Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Em nhớ chị.

Tiếng chuông báo thức reo lên, Tinh Y với tay và tắt nó đi.

- Mấy giờ rồi chị? - Ngọc Tử ngái ngủ hỏi.

- 6 rưỡi. Ngủ tiếp đi. - Tinh Y quay vào ôm Ngọc Tử.

- Em nghỉ học ba hôm rồi. Hôm nay còn là bài tập nhóm nữa. Phải dậy, phải dậy. - Ngọc Tử chui ra khỏi chăn, rồi mơ mơ màng màng đi vào vệ sinh. Tinh Y cũng dậy làm bữa sáng.

- Hôm nay chị đưa em đi. À không, từ hôm nay chị sẽ đưa em đi. Cầm mũ bảo hiểm.

- Thực ra chị cũng không cần đâu. E-

Chưa dứt lời, Tinh Y đã không cho Ngọc Tử nói tiếp.

- Không lằng nhằng nhé. Chiều nay chị tan sớm sẽ đón em.

- Vâng.

Thật may mắn, đưa Ngọc Tử đến trường vẫn không khiến Tinh Y bị muộn giờ đi làm. Khi vừa đến công ty, Tinh Y đã nhận được tin nhắn lên phòng Truyền thông.

- Tháng này ý tưởng của Văn Tinh Y và cả nhóm rất tốt, liên tục được đối tác khen ngợi. Em sắp xếp ngày kia đi công tác Hồng Kông 4 ngày 3 đêm nhé. Nhất định không được bỏ lỡ cơ hội này. Tiền lương của em tháng này được tăng 30% và có khả năng sẽ tăng thêm nếu em thực hiện tốt ý tưởng bên đối tác đề ra ở Hồng Kông.

- Vâng. Em cảm ơn chị, nhưng sao gấp thế ạ?

- Thực ra công ty vốn định báo với em sớm hơn, nhưng mấy hôm trước em xin nghỉ phép nên không tiện thông báo.

- Vâng, cảm ơn chị.

' 4 ngày 3 đêm sao? Hôm nay là thứ năm, thứ bảy đi tức là thứ ba tuần sau mới về. Nhưng chủ nhật tuần này Ngọc Tử có lịch học thêm. Sao lại trùng lịch thế này? '

Tinh Y cảm thấy khá khó xử. Ngọc Tử vừa mới khỏi bệnh, nhưng đây là cơ hội có một không hai. Cô không nghĩ nếu mình bỏ lỡ lần này, sẽ còn cơ hội tiếp theo đâu. Cô rất yêu công việc này.

Tối hôm đó, Tinh Y ngồi ăn cơm nhưng lại không chú tâm.

- Sao vậy chị? Cơm không ngon ạ? - Ngọc Tử lo lắng, em nếm lại thức ăn mình vừa nấu. - Em thấy rất vừa miệng mà. Em làm súp bí đỏ như ý chị. Chị có việc gì ở công ty à?

- Ngọc Tử này, ngày kia chị có lịch đi công tác ở Hồng Kông .

- Có sao đâu ạ? Chị cứ đi thôi, chị chẳng kể với em là ý tưởng của chị nhận được nhiều phản hồi tích cực hay sao? Tại sao lại không nhân cơ hội này mà tiếp tục sự tích cực đó.

- Nhưng đi 4 ngày 3 đêm, mà chủ nhật tuần này em còn học thêm nữa.

- Không sao không sao. Em có thể đi xe - Chưa nói hết từ, Ngọc Tử chột dạ. - À không, chị có thể đặt xe cho em, chị sẽ thấy được cả lộ trình em đi. Hoặc em nhờ Dạ Nguyệt cũng được.

- Vậy chị sẽ đặt xe cho em nhé. Nhớ điện thoại lúc nào cũng phải sạc đầy pin và bật chuông.

- Vâng.

Tối hôm sau, Ngọc Tử sắp xếp đồ giúp Tinh Y và liên tục dặn dò.

- Em để thuốc hạ sốt ở đây. Ngăn bên trái có túi chườm ấm, ngoài cùng là sạc dự phòng. Chị nhớ trước khi ăn sáng phải uống một cốc trà ấm. Túi trà em để ở đây. Nhất định phải sấy khô tóc mới được đi ngủ, không được thức quá khuya làm việc.

Lúc Ngọc Tử đang sắp đồ, Tinh Y đứng từ sau ôm lấy em.

- Chị vẫn không nỡ để em một mình. Sẽ nhớ em chết mất.

- Sao lại trẻ con vậy. Em vẫn ở đây em có đi đâu đâu. Thôi mau đi ngủ sớm đi, mai chị bay sớm đấy.

- Lên giường nằm với chị đi. Mấy ngày nữa sẽ không được gặp em.

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ lên giường.

- Chị yêu em. - Tinh Y rúc vào chăn, nhỏ nhẹ mà nói.

- Sao cơ ạ?

- Chị bảo là chị yêu em. Không nghe rõ à? Em thì sao? Sau nhiều thời gian như vậy, em có chút tình cảm gì với chị không?

- Quay đây em nói nhỏ.

- Ơi.

- Em cũng thế. A ngại chết mất.

Nói xong Ngọc Tử trùm hết chăn lên người, mặc cho Tinh Y cứ ôm chặt lấy em.

Một buổi sáng, Ngọc Tử ngồi dậy và thấy bên kia giường trống rỗng. Em lấy điện thoại nhắn tin cho chị. Chưa nhập xong tin nhắn, đã nhận được tin nhắn của Tinh Y.

' 6h02 sáng, đang nhớ em.'

' 6h03 sáng, đói và nhớ chị '

Sau đó, Ngọc Tử tắt điện thoại và đi đánh răng. Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc sẽ không đi học nổi mất.

Ngọc Tử đứng ở bến xe bus, vẫn đang bật tai nghe, lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa.
Ngọc Tử chỉ nghĩ là, nếu chị Tinh Y ở đây, chắc chắn sẽ mang ô cho mình.

' Chị thấy dự báo thời tiết báo là đang mưa to, em đã mang ô chưa?'

Quả thật em đoán không sai, Tinh Y chắc chắn sẽ nhắc. Căn bản không muốn chị lo lắng, Ngọc Tử đành nói dối.

' Tất nhiên là em có mang mà '

Tinh Y không nhắn lại. Xe bus đã tới, em chạy nhanh lên xe và chọn một chỗ ngồi.
Nhìn ra ngoài cửa kính xe, mưa ngày một to hơn. Cũng thật may là em mặc một chiếc áo gió, nước mưa không bị thấm nhiều, đến lơp chỉ cần phơi là được.

Chiều hôm đó Ngọc Tử lại đi siêu thị. Em chọn vài đồ linh tinh, mua cả những thứ bình thường rất ít khi hai người dùng như kẹo marshmallow hay nước ngọt. Chị Tinh Y thì vốn dĩ không ăn vặt, còn Ngọc Tử vì sợ da sẽ nổi mụn.

Buổi tối không có bài tập, Ngọc Tử lấy hộp kem trà xanh mới mua, ngồi trước máy tính và xem phim. Trời lạnh mà ăn kem, chị Tinh Y ở nhà chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra.

' 9h30, đã đến giờ đi thay băng và khử trùng vết khâu. Tuyệt đối không ăn vặt và ngủ trước 11h. '

- Tại sao chị ấy như lắp camera lên người mình nhỉ?

Ngọc Tử bực tức vì phải dừng phim, em nhanh chóng thay băng và thấy vết khâu đã lành khá nhanh, bụng lại còn béo thêm nữa. Mạo hiểm đứng lên bàn cân.

- Thế quái nào mà lên 55 cân rồi?

Em bực tức nhắn tin cho Tinh Y

' Chị hại em tăng đến 5 cân rồi đây này. Em khác gì con heo không ?

' Vốn dĩ muốn em béo hơn, nhưng chua đủ điều kiện. Yên tâm, dù em béo đến đâu, chị vẫn nuôi được '

Ngọc Tử tức giận tắt điện thoại, tắt cả phim, cất hộp kem, đánh răng rồi leo lên giường. Mang nỗi bực tức ấy theo đi ngủ, một lúc sau, em liền thấy nhớ Tinh Y vô cùng.

' Có thể cho em nghe giọng chị một chút không?'

Tin nhắn vừa seen, Ngọc Tử lập tức nhận được yêu cầu gọi video call.

- Tại sao lại không nhìn cả mặt nhỉ?

- Em nhớ chị chết mất.

- Ngoan ngủ đi, chị sẽ không tắt máy, ngồi yên nhìn em.

- Sao chị còn làm việc, đã nói không được thức khuya rồi mà.

- Sắp xong rồi. Em thích gì không? Chị mua về cho em. Ở đây cũng chả có gì đặc sắc, chị nghĩ là.. Ơ, mới đấy đã ngủ gục rồi.

Thấy Ngọc Tử dựng điện thoại nhưng mắt đã nhắm nghiền, Tinh Y không nỡ tắt máy, chỉ sợ buổi đêm tỉnh dậy không thấy ai, Ngọc Tử sẽ cô đơn. Tinh Y vẫn giữ video call, vừa làm việc vừa nhìn em ngủ.

- Chị yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#girlslove