Nam's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn bây về à?"

" Ừa, tao chở bé Chíp về không lại bệnh, đi nắng cả buổi rồi."

Tôi chào tạm biệt ba đứa nó rồi cùng Trà Anh xuống nhà xe để ra về. Lúc chạy xe lên khỏi tầng hầm, Trà Anh chọt chọt vào eo tôi, con bé dùng giọng điệu khác xa thường ngày: " Cậu ơi cậu à..."

" Ơi?"

" Hải Nam chở tôi đi mua quà cho mẹ được không?"

" Được. Địa chỉ?"

Trà Anh vòng tay qua người tôi để đưa điện thoại cho tôi xem, con bé đó nhích lại gần, một mùi hương của kẹo dâu tây toả ra, vừa dịu, lại còn ngọt.

Tôi nhìn sơ qua địa chỉ trên điện thoại Trà Anh, không nói không rằng mà đạp ga, phóng xe theo tâm linh, tới đâu hay tới đó, tới được thì tới, không thì coi lại Google Map...

Kết cục, tôi vừa bị Trà Anh gõ một phát đau đớn vào đầu, vừa bị cậu ấy mắng vì hành động dại dột, xém chút nữa còn bị bắn tốc độ, chưa kể còn lạc đường, chui vô con hẻm nào có tí xíu giờ còn không biết đường ra.

Tôi! Nguyễn Hoàng Hải Nam! Thành thật tạ lỗi vì sự lạc đường của mình!

" Im dùm cái đi. Xin lỗi thì hết lạc được à?"

" Trà Anh đưa tôi coi lại địa chỉ đó đi."

" Hình như là đúng đường nhưng sai hẻm rồi."

" Hay là tôi cứ chạy thẳng rồi xem nó chỉ đi đâu?"

Trà Anh không nói gì, con bé ấy nhìn tôi, một ánh mắt đầy sự nghi hoặc không có chút tin tưởng.

" Hải Nam làm ăn mất uy tín quá."

Ặc... bạn cùng bàn của tôi ơi... tôi chỉ là một phút lầm lỡ thôi mà...

" Thôi, cứ chạy thẳng đi, coi tới đâu."

" Vâng ạ. Thế bạn Trà Anh ngồi vững nhé."

" Cậu mà phóng nữa là tôi xuống xe tự book Grab về đấy."

" Dạ thưa tiểu thư, thần không dám nữa đâu ạ."

Tổ độ, chúng tôi đến đúng chỗ rồi...

Trà Anh bảo tôi đứng đợi ở ngoài, không cần vào trong, nhỏ bảo đợi tầm.. 5p? Tôi cứ nghĩ Trà Anh nói vậy cho tôi yên tâm, nhưng bạn ấy rất đúng lời, 5p sau đã vui vẻ đi ra, trên tay còn cầm theo một túi quà.

Tôi không tò mò hỏi đó là gì, chỉ hỏi Trà Anh đã tìm được món đồ ưng ý chưa. Thấy bạn ấy gật đầu cười vui vẻ, tôi cũng mừng thay.

Tôi chở Trà Anh về nhà. Tối nay là 28 Tết, còn 3 ngày nữa là sang năm mới, và cũng chỉ còn mấy tháng nữa thì chúng tôi sẽ thi đại học.

Có lần, tôi hỏi Trà Anh sau này muốn học gì, cậu ấy bảo muốn theo ngành truyền thông. Trà Anh viết lách rất tốt, nhưng kì lạ là nhỏ lại theo đội tuyển học sinh giỏi Toán chứ không phải Văn. Tôi cũng có thắc mắc, nhưng Trà Anh không trả lời, tôi đoán nhỏ có vướng bận gì đó.

Tôi biết Trà Anh có sở trường của riêng nó, nhưng tôi lại không biết mình có thể làm gì. Tôi là cháu đích tôn của dòng họ. Tuy dưới mình còn có một em trai, nhưng thằng bé chỉ mới học lớp 8 thôi nên cũng chưa được kì vọng gì nhiều. Gia đình muốn tôi học tốt, sau này về kế nghiệp gia sản, nhưng thú thật, tôi không có hứng thú chút nào.

Tôi muốn tự mình lập nghiệp, tự đi con đường của riêng mình mà không phải phụ thuộc vào ai. Nhưng vì đợt đó ba tôi gây áp lực lớn quá, khiến tôi phải thi theo khối tự nhiên để vào ngành kinh tế.

Còn về phần Trà Anh, con bé bảo định thi khối D, nhưng học tự nhiên lại nhỉnh hơn xã hội, nên quyết định thi Toán Văn Anh làm môn chính rồi thi các môn tự nhiên kia làm phụ. Đôi lúc, tôi ngưỡng mộ bạn ấy, vì bạn nhỏ có ước mơ của riêng mình, còn tôi thì không.

Như mọi năm, ba mẹ tôi lại bận, chỉ có hai anh em ở nhà. Em trai tôi tính cách lầm lì ít nói, không giỏi xã giao như tôi, nên ba tôi muốn nó sau này ở phía sau làm trợ lí và hậu phương cho tôi, để hai anh em cùng cố gắng phát triển công ty, nhưng nhìn nó, tôi biết, nó chẳng muốn chút nào. Ai lại chấp nhận mình phải đứng phía sau người khác cả đời chứ?

Tôi bước lên cầu thang rồi gõ cửa phòng nó: " Quang Vinh, xuống ăn cơm."

" Ba mẹ đâu mà để anh phải kêu?"

" Em thừa biết còn hỏi à? Đừng có giở trò bướng bỉnh, mau xuống nhà ăn cơm." Tôi cau mày, khó chịu trả lời Vinh.

Theo lí, em trai tôi phải là Nguyễn Hoàng Quang Vinh, nhưng bằng cách nào đó, nó được ra đời với cái tên Nguyễn Đức Quang Vinh.

Tôi nhớ, lúc mẹ sanh em, mẹ đã mất mấy ngày để nghĩ ra một cái tên thật đẹp, thật hay, thật ý nghĩa. Giống như tên của nó, mọi hi vọng của gia đình đều dồn lên em ấy. Rồi thằng bé ra đời, nó không có tài năng gì quá nổi bật, nó làm ba và ông nội thất vọng, để rồi bây giờ ba tôi không hề nhìn lấy nó một cái.

Ít ra mẹ vẫn rất thương hai anh em tôi. Mẹ tôi ủng hộ tôi làm bất cứ điều gì, cũng nói với thằng Vinh không cần quan tâm đến ba. Ba tôi yêu mẹ tôi, nhìn là biết. Nhưng dường như ông ấy không hề yêu chúng tôi. Ông ấy hình như.. chưa từng hỏi chúng tôi có vui không? Có khoẻ không? Có mệt không? Hình như là... chưa bao giờ...

Nhưng tôi không quan tâm, tôi có Trà Anh mà. Con bé đó lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi hỏi: " Hải Nam không khoẻ ở đâu hả?", " Hải Nam có chuyện gì à?", và vô vàn câu hỏi khác. Tôi thấy mình được an ủi và không phải ganh tị với ai, cũng mong Quang Vinh, nó sẽ tìm được một người quan tâm nó nhiều như vậy. Vì tôi biết, so với tôi, Quang Vinh bất hạnh hơn nhiều. Ngay từ đầu, thằng bé đã bị định đoạt tương lai rồi.

" Anh. 30 Tết mẹ có về không?"

" Anh không biết. Nhưng được thì em ngủ sớm đi, đừng đợi làm gì. Nếu em muốn thì anh dẫn ra ngoài coi pháo hoa."

" Không cần. Ở nhà được rồi. Bên ngoài đông đúc."

...

Không biết ngày mai sẽ thế nào đây. Nghỉ lễ rồi, không gặp được bạn nhỏ, chắc tôi sẽ nhớ đến điên dại mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong