20. Đêm sa mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Siêu Văn đợi mãi, cho đến khi mặt trời sa mạc dần hạ xuống đằng tây. Cậu không dám đi đâu, cứ đứng yên một chỗ mà nhìn ngoài đường, chưa bao giờ Dương Siêu Văn hồi hộp, trông đợi đến vậy. Cậu hi vọng rồi lại lo lắng. Nếu như Cận Phàm không về? Nếu như Cận Phàm không phải ở đây? Hoặc Cận Phàm chẳng thèm để ý đến cậu? Vì dù sao tất cả là lỗi của cậu, tự Dương Siêu Văn suy diễn, tự cậu giận anh, không thèm gặp anh cơ mà.

Một chiếc xe dừng lại ở ngoài đường rồi một người mà dù có lẫn vào đám đông Dương Siêu Văn vẫn nhận ra xuất hiện. Người đó vừa nhìn vào điện thoại vừa đi vào trong. Tim Dương Siêu Văn đập liên hồi theo từng bước chân của anh. Cận Phàm dường như gầy đi, da cũng hơi sạm đi vì cái nắng và gió của vùng sa mạc, nhưng anh vẫn rất đẹp, cái sống mũi thật cao đó lại đâm vào tim cậu đau nhói.

Gần đến nơi Cận Phàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu anh đứng sững lại, mở to mắt, miệng hé ra nhưng không nói được lời nào. Suy nghĩ trong đầu Dương Siêu Văn trôi sạch, cậu cũng nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau trong ánh chiều tà của hoàng hôn sa mạc.

Đột nhiên Cận Phàm nhìn sang bên cạnh rồi anh cất điện thoại vào túi, bước đi về hướng đó. Dương Siêu Văn tủi thân ghê gớm, cậu đã sang tận đi Dubai, đi xa như vậy, đợi lâu như vậy rồi mà Cận Phàm còn làm lơ nữa, cậu đã làm gì sai chứ.

'Chú sao vậy?' Dương Siêu Văn bước về phía Cận Phàm, cậu không muốn khóc nhưng mắt lại ướt 'bây giờ chú còn không thèm nhìn tôi nữa ư?' Cận Phàm dừng chân, Dương Siêu Văn đứng trước mặt anh, nước mắt lại chảy, cậu ghét bản thân mình quá, sao lại yếu đuối dễ khóc như vậy chứ 'tôi đã đến tận đây rồi...'

'Không phải' Cận Phàm thở dài 'anh định gặp bảo vệ, họ chỉ trỏ em nãy giờ, khu này không cho phép người lạ đến.'

Dương Siêu Văn khịt mũi, định đưa tay lau nước mắt thì Cận Phàm đã ngăn lại 'đừng, coi chừng cát dính mắt, cát ở đây sắc lắm.' Anh lấy một cái khăn trong túi đưa cho Dương Siêu Văn.

Dương Siêu Văn lau xong, nắm chặt cái khăn trong tay, mắt vẫn còn hoe đỏ, cậu nghĩ lúc này trông mình đáng thương lắm. Cận Phàm lại thở dài, nắm lấy cánh tay cậu 'vào trong đã, có gì nói sau.'

.

Căn hộ Cận Phàm ở rất đẹp, rộng rãi, đúng là người có tiền, ra nước ngoài làm việc cũng phải thật thoải mái. Cận Phàm dắt Dương Siêu Văn vào nhà, để cậu ngồi xuống rồi rót nước.

'Em đến lúc nào vậy?' Anh ngồi đối diện cậu.

'Lúc trưa, đợi chú từ đó đến giờ.' Dương Siêu Văn uống hết ly nước, khí hậu sa mạc khô thật.

'Sao không gọi anh về, một mình đến đây nguy hiểm lắm.' Vẻ lo lắng hiện lên trên mặt Cận Phàm làm tim Dương Siêu Văn dịu lại, anh vẫn quan tâm đến cậu như trước.

'Nào dám, đang trong giờ làm việc cơ mà.' Dương Siêu Văn bĩu môi nói.

Cận Phàm lắc đầu không nói gì, bầu không khi đột nhiên chùng xuống. Dương Siêu Văn nhìn quanh, căn hộ rất sạch nhưng dường như chẳng có nhiều đồ đạc cá nhân, còn Cận Phàm thì đang nhìn vào ly nước trên bàn.

Dương Siêu Văn bặm môi, chuyện đã như vậy rồi, dù gì cũng là lỗi của cậu thì đành phải xin lỗi thôi. Dương Siêu Văn bước qua ngồi xuống bên cạnh Cận Phàm rồi vòng tay qua lưng, tựa đầu vào vai anh. Cận Phàm lại thở dài rồi anh cũng quay người lại vòng tay ôm cậu.

Cảm giác thật thân thuộc về dễ chịu, Dương Siêu Văn nghĩ. Hóa ra cậu yêu Cận Phàm đến vậy, ở cạnh anh thật yên tâm, nút thắt đè trong tim suốt một năm qua đã bị gỡ đi rồi.

'Tôi không muốn nói dối chú đâu, nhưng tình hình lúc đó bắt buộc như thế' Dương Siêu Văn nói sau khi kể lại chuyện cậu giả vờ quên chuyện của hai người.

'Nguy hiểm thật, may mà kẻ chủ mưu bị bắt rồi.' Cận Phàm gật đầu, vỗ vỗ vào lưng Dương Siêu Văn 'chị gái em làm đúng đấy.'

'Tôi làm vậy là nghĩ cho chú mà, không muốn chú bị liên lụy thôi.' Dương Siêu Văn bật dậy đẩy Cận Phàm ra 'vậy mà chú lại bỏ đi đến tận Dubai là sao hả? Không thèm nói một lời nào hết, chú nghĩ gì vậy?' Dương Siêu Văn quên béng đi chuyện Cận Phàm trước khi đi đã đến tìm cậu nhưng cậu không chịu gặp.

'Anh xin lỗi.' Cận Phàm cũng không nhắc lại chuyện lúc trước. Anh đưa tay vuốt tóc cậu thật dịu dàng 'lần sau không thế nữa.'

'Còn có lần sau?' Dương Siêu Văn càu nhàu nhưng trong lòng thì đang nở hoa, Cận Phàm không hề thay đổi, vẫn là người yêu thương, chiều chuộng cậu như trước đây.

.

Sau khi tắm xong Dương Siêu Văn nằm dài trên giường của Cận Phàm nhắn tin cho chị gái. Phòng của Cận Phàm cũng chẳng khác nhà ở Quảng Đông, chỉ có sách, máy tính và tài liệu, chắc một năm qua anh chỉ có làm việc và đọc sách. Cận Phàm sau khi tắm thì đem hành lý của Dương Siêu Văn cất lại, giặt bộ quần áo dính đầy cát sa mạc cho cậu.

'Em định khi nào về nước?' Cận Phàm hỏi.

'Mấy khi qua tận Dubai chứ, chơi vài bữa rồi về.' Dương Siêu Văn ném điện thoại sang một bên 'mai chú dẫn tôi đi chơi.' Thấy Cận Phàm cười cậu nói tiếp 'đằng nào cũng phải về, ngày mai chú nghỉ việc rồi đi chơi.'

'Nghỉ việc cũng phải bàn giao chứ.' Cận Phàm kéo lại mớ chăn mền bị Dương Siêu Văn đạp lộn xộn 'mai em ở nhà ngủ đi, anh đến công ty một buổi.'

'Phiền vậy.' Dương Siêu Văn nói.

'Em nằm trong hay ngoài?' Cận Phàm đứng cạnh giường hỏi.

Dương Siêu Văn đứng dậy vòng tay ôm cổ anh và thì thầm vào tai 'bên dưới.'

Mí mắt Cận Phàm giật một cái làm Dương Siêu Văn bật cười, cậu khụy đầu gối xuống, áp sát vào mặt anh và cọ mũi cậu vào mũi anh. Dương Siêu Văn cảm nhận vòng tay qua lưng cậu siết chặt và hơi thở nóng hổi phả lên mặt. Dương Siêu Văn thật sự nhớ cảm giác được Cận Phàm yêu thương, chiều chuộng, cậu thật sự nhớ anh rất nhiều, trong suốt một năm qua không lúc nào cậu không nghĩ về anh.

'Chú có nhớ tôi không?' Dương Siêu Văn hỏi khi môi cả hai kề sát bên nhau.

'Có, lúc nào cũng nhớ em.' Bàn tay Cận Phàm trượt lên xuống lưng cậu.

'Sao lại đi xa như vậy, có thể làm việc trong nước mà.' Dương Siêu Văn chạm môi Cận Phàm thật nhanh rồi rời ra.

'Để kiềm chế bản thân.' Cận Phàm thở dài 'nếu ở trong nước anh sợ sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến trước mặt em, qua tận đây rồi, nhiều lúc anh chẳng hiểu sao lại thấy mình đến sân bay rồi cố hết sức để không lên máy bay.'

Tim Dương Siêu Văn nhói lên, cảm giác muốn gặp dữ dội, cháy bỏng đến mức nào cậu đã trải qua huống hồ cậu luôn biết Cận Phàm yêu cậu nhiều đến mức nào, nhiều hơn cậu yêu anh.

'Chẳng phải trước đó đã nói sẽ làm quen lại sao? Sao chú không đến gặp tôi như bình thường?' Dương Siêu Văn kéo Cận Phàm ngã xuống giường và anh loay hoay đặt đầu cậu lên gối.

'Anh không biết thế nào là đúng nữa, lúc đó em đang sống rất vui vẻ, em có cuộc sống riêng trước khi mất trí nhớ, có nên bắt em nhớ lại không? Biết đâu em không muốn nhớ đến cũng không muốn yêu đương gì với một người như anh.'

'Nghĩ nhiều quá rồi.' Dương Siêu Văn chạm vào mặt Cận Phàm, ngón tay cậu lướt lên mũi, má và dừng lại ở môi 'dù là trước hay sau thì tôi cũng sẽ yêu chú thôi.'

Dương Siêu Văn thấy Cận Phàm mỉm cười, một nụ cười thật tươi và hạnh phúc. Anh cúi xuống đặt môi lên môi cậu và Dương Siêu Văn nhiệt tình đáp lại thành một nụ hôn thật dài thật cuồng nhiệt. Dương Siêu Văn mơ màng trong vòng tay của Cận Phàm, trong những cử chỉ cuồng nhiệt của cả hai, đầu óc cậu trôi đến một sa mạc mênh mông, về những vị thần trong đèn, thảm bay, hay những đàn lạc đà đi thành hàng dài ngang qua ốc đảo, những đàn ngựa chạy làm tung cát bụi lên không trung. Đến khi tỉnh lại bên cạnh là hơi ấm và cử chỉ âu yếm thật nhẹ nhàng của người bên cạnh.

Dương Siêu Văn nhấc người chống tay lên ngực Cận Phàm, chăm chú nhìn anh dưới ánh đèn mờ mờ. 'Chú gầy đi nhiều, đen đi nữa.' cậu nhéo nhéo mặt anh 'trông già đi bao nhiêu.'

'Ừ, anh giờ già hơn em nhiều.' Cận Phàm đáp, tay vuốt ve bờ vai trần của cậu.

'Về nước nhớ chấn chỉnh lại kẻo người ta tưởng tôi hẹn hò với ông chú thật.' Dương Siêu Văn trêu chọc rồi nằm xuống.

Cận Phàm cười thành tiếng, kéo cậu vào lòng 'anh biết rồi, ngủ đi.'

Dương Siêu Văn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cậu thấy mình tìm ra kho báu của 40 tên cướp và nằm giữa một đống vàng chói lóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net