đến bây giờ cậu vẫn không thể tin Cận Phàm lại thay lòng đổi dạ nhanh như thế. Đúng là hiện giờ với anh cậu đã trở thành người xa lạ, với anh cậu không nhớ chuyện trước đây nhưng tại sao anh lại ngay lập tức quên cậu và hẹn hò với người mới như thế. Chẳng phải cả hai đã giao hẹn nếu Dương Siêu Văn mất trí nhớ sẽ làm quen lại từ đầu sao? Tại sao Cận Phàm không đến tìm cậu rồi bắt đầu như lại? Trong lúc cậu lúc nào cũng nhớ anh thì Cận Phàm đã vui vẻ hẹn hò với người khác. Dù không muốn nhưng Dương Siêu Văn đã lén quan sát và nghe ngóng về Trần Đào, cậu ta không chỉ đẹp mà còn hát rất hay, tính tình vui vẻ hòa đồng, có nhiều bạn bè, không giống như Dương Siêu Văn trước giờ toàn tiếng xấu như ngông nghênh, kiêu ngạo, chơi bời. Có lẽ Cận Phàm đã tìm thấy một người có nhiều ưu điểm hơn Dương Siêu Văn rất nhiều nên đã nhanh chóng quên cậu. Dương Siêu Văn cay đắng nghĩ, mười chín năm cuộc đời, đây là mối tình đầu cực kỳ sâu sắc của cậu còn với Cận Phàm có lẽ chỉ là một chuyện tình thoáng qua.

Sau đó không thấy Cận Phàm đến trường nữa, nghe nói là vì Trần Đào đã đi thực tập. Dương Siêu Văn không còn giận dữ khi nghĩ đến Cận Phàm chỉ có một nỗi buồn mênh mang. Tình đầu thường dang dở, còn mối tình đầu của cậu lại kết thúc buồn như thế.

.

'Cậu chủ.' Dì giúp việc gõ cửa bên ngoài.

'Vâng ạ.' Dương Siêu Văn đang nằm dài trên giường chơi game bật dậy mở cửa 'có chuyện gì vậy bác?'

'Có người đến muốn gặp cậu.' Dì giúp việc nói.

'Ai vậy?' Dương Siêu Văn nhíu trán. Ai lại đến nhà gặp cậu chứ? Bạn bè thì hẹn bên ngoài, người của công ty muốn cậu kí tá giấy tờ gì đó cũng hẹn ở công ty.

'Người đó nói tên là Cận Phàm.' Dì giúp việc đáp.

Cận Phàm? Anh ta đến nhà gặp cậu? Đến làm gì?' Dương Siêu Văn sửng sốt rồi chạy ra cửa nhìn vào camera quan sát, Cận Phàm đang đứng trước cửa nhà cậu nhìn mông lung ra đường. Dương Siêu Văn đột nhiên tức giận. Cậu tức giận vì sao Cận Phàm rõ ràng có thể tìm ra nhà cậu nhưng bây giờ anh mới đến. Mà đến để làm gì? Kể cho cậu nghe anh đã hẹn hò với một người hơn cậu rất nhiều? Dương Siêu Văn tức giận đấm vào camera quan sát rồi nói với dì giúp việc.

'Bác bảo anh ta là hiện giờ cháu đang bận không gặp được, có gì thì cứ nhắn lại.'

Dương Siêu Văn muốn bỏ lên phòng nhưng không kìm được mà đứng lại nhìn qua camera quan sát. Dì giúp việc đi ra cổng nói chuyện với Cận Phàm, anh gật đầu rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào trong nhà. Dương Siêu Văn giật thót như thể Cận Phàm đang đứng trước mặt nhìn thẳng vào cậu. Khuôn mặt Cận Phàm đượm buồn, ánh mắt của anh thật sự rất buồn, anh nhìn vài giây rồi cúi đầu chào dì giúp việc, bước đi khuất.

Dương Siêu Văn lùi khỏi camera quan sát. Cận Phàm làm gì vậy? Cậu mới người được phép tức giận, được phép buồn, tại sao anh lại có biểu hiện như thể Dương Siêu Văn là người có lỗi? Cơn giận bốc lên đến mức bàn tay siết thành nắm đấm run rẩy, Dương Siêu Văn bước ngang qua vườn, những cây đậu Hà Lan đã nảy mầm, mấy cái lá xinh xinh xanh mơn mởn. Đến khi cơn giận nguôi đi những cây đậu đã dập nát, nằm lẫn với đám đất trông thật đáng thương. Dương Siêu Văn hốt hoảng, cậu không hiểu mình vừa làm gì nữa. Tại sao cậu đi trút giận vào những cái cây nhỏ bé vô tội chứ. Dương Siêu Văn vội ngồi xuống cố cứu từng cái cây. Cậu thấy mình thật ngu ngốc và nông nổi. Cận Phàm không còn yêu cậu nữa thì thôi, chuyện tình nào cũng có hồi kết, chỉ là buồn hoặc vui và cậu đã rơi vào nửa không may kia, chỉ có thế thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Những cây đậu đã vùi lại vào đất trông quặt quẹo nhưng Dương Siêu Văn còn thảm hại hơn cả những cái cây nhỏ bé đó. Cậu ngồi nhìn đám cây nhỏ xiêu vẹo không ra hàng lối, mắt nóng lên, nước mắt chảy ướt nhòe nhoẹt trên mặt. Chuyện giữa cậu và Cận Phàm đã kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net