Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cuộc sống mới?

- Mai chị ra toà ạ? - Tôi hỏi

- Ừ. Sáng mai chị sẽ ra khỏi nhà từ sớm.

- Em có được đi cùng chị không?

- Em không nên đi. Ở nhà mà học bài đi, về chị kiểm tra đấy.

- Vâng - Tôi hiểu lí do chị không muốn tôi đi. Nhưng hơn hết, dù có thân thiết thế nào, đây cũng không phải chuyện của tôi.

Ra viện được vài ngày, tôi bắt đầu đi học lại với đống bài học bù và dạy bổ trợ kiến thức ngoài giờ.

Mới bắt đầu nhưng tôi đã cảm thấy uể oải và mệt mỏi. Tôi biết đây là kì thi vô cùng quan trọng, nhà trường, học sinh, gia đình đều rất quan tâm và lo lắng.

Hôm nay tôi đi bộ đi học vì chị Tinh Y ra toà từ sớm. Không biết kết quả ra sao, phân chia tài sản như thế nào nhưng trên hết tôi mong chị ấy sẽ có lợi.

- Em tin được không? Họ sẽ không thế chấp căn nhà này nữa. Họ sẽ để lại cho chị và mỗi tháng gửi tiền cho chúng ta.

Vậy đây là tin tốt hay không? Có lợi hay bất lợi với chị Tinh Y?

- Em có nghe chị nói không vậy? - Chị ấy gắt tôi.

- Có.. có ạ nhưng mục đích của chị sau khi nói chuyện này với em là gì? Em chả hiểu gì! - Chết, tôi quên dùng kính ngữ rồi. - ạ - nên đã chống chế thêm từ ' ạ ' một cách ngoan ngoãn ở cuối câu.

Vừa lúc đó, điện thoại của chị Tinh Y reo lên, chị ấy tái mặt đi ra ngoài nghe điện thoại. Dù đã ra ngoài nhưng bầu không khí yên lặng bí bách và giọng nói tức giận của chị vẫn làm tôi hơi mang máng nội dung của cuộc nói chuyện.

- Còn lâu mà tôi cần mấy đồng tiền dơ bẩn đấy của mấy người. Con mẹ nó mà tôi cần mấy người thương hại tôi. Nếu không phải vì Ngọc Tử thì tôi cũng không cần cái nhà này. Mấy người nghĩ tôi là ai? Ăn xin cần mấy người từ thiện chắc? Ông ấy chỉ là bố tôi trên danh nghĩa. Nhưng sự thật, với tôi thì không hề có tư cách. Không đứng đắn, không đàng hoàng mà còn đi ngoại tình với người còn lớn hơn tôi chưa đến 4 tuổi. Thôi im đi đừng giải thích nữa, cũng không cần gặp tôi làm gì, mời ông với thân chủ của ông đi cho tôi sống yên ổn. Tôi sẽ lấy căn nhà này với trợ cấp 1 năm đến khi Ngọc Tử học đại học và tôi có công việc ổn định. Sau đó thì đừng bao giờ gặp tôi nữa. Luật sư cái mẹ gì chứ?

Chị ấy dập máy. Tiếng sấm vang lên, mưa bắt đầu to dần, nặng trĩu như tâm trạng chị ấy bây giờ vậy.

- Chị ơi.. - Tôi cầm cái áo khoác và một ly trà nóng đưa chị. Khi căng thẳng thì một chút trà là giải pháp tốt nhất.

- Cái gì.. - Có vẻ chị chưa hết tức.

- Em.. em để ở đây nhé. E.. em lên gác học bài đây. - Tôi run run đặt ly trà và áo khoác xuống, chạy lên gác.

Không hiểu sao tôi lại khóc một cách yếu đuối và ngu ngốc. Tôi ngồi vào bàn, thu hai chân lại rồi lặng lẽ khóc.

Tôi khóc vì lí do gì chứ?

Thương chị?

Thương tôi?

Hay thương cho số phận cả hai người?

Một lúc sau chị ấy đi lên phòng, tôi vội vàng ngồi thẳng quệt đi nước mắt nhưng hình như chị thấy rồi. Chị tiến gần lại, ôm lấy tôi từ đằng sau.

- Chị xin lỗi.. Chị không nên to tiếng với em. Chị xin lỗi, đừng giận chị. Đừng khóc nữa.

Chị ấy quay người, ôm chặt tôi vào lòng, mặc cho tôi khóc cứ to lên, ướt đẫm ngực áo của chị.

Tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc của tôi, nặng nề và ảo não.

Tôi thiếp đi trong ngực chị, chưa ngủ hẳn nhưng tôi cảm nhận được chị bế tôi lên giường và đắp chăn cho tôi.

- Mẹ.. mẹ ơi. Chị Tinh Y.. cứu em với. Lạnh quá, em không thấy gì. Bố ơi, mẹ ơi con sợ rồi. Con sợ rồi đừng đi mà.. Con không dám nữa.

Nó lại đến rồi. Đêm nào cũng vậy, lâu lắm rồi, tôi ước ao có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.

- Chị đây.. Chị đây đừng sợ. Chị đây rồi chị sẽ bảo vệ em. Chị ở đây rồi, sẽ không ai làm đau em nữa. Ngoan, ngủ đi.

Chị ôm tôi vào lòng, giọng nghẹn ngào đến đau lòng.

Tôi ghét cảm giác này!

Cảm giác mình yếu đuối mà không làm gì được.

Cảm giác luôn luôn phải có người khác bên cạnh mình.

Tôi lại khóc rồi.

- Ngọc Tử này. Em có đói không? Dậy thôi hơn 12 giờ rồi?

- Chị về rồi ạ? - Tôi ngái ngủ đáp

- Ừ chị đây. Em muốn dậy chưa? Có đói không?

- Lạnh quá. - Tôi trùm chăn lên và muốn ngủ tiếp nhưng hình như cái bụng đói không cho phép tôi nằm trên giường thêm một giây phút nào nữa. - 10 phút nữa chị nhé.

- Chị ở dưới nhà, có vấn đề gì cứ gọi.

- Vâng.

Mặc áo và đi tất, tôi xỏ đôi dép và đi vào vệ sinh.

Thời tiết Thượng Hải thật thất thường. Hôm nay là -2 độ, điện thoại tôi báo vậy. Ở cửa kính bắt đầu có sương muối.

- Chị ơi bao giờ thì có tuyết vậy? - Tôi vừa đi xuống vừa hỏi.

- Chắc là 2 hôm nữa. Nếu lạnh như này thì em được nghỉ học đấy. Chị sẽ ở nhà với em.

- Vâng. - Tôi kéo ghế và ngồi vào bàn. Là canh hạt sen thuốc bắc rất thơm. Tôi nếm thử, quả thật rất ngọt mà không bị đắng.

- Sao? Ngon không?

- Ngon lắm ạ. Chị ngồi xuống ăn đi.

- Đây. Nhặt nốt đã. - Xong chị ấy đặt một bát gà tần đã được nhặt xương một cách kĩ càng. - Ăn đi. Có cơm với cả thịt hấp đấy nhé.

- Vâng. Em mời chị.

- Ăn đi.

Tôi đói lắm. Mùa đông đúng là rút cạn năng lượng một cách nhanh chóng.

Tôi ăn xong, đang định mang bát đi rửa thì bị ngăn lại. Chị cầm chỗ bát tôi cầm trên tay đặt xuống. Tay tôi chạm vào tay chị. Tay chị lạnh quá, còn rất khô nữa.

- Em còn bài tập mà. Lên làm đi chị dọn cho.

- Nhưng chị nấu thì..

- Lên nhanh chị kiểm tra đấy.

- Vâng. - Thôi tôi không cãi lại đâu. Tôi còn bài tập Vật lý, Toán và Văn nũa. Còn deadline của Khoa học còn chưa check, phải nhanh lên.

- Chị ơi - Tôi nói vọng từ trên phòng xuống.

- Chị đây.

- Diện tích hình thang là gì?

- Đáy lớn cộng đáy nhỏ nhân chiều cao chia hai.

- Vâng.

Tôi lại chui lại vào phòng và bùi ngùi nhìn cái chăn.

Nếu bây giờ cho tôi chui vào chắc sẽ không bao giờ rời xa nó đâu.

Nhưng tất nhiên là tôi không thể làm vậy được, chị Tinh Y không muốn tôi làm vậy.

- Chiều em muốn đi đâu không? - Đột nhiên có tiếng mở cửa rồi chị ấy bước vào.

- Hết hồn... Chị làm em sợ đấy. Lạnh lắm em ở nhà thôi. Sao ạ?

- Không chị hỏi thôi. Uống thuốc đi rồi ra chị xem bụng.

Tôi quên mất là mình vẫn là bệnh nhân. Uống xong hai viên nén đắng ngắt thì lại phải rửa vết thương.

- Nằm xuống kéo áo lên.

Miếng gạc được gỡ ra, vết sẹo đỏ ửng lên. Nó đang lên da non, thời tiết lại lạnh nên vừa tấy vừa ngứa.

Thuốc sát trùng lạnh ngắt chảy trên bụng tôi, miếng bông cứ thấm trên nó.

- Em muốn băng lại hay để không? - Chị ấy hỏi.

- Để không đi ạ. Cho nó nhanh khỏi.

- Thể đi đứng cẩn thận. Chị bôi thuốc đây - Hết sát trùng rồi lại bôi thuốc, tôi ghét thuốc dã man. 

- Xong chưa ạ?

- Xong rồi đấy. Học đến đâu rồi?

- Em xong Vật lý rồi còn văn và toán nữa.

- Văn học đến đâu rồi?

- Cố hương ạ.

- Tác giả?

- Lỗ Tấn.

- Làm nốt toán đi không hiểu ở đâu thì tí chị giảng cho. Chiều chị kiểm tra văn đấy. - Chị ấy đứng dậy và lấy áo khoác.

- Chị đi đâu đấy ạ?

- Có việc. Tầm 4h chị về, xuống khoá cửa vào.

- Vâng.

Chị ấy nói thế nhưng tôi thừa biết chị ấy đi xin việc làm. Với năng lực của chị thì đó chả phải điều khó khăn gì. Nhưng chị ấy sẽ vô cùng vất vả.

Hơn 6h rồi sao chị còn chưa về nữa? Lúc đó có tiếng chuông cửa vang lên.

Là chị Tinh Y, tôi vội vã định xuống mở cửa nhưng nghĩ lại.

- Chị ấy có chìa khóa và không bao giờ bấm chuông chính nhà của mình.

Tôi hơi lo lắng và bắt đầu nghĩ đến vài câu chuyện kinh dị Creepypasta hay đọc. Đó có thể là Slender Man hoặc Jack the Killer thì sao?

Với suy nghĩ như vậy, thay vì xuống mở cửa thì tôi gọi cho chị Tinh Y.

- Chị đây sao vậy?

- Có ai đó vừa bấm chuông cửa nhà.

- Chị không đặt ship hàng. Đừng mở cửa, ngồi yên trong phòng và đừng gây ra tiếng động, chị đang ở Hiệu sách Phụ Nhự rồi.

Sau đó là tiếng đập cửa mạnh và tiếng đàn ông vang to lên.

- Tinh Y.. Tinh Y.. Văn Tinh Y

- Chị ơi người đó gọi chị.

- Ngồi yên trong phòng đừng đi đâu hết. Chị ở đầu phố rồi.

- Vâng.

Tôi dập máy và hơi tò mò bèn nhìn từ cửa sổ xuống như mái hiên đã che đi khuôn mặt đó mà chỉ thấy dáng người. Trông rất quen.

Lúc đó có tiếng xe về, chị ấy về rồi. Tôi chạy xuống được mấy bậc thì lại nghe tiếng cãi vã.

- Ông đi ngay cho tôi. Đi ngay lập tức trước khi tôi nổi điên lên.

- Tinh Y à.. Con về ở với bố đi thì tài sản sẽ được chia đôi, hai chúng ta sẽ ở căn nhà này.

- Tài sản? Hoá ra ông đến đây chỉ muốn lấy căn nhà này thôi à? Hai chúng ta? Vậy Ngọc Tử thì sao?

- Thì cứ đưa nó đến một trường nội trú nào đó là tròn trách nhiệm rồi.

Đột nhiên giọng chị trầm lại, chị quỳ hai gối xuống trên nền đã lạnh lẽo, giọng bất lực

- Con biết như thế này là rất hỗn láo với bố. Nhưng con xin lỗi. Bố không thể ích kỉ vậy mãi được. Con vẫn ở đây và ở với Ngọc Tử. Bây giờ con quỳ gối xuống xin bố. Bố làm ơn cho bọn con một cuộc sống yên ổn đi. Ngọc Tử mới 17 tuổi, con bé không thể không có ai chăm sóc, dạy dỗ. Con xin bố. Con xin bố. - Giọng chị ấy nấc nghẹn lên, chị ấy quỳ xuống, nước mắt cứ thế mà rơi

Tiếng bạt tai vang lên.

- Đồ con mất dạy. Mày vì một đứa con gái không cha không mẹ mà mày bỏ cả bố mày. - Rồi bố chị cầm cổ áo chị lên. - Trông mày bây giờ có khác gì một con đĩ điếm hèn hạ không? Hơn 20 năm tao nuôi mày không chờ mày báo đáp. Vậy mà mày vì một đứa con hoang mồ côi mà mày nghỉ học, mày đi xin việc. Mày có thấy nhục hay không? Khốn nạn.

Nói xong, bố chị vứt chị ấy mạnh xuống bậc thềm cửa, châm điếu thuốc lá và bỏ đi.

Vai chị ấy đang run, tôi sững sờ. Sau đó tôi chạy ra ngoài.

- Chị Tinh Y.. Chị Tinh Y.

Tóc chị ấy rối xù lên, gượng cười nhìn tôi.

- Trông chị thảm hại đúng không? Trông chị hèn hạ lắm đúng không?

- Không.. không có. Chị mau vào nhà đi. Lạnh lắm chị vào nhà đi.

- Ngọc Tử.. Chị xin lỗi khi không thể cho em một cuộc sống ổn định hơn. Em đừng giận chị.

- Em không giận chị. Em không bao giờ giận chị. Chị đã hy sinh vì em quá nhiều. Em mới là người phải nói câu đấy. Em xin lỗi, xin lỗi chị. Vào nhà thôi lạnh lắm.

Đột nhiên chị ôm chặt lấy tôi.

- Ở đây với chị một chút thôi. Hãy để chị ôm em nhiều hơn.

Tôi ôm chặt chị, ôm lấy bờ vai run rẩy của chị như muốn ôm cả những buồn phiền đó vào lòng.

Chưa bao giờ chị Tinh Y yếu đuối như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girlslove