Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trà Anh ăn gì?"

Tôi suy nghĩ một hồi mới lên tiếng: " Không biết nữa. Ăn kem thay cơm được không?"

" Trẻ lên ba à? Ai lại đi ăn kem thay cơm bao giờ."

Tôi xị mặt xuống, im lặng không nói chuyện với Hải Nam nữa. Vì tôi cảm tưởng, chỉ cần mỗi lần mình mở miệng, thì đầu óc tôi lại "oong" lên một phát, đau hết cả răng hàm mặt.

Hải Nam chở tôi đến Vincom quận 1, chúng tôi gửi xe dưới hầm rồi lon ton đi lên. Ôi, cái bầu không khí tuy đông nghẹt nhưng lại mát mẻ này, tôi thích.

" Ắt xì." Có điều, thay đổi nhiệt độ đột ngột quá, cái mũi nhỏ của tôi không quen. Vốn là bệnh viêm mũi dị ứng, nhưng lâu rồi tôi không đi khám vì nghĩ nó chỉ là bệnh vặt nên thôi, tôi cũng không muốn làm phiền đến mẹ.

Bỗng, Hải Nam kéo tôi lại gần bạn, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ tầm... 2cm? Tôi đoán thế. Cậu lấy trong túi ra bịch khăn giấy khô Milan rồi đưa nó cho tôi: " Này. Đừng nói là bé Chíp bệnh rồi đấy?"

Tôi lắc đầu phủ nhận: " Không có. Đang nóng mà vào lạnh, nên vậy thôi."

Tôi hỉ mũi xong liền chạy đi vứt vào thùng rác. Hải Nam cũng theo sau lưng tôi. Cái chân dài của cậu ấy chỉ cần đi mấy bước là tới nơi, không bù cho tôi, chạy 10 bước cũng không đi lại kịp Hải Nam.

" Thế ăn gì đây?"

" Hải Nam chọn đi?" Tôi ngước mặt, nhìn vào mắt bạn. Hệt như một thói quen, Hải Nam cũng cuối xuống, chống hai tay vào đầu gối để đứng ngang tôi. Cậu ấy cười, rồi hỏi: " Trà Anh thích lẩu, hay đồ nướng?"

" Đã bảo Hải Nam chọn mà."

" Vâng. Thế chúng ta-".

Lời của bạn ấy bị cắt bởi một tiếng gọi, nghe thoáng qua thì có hơi thân thuộc. Là Nhật Hoàng và những người bạn.

Hoàng làm bộ điệu thân thiết, đi lại khoác lấy vai Hải Nam. Cậu còn không quên nhìn tôi: " Hẹn hò à? Cặp đôi trẻ."

Trông mặt Hải Nam có hơi khó chịu, cậu hất tay Hoàng ra, quay người lại rồi hỏi bọn họ: " Bọn mày theo dõi bọn tao à?"

Thằng Quân trong đám lên tiếng: " Không hề nhé. Cái này người ta gọi là hữu duyên đó bạn trẻ."

Nam không nói gì, chỉ đưa tay, kéo tôi đứng cạnh bạn. Tay cậu ấy nắm chặt tay tôi, như thể sợ tôi lạc mất vậy.

" Thế thì xéo đê. Đừng có làm phiền không gian riêng tư của tụi này."

" Lâu có dịp mới gặp, Nam à, đi ăn với bọn tao đi, dẫn ghệ mày theo, có gì đâu."

Một bạn nam trong đó lên tiếng, tôi không nhớ đó là người mình đã gặp trong quán Bida lần trước. Cả giọng nói và ngoại hình cũng không có ấn tượng.

" Ghệ mới à?" Bạn ấy lại hỏi.

" Ừa. Vợ tương lai." Hải Nam nheo mày, trả lời bạn kia một cách khó chịu.

" Trà Anh, đây là thằng Đức. Học 12A7 trường mình. Hôm dẫn Trà Anh theo không có nó."

Tôi đưa mắt nhìn Đức, rồi lịch sự, gật nhẹ đầu để chào đối phương. Không biết là do thói quen hay thế nào, mà đám bạn của Nam ai cũng như ai, đều toàn là cái giọng giễu cợt khi gặp gái.

Trong vô thức, tôi rụt người lại khi thấy Đức tiến gần. Hải Nam đang nắm tay tôi có vẻ cũng cảm nhận được. Cậu ấy kéo tay tôi về phía sau: " Làm gì đấy?"

" Gì?"

Nghe thấy không khí có hơi căng thẳng, ông hoàng giải hoà Anh Quân phải lên tiếng: " Thôi thôi. Đi nào. Thằng Nam có muốn đi ăn chung với bọn tao không? Lâu mới gặp mà."

" Ừa." Nhật Hoàng cũng đồng tình hùa theo.

Hải Nam nghe vậy, xoay người lại hỏi tôi: " Bé Chíp đi không? Chúng ta đi riêng nhé?"

" Đi với bạn cậu cũng được." Tôi không muốn làm mất mặt Hải Nam, nên gật đầu, thuận theo lời 3 khứa kia.

Trời sinh tôi dễ tính, chứ không tôi đã vả cho mỗi người bạn thân yêu của Hải Nam một cái rồi. Nam mô a di đà phật, tịnh tâm tịnh tâm.

Bọn họ chọn Gogi làm địa điểm ăn trưa. Hôm nay trung tâm thương mai khá đông, giờ cao điểm nên chúng tôi phải xếp hàng, đứng đợi một lúc mới được vào.

Tôi đứng đầu hàng, phía sau là Hải Nam, rồi tới Hoàng, tới Quân rồi cuối cùng là Đức. Đoán chừng bọn họ muốn tách Nam với Đức ra, kẻo không lại quánh lộn, làm khổ quán người ta.

Sau một hồi, chúng tôi đã vào bên trong. Tôi phó mặc hết bữa ăn hôm nay cho Hải Nam, bảo cậu muốn gọi gì cũng được, gọi gì tôi ăn nấy.

Vì tôi bé, nên chỗ chúng tôi có tận ba người ngồi. Tôi, Nam và Quân. Vì biết Hoàng và Đức sẽ có ý trêu tôi, nên lúc đầu Hải Nam phản đối kịch liệt chuyện Hoàng hay Đức sẽ qua chỗ chúng tôi ngồi, và thế là ông hoàng hoà bình, Anh Quân đã được chọn.

Lúc đồ ăn ra, Hoàng đảm nhận nướng dĩa ba chỉ bò và sườn non. Còn Nam là sườn heo và bạch tuộc. Chúng tôi còn gọi thêm bánh xèo và cơm trộn nữa. Tôi nhìn lướt sơ qua đồ ăn trên bàn, trong lòng thầm tính toán. 99 cộng 409 cộng thêm sườn heo rồi bạch tuộc... còn bánh xèo với cơm nữa... còn lon 7up của mình..tôi muốn về nhà!!!

Mỗi lần nướng xong cái gì, bọn họ đều sẽ chia ra hai dĩa, một dĩa bên chúng tôi và một dĩa bên Hoàng. Trong lúc còn đang rảnh tay, Hải Nam cầm salad lên, giúp tôi cuộn một cuốn thịt. Sau đấy cậu còn làm trò, bắt tôi phải thuận theo, như là:

" Bé Chíp ngoan xinh yêu ơi, hả miệng ra nào."

Eo.. nghe kinh vậy trời.

Tôi cũng yên phận, há miệng ra cho Hải Nam đút mình. Đây cũng không phải lần đầu cậu ấy đút tôi ăn, vậy nên tôi cũng không ngại ngùng hay lạ lẫm gì. Chỉ có bọn thằng Hoàng, cứ oẹ lên oẹ xuống, đòi bỏ về cả buổi. Trong khi người muốn bỏ về là tôi kia mà???

" Chíp ơi.."

" Gì?"

" Lạnh lùng quá. Tôi tủi thân đấy."

Tôi nhìn bạn một 1s, 1s sau ngay lập tức nhập vai: " Ơ.. Hải Nam kêu gì tớ đấy? Cậu mỏi tay à? Tớ đút cậu ăn nhé?"

" Oẹ. Dm! Bọn bây có để người ta ăn không đấy?" Tiếng chửi thân thương phát ra từ mồm Quân. Để ông hoàng hoà bình phải lên tiếng, chắc là tôi diễn lố quá rồi.

Tôi quay sang, thấy Hải Nam nhịn cười, liền tức tối hỏi bạn: " Cậu cười cái gì?"

Nam quay sang nhìn tôi, cậu nói: " Cười vì Trà Anh đáng yêu quá."

" Mẹ. Nói tiếng nữa là tao về liền đấy. Thằng nào đề xuất rủ thằng Nam theo vậy?" Quân đập đũa xuống bàn, làm ra vẻ bực bội quát nhẹ.

Chúng tôi theo hướng chỉ của Nhật Hoàng, nhìn sang Đức: " Còn ai ngoài thằng rảnh hơi này?"

Cậu Đức chỉ cười, chẳng nói năng gì. Từ nãy đến giờ, cậu ta là người im nhất.

Không quan tâm. Hải Nam và tôi tiếp tục trò yêu đương giả dối nhăn nhít của mình.

" Aaaa"

" Òmmmm."

" Mẹ. Tao về thật đấy."

" Ơ thôi. Bé Quân ngồi xuống anh Nam đút cho ăn nhé." Hải Nam dùng ánh mắt lưu luyến, nắm lấy bàn tay thon dài của Anh Quân, kéo bạn ngồi xuống ghế khi nó chuẩn bị đứng lên.

" Ặc...Dm gớm quá! Buông ra." Anh Quân giãy nãy, mặt cậu ấy chứa đầy sự kì thị.

Tôi nhìn họ, trông phút chốc không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ, sau đó tự mình gắp thịt rồi bỏ vào miệng. Rồi chợt, cậu Đức gắp bỏ miếng heo cuối cùng bên dĩa của mình cho tôi. Đức nở một nụ cười, là một nụ cười thân thiện đúng nghĩa. Không biết bạn trẻ có ý đồ gì, nhưng tôi đã dứt khoát từ chối, gấp trả lại miếng thịt heo ngon lành cho Đức.

Cậu Đức cũng không lên tiếng, cậu chỉ cười, rồi lại tự mình ăn miếng thịt heo đó. Thoạt đầu, tôi có hơi khó hiểu, nhưng vì sự ồn ào của hai bạn trẻ ngồi cạnh mà tôi quên bén mất mình đang bận tâm điều gì.

" Trà Anh ơiii, đút cơm cho tôi đii."

Anh Quân cũng không chịu thua: " Nhật Hoàng ơiii, bé muốn ăn bánh xèo."

" Dcm bọn mày gớm thế." Nhật Hoàng tỏ vẻ khinh bỉ, anh lớn này xua xua tay, từ chối yêu cầu đáng yêu của " em bé" nhà mình.

Chúng tôi ăn xong, cậu Đức đề nghị sẽ trả hết bữa ăn này. So với đám mặt dày ba thanh niên kia, thì tôi cũng còn có chút " nhân tính". Tôi đề nghị chia một ít tiền với Đức, nhưng cậu ấy không chịu. Hải Nam thấy vậy cũng bảo tôi không cần, vì Đức là con trai của chủ chuỗi nhà hàng Gogi tại Việt Nam, vậy nên cứ để cậu ấy lo.

Được rồi, là tôi lo chuyện bao đồng. Đứng trước mặt toàn anh lớn đại gia, sao tôi lại không nhận ra sớm hơn nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong