Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Cơn buồn ngủ phiền phức.

- Chị Tinh Y - Ngọc Tử vẫy Tinh Y từ xa.

- Đứng yên đấy chị quay xe. - Nói rồi Tinh Y đợi làn xe bớt đông, quay sang đón Ngọc Tử.

- Ngày hôm nay của em thế nào?

- Tàm tạm chị ạ. Còn quá nhiều bài để bù và em thì thiếu ngủ đến phát điên rồi đây này.

- Về nhà tắm rồi ngủ một chút đi. Chị nấu bữa tối xong sẽ gọi em dậy. Ăn tối xong có thể học bài. Đội mũ vào - Tinh Y vừa nói vừa đưa Ngọc Tử mũ bảo hiểm và nổ máy.

- Cảm ơn chị. - Ôm Tinh Y đằng sau, Ngọc Tử tranh thủ chớp mắt trên đường về nhà.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Ngọc Tử leo lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Tinh Y nhìn thấy Ngọc Tử ngủ ngon
nói gì, chỉ cố gắng nấu cơm một cách nhẹ nhàng nhất vì Ngọc Tử ngủ không sâu, dễ thức giấc.

Hôm nay Tinh Y nấu thịt khó, đậu xào và canh cua đồng.

Nấu cơm và đi tắm xong đã gần 7 rưỡi, Tinh Y kiểm tra xem Ngọc Tử ngủ có ngon không?

Lại đạp chăn ra rồi.

- Ngọc Tử có dậy không em? 7 rưỡi rồi.

- Dạ? - Ngọc Tử giật mình. - Ui em ngủ quá rồi. Em dậy đây.

- Cứ bình tĩnh. Chị đợi em mà. - Tinh Y để đôi dép dưới chân. - Xuống ăn cơm rồi học bài nhé. Chị hâm lại đồ ăn.

- Vâng.

Ngọc Tử đi rửa mặt, buộc gọn lại tóc và xuống nhà.

- Ăn cơm thôi. Trời lạnh ai cũng đói rồi.

- Vâng em mời chị.

Ngọc Tử cảm thấy, bữa cơm gia đình ấm áp như vậy, thật sự muốn kéo dài những khoảng khắc như thế này.

- Em đã nghĩ muốn thi trường nào chưa? - Tinh Y hỏi

- Em muốn thi trường Đại học Thanh Hoa được không?

Đột nhiên Tinh Y phì cười.

- Sao chị lại cười?

- Em thi em cứ thi, hỏi chị làm gì chứ? Chị không có ý gì đâu, cũng không tạo áp lực cho em. Chỉ cần em cố gắng hết sức, dù kết quả thế nào chị cũng sẽ chấp nhận.

- Chị nhất định phải tin em - Giọng tràn đầy quyết tâm.

- Rồi rồi. Ăn nhanh rồi đi học bài đi. - Chị cười cười.

Ngọc Tử lại vùi đầu vào đống sách vở đầy chữ. Hết từ phương trình bậc 2, Parabol rồi đường tròn.

Bài tập làm chưa được 1 nửa Tinh Y đã đánh răng xong, lấy chăn và bật đèn sưởi lên rồi

- Chị ngủ trước nhé. Có gì cứ gọi chị. Em cũng chỉ đến khoảng 12h là ngủ nhé.

- Vâng.

Tại sao có thể nhiều đến mức này? Học nhiều như này về sau liệu áp dụng vào cuộc sống được bao nhiêu?

Buồn ngủ. Nhưng nhất định không cho mình nhắm mắt, thỉnh thoảng Ngọc Tử đứng lên vươn vai vài cái cho đỡ mệt.

Khoảng 3h sáng, Ngọc Tử vượt qua được cơn buồn ngủ nên chăm chú làm bài.

- Ngọc Tử ngủ thôi em - Chị Tinh Y giọng ngái ngủ gọi.

- Vâng vâng. - Ngọc Tử cứ trả lời qua loa chứ ngủ sao mà ngủ. Tinh Y gật đầu rồi ngủ tiếp. Trời lạnh vậy mà, ai chả mệt.

Bài tập coi như đã xong, quay đi quay lại đã gần 5h sáng. Thôi, coi như thức trắng đêm vậy.

Em gục xuống bàn, tranh thủ ngủ một tiếng trước khi đi học.

Tầm 30 phút sau, chị Tinh Y dậy và hơi giật mình khi thấy Ngọc Tử vẫn còn ngồi đấy. Tinh Y không nỡ gọi tôi dậy nên đắp chăn và giúp em soạn sách vở và ủi quần áo đồng phục.

- Nếu mệt em có thể ở nhà mà, đừng cố gắng quá.

- Em ổn. Nếu nghỉ thì sẽ lại phải bù bài và đó là việc em không mong muốn.

- Vậy chị chở em đi.

- Không không. Em sẽ đi xe bus và cuối giờ cũng vậy.

Tinh Y thở dài, con bé này đúng là cứng đầu. Ngọc Tử lên xe bus và may mắn gặp một bạn cùng trường ở đó. Do đó dù ngủ quên nhưng bạn ấy cũng đã đánh thức Ngọc Tử khi xe bus đến trường.

- Em đến nơi rồi.

Trời, hôm qua ngủ quên, đến điện thoại còn không sạc, bây giờ chỉ còn có 7%. Thôi hôm nay không dùng điện thoại vậy.

...

Ngọc Tử

Rốt cuộc hôm nay giáo viên cũng không lên lớp. Thế là tôi đã vác cái mặt như con nghiện này đi khắp trường tìm giáo viên để trả bài học thuộc, bài tập bù.

Vật vã mãi đã gần giờ cơm trưa, tôi định bụng sẽ ngủ một chút rồi ăn nhưng lại ngủ quên đến hết giờ và rốt cuộc là nhịn đói.

Trời thì lạnh, bụng thì đói, khổ tâm hết sức.

Định nhắn tin cho chị Tinh Y nấu gì đó ngon ngon, mở điện thoại ra.. Ôi trời, chỉ còn 2%.

5h chiều tan học, cơ thể tôi không còn một tí năng lượng nào nữa, tôi mua tạm một chút màn thầu 5 tệ bỏ bụng tạm.

Vì chiều về từ trường đến nhà xa hơn chiều đi nên tôi ngồi trong góc xe bus và chợp mắt một lúc.

Và cũng vì ngồi trong góc nên người bán vé cũng không nhìn thấy tôi. Điện thoại thì hết pin.

Tất cả lí do đấy đã khiến tôi ngủ hết từ bến này sang bến kia, đi qua nhà đến 4 lần và tỉnh lại ở Garage xe.

- Cháu ơi cháu.. Bến cuối rồi cháu.

Tôi mơ màng tỉnh dậy và không biết mình đang ở đâu?

Đã hơn 10h rồi. Điện thoại hết sạch pin. Về nhà như thế nào bây giờ?

Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đang ở ngoại thành Thượng Hải.

Hình như tôi đến đây một lần rồi thì phải. Nhìn các cửa tiệm cứ đóng cửa, đèn tắt dần mà thấy ớn lạnh.

Tôi đi dọc con đường tối om, sợ hãi và bắt đầu khóc. Đáng lẽ tôi nên gọi chị Tinh Y đón từ chiều.

Đi đâu bây giờ? Trong người chỉ còn 5 tệ, tiền đi taxi còn không đủ.

Tôi lang thang với bộ đồng phục và cái balo trên người, chỉ mong gặp được một người quen hoặc một ai đó tốt bụng cho tôi mượn điện thoại.

Đi được một quãng khá xa, đèn đường chiếu thẳng xuống mặt tôi, mọi thứ thật tệ.

Đột nhiên có người bán rong đi qua, tôi khẽ hỏi:

- Bác ơi. Bác cho cháu mượn điện thoại được không ạ?

Người phụ nữ đó bỏ qua tôi và đẩy xe đi tiếp.

- Cháu có 5 tệ, đủ cho một cuộc gọi chứ ạ?

Nghe thấy số tiền ít ỏi trong giọng nói của tôi, người đàn bà đó móc chiếc điện thoại cũ từ túi áo và đưa cho tôi, trả lời với giọng lạnh lùng.

- Cô có 2 phút.

Tôi bấm số cho chị Tinh Y, nói thật nhanh.

- Em đang ở số 192 đường Hải Nam gần bến cuối xe bus, mượn điện thoại người lạ nên đừng gọi lại. Em đứng đây đợi chị.

Chị Tinh Y chưa kịp trả lời thì người phụ nó đó đã giật lấy điện thoại và đưa tay ra. Tôi đặt vào tay người đó vài xu lẻ còn lại trong người và người đó đi.

Tôi ngồi xuống bên vệ đường và gục mặt xuống.

- Gái gọi bây giờ cũng đa dạng phết nhỉ, sinh viên cơ đấy.

Cái gì vậy?

Một lũ đàn ông hơn 30 tuổi khoảng 3 - 4 người vây xung quanh tôi. Cơ thể họ nồng nặc mùi rượu.

- Vậy bao nhiêu cho đêm nay? - Một tên mặt mũi đỏ gay, giọng lè nhè lên tiếng.

Tôi đứng dậy, định toan chạy nhưng một người chặn tôi lại, dí sát mẩu thuốc lá còn tàn cháy chỉ cách mặt tôi vài cm và nói

- Giờ này lang thang ở đây không phải đĩ chả nhẽ là ăn xin à?

- Tránh ra. - Tôi đẩy tên kia ngã rồi cố chạy đi nhưng hắn đã tóm lấy đuôi tóc của tôi và giật ngược lại.

- Này làm gì mà gắt thế. Đêm nay lạnh, từ từ rồi sưởi ấm nhau nhé. - Mẩu thuốc lá dí vào gò mà của tôi làm nó bỏng rát lên.

Tôi hét lớn và che đi vết bỏng. Lúc đó, một người đã giật balo và lột quần áo của tôi ra.

- Bỏ ra. Bỏ ra.. Tôi không phải gái gọi, tôi đang đợi người. - Tôi hét lớn, liên tục giãy giụa và đạp chân tay.

- Đợi người thì đợi khách thôi. Đêm nay trả nhiều một chút, bóc tem nguyên vậy.

Những người còn lại bắt đầu giữ chặt tay tôi và người vừa dí thuốc lá vào mặt lột quần áo tôi ra.

Từ áo phao dài, rồi áo khoác, áo lên và xé toạc cái sơ mi của tôi ra khi cả người chỉ còn quần và áo trong.

- Ngực nhỏ cũng là một loại nên thử nhỉ. Da trắng trẻo đấy, có vẻ là còn trinh.

Sau khi nhét một mảnh áo sơ mi vào mồm để tôi không la hét, họ quẳng mạnh tôi xuống nền đất gạch.

- Đánh nó vài cái cho nó nhớ để tao chuẩn bị. - Rít nốt phần còn lại của đầu mẩu thuốc lá, tên kia ra lệnh.

Bọn chúng đạp lên người tôi, túm tóc của tôi dập đầu xuống liên tục.

Tôi đau đến mức không cảm thấy gì nữa, cơ thể cứ đuối và mất sức dần.

Đột nhiên tiếng còi xe vang lên cùng tiếng chửi thề.

- Mẹ kiếp lũ khốn nạn.

Là chị Tinh Y. Chị ấy đến rồi, chị ấy cứu tôi rồi.

Chị ấy cầm một cây gậy dài và đánh gục từng người một. Tôi biết rõ vì trước đây chị từng học Kendo nên mấy việc dùng gậy của chị rất thành thạo.

Từng người hoảng sợ, túm lấy nhau mà bỏ chạy, chị ấy quay lại nhìn tôi.

- Xin lỗi, xin lỗi em. - Giọng đầy nghẹn và ứ lại trong cổ họng. Chị ấy cởi áo phao dài và khoác lên cho tôi.

- Em cố gắng ôm chặt nhé, chị sẽ về nhanh hết mức có thể. Nhất định không được ngủ mà phải nói chuyện với chị.

Nhưng tôi mệt lắm, tôi muốn ngủ.

- Hôm nay em đi học như nào? - Chị ấy cố nghĩ ra vài câu hỏi để giữ sự tỉnh táo cho tôi.

- E..m trả bài đủ.. Còn..mua mà..n thầu ăn nữa - Giọng tôi lả đi, yếu ớt nói.

- Vậy em ăn màn thần gì? Kim sa hay thịt viên.

- Kim sa.. có..2 trứng..

- Ngon thế. Sao em không mua cho chị?

Tôi hết sức rồi, tôi gục lên vai chị.

- Ngọc Tử.. Ngọc Tử. Em không được ngủ. Mẹ kiếp.

Xe máy vít ga nhanh gấp đôi bình thường, chị cố gắng đưa tôi về nhà thật nhanh.

Biết tôi không muốn đến bệnh viện, chị đưa tôi về nhà và tắm rửa băng bó cho tôi. Chị ấy học Y nên mấy việc này vô cùng thành thạo.

Tôi tỉnh dậy, cả cơ thể như rã rời, một bên mắt còn hơi khó chịu nữa.

Tôi định ngồi dậy nhưng rất khó khăn, đành nằm yên và im lặng, cổ họng thì rát.

Số tôi sao lại xui xẻo đến mức này cơ chứ?

Đói. Tối qua còn chưa được ăn tối, bây giờ thì đã quá trưa rồi.

Có tiếng người lên, tôi nằm im nhắm mắt vào.

Chị Tinh Y đi vào, chỉnh lại chăn cho tôi và gỡ băng mắt để kiểm tra vết bỏng.

Nó tuy nhỏ nhưng lại rát vô cùng. Khả năng sau này sẽ để lại sẹo.

Chị ấy khóc.

Tôi cảm nhận được từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống.

- Chị đừng khóc. - Tôi nói với giọng khàn khàn.

- Em.. em - Giọng chị ấy bối rối thấy rõ, vội vàng lau nước mắt.

- Chị nằm với em một lúc được không? - Tôi hỏi

- Tất nhiên là được rồi.

Chị ấy leo lên giường, tôi liền nhích nhẹ nhàng để ôm lấy chị.

- Không hiểu sao khi nằm ôm chị, em lại thấy rất an toàn. - Tôi rúc vào ngực chị, cảm thấy rất thoái mái và dễ chịu.

- Chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. - Chị ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi - Sau này sẽ không để những chuyện thế này xảy ra nữa, không để em chịu đau đớn nữa.

- Cảm ơn chị.

- Cảm ơn vì cái gì chứ?

- Vì chị luôn xuất hiện những lúc em cần và luôn giải cứu em.

Mặc cho chị ấy biện minh, tôi ôm chặt chị, cảm nhận được hơi ấm thân thuộc ấy mới yên tâm nhắm mắt được

Dường như cảm thấy, tôi yêu chị mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girlslove