Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi đi chơi về, giờ đây đối diện tôi là một cặp mắt dò la tra khảo, một ánh mắt sắt lịm, một tinh thần bất khuất, một ý chí kiên cường, vâng, không ai khác đó là Khánh An, chị gái ruột thừa của tôi.

" Mày hứa là kể rồi mà, tao đợi từ chiều giờ, gần 10 giờ rồi đó!"

" Thì... giờ kể..."

Khánh An với lấy con gấu bông trên đầu giường, ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt tôi rồi bày ra vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Tôi nhìn con bé rồi lại quay ra thở dài.

" Cậu ấy khen tao xinh."

...

" Hết chưa?"

" Hết rồi."

Nghe hai từ cuối cùng thốt ra từ sự thản nhiên của tôi, tôi tin, Khánh An sẽ giãy đành đạch lên, nhưng tôi nào để cho con bé làm như vậy. Canh lúc bạn trẻ vừa há mồm, tôi đút ngay miếng bánh tráng phơi sương cuốn bơ mà tôi vừa làm xong vào miệng nó, rồi nói tiếp: " Thì cả buổi tao chỉ nhớ được cái đó. Hết chuyện rồi, ăn đi."

Trông Khánh An có hơi bất mãn, nhưng biết sao giờ, tôi thật sự chỉ nhớ được khuôn mặt, giọng nói và ánh mắt lúc đó của cậu ấy thôi, nhưng tôi ngại nên không dám kể với Khánh An, với cả tôi cũng không biết miêu tả làm sao cho chi tiết, dù gì môn văn của tôi vẫn là thấp nhất trong ba môn Toán Văn Anh mà.

Trong lúc ngẩn ngơ nhìn về phía ban công của phòng ngủ, bỗng, điện thoại tôi reo lên, là số lạ. Tôi nhấc máy thì đầu dây bên kia cất lên một chất giọng quen thuộc: " Trà Anh ơi..."

Mặt mày tôi đỏ bừng, trái tim cũng đập liên tục sau khi nghe được ba từ đó, là... Hải Nam sao..? Sao cậu ấy lại gọi bằng số lạ thế này? Với cả... cái giọng đó là sao??? Quá nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu khiến tôi quên mất trong căn phòng này còn có nhỏ tóc dài đang ngồi ăn bánh tráng trên giường cùng con mèo Lucifer mà nó order của Disney đợt trước.

Tôi cuống cuồng, bối rối chạy ra ngoài ban công rồi nói vọng vào trong phòng: " Tao nói chuyện với mẹ lát."

Khánh An không nói gì, chỉ " ừa" một tiếng, khiến tôi cảm thấy an tâm mà đóng cửa ban công lại. Một lúc sau, tôi mới cất giọng: " L-Là cậu à..? Có chuyện gì sao? Sao nãy giờ im thế?"

" Trà Anh rảnh không?"

" Có..."

" Chúng ta ra ngoài chút, được không? Dù hơi trễ rồi, gọi cậu ra giờ này không khác gì lưu manh ha?"

Tôi phì cười, trêu lại bạn: " Thế cậu còn rủ tôi làm gì? Không phải nói lưu manh à?"

" Bé Chíp đâu có biết sợ là gì."

Tôi nhận ra giọng Hải Nam có chút khác lạ, nó nhẹ nhàng hơn bình thường... Dù vẫn là những câu nói đùa như thường lệ, nhưng lần này lại không có sinh khí, cảm giác như cậu ấy đang mang một nỗi buồn rất lớn vậy. Theo thói quen, tôi lại hỏi: " Cậu có sao không? Có chuyện gì à?"

" Không có. Đột nhiên tôi nhớ cái mặt cọc cằn của Trà Anh quá. Nghỉ lễ rồi không được nghe chửi, nên tôi buồn."

" Nói nhăng nói cuội cái gì đấy?" Tôi trở giọng, lạnh lùng hỏi lại câu vừa rồi.

" Cậu đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi Hải Nam, muốn xác nhận rằng cậu có ổn không.

" Ở nhà."

" Tôi qua chơi với Hải Nam nhé?"

" Trà Anh điên à? Biết mấy giờ rồi không? Mai rồi tính."

" Thế... sáng mai tôi sang tìm Hải Nam. Hải Nam gửi địa chỉ cho tôi đi."

Giọng cậu bạn bán tính bán nghi, cậu ấy hỏi đi hỏi lại hai từ " thật à?" suốt, cứ như một đứa trẻ đang đợi ba mẹ đi làm về nhà ấy. Trong phút chốc, tôi thật sự nghĩ mình có cánh cửa thần kì, mở một phát là sẽ biết đối phương đang làm gì, ở đâu, tâm trạng như thế nào, có đang buồn không, vui không? Nhưng đó cũng chỉ là mệnh đề If loại 2 thôi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Chợt, Hải Nam cất giọng, giọng điệu lúc này của bạn lại càng cô đơn hơn ban nãy: " Trà Anh ngủ ngon nhé. Mai gặp lại."

" Ừm... Hải Nam cũng vậy. Mai gặp."

Chúng tôi tạm biệt nhau qua cuộc gọi. Đây là lần đầu tiên tôi được người khác giới chúc ngủ ngon, không kể đây còn là Hải Nam... tim tôi... lại nhảy dựng lên rồi.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm gội đầu, sấy tóc, còn lôi cả Khánh An dậy sớm để makeup sương sương cho mình. Tôi chọn một chiếc quần âu dáng suông, phối cùng áo thun tăm ôm gọn người, không khác gì một bà chị 20 mấy tuổi. Khánh An nhìn thấy bộ đồ của tôi, con bé đó bĩu môi rồi tự mình đi đến tủ quần áo, lấy ra một set đồ màu hồng, con bé quăng nó cho tôi, bảo tôi tự thay đi rồi nó quay trở lại giường ngủ, đắp chăn rồi ngáy khò khò.

Tôi bắt Grab, đi theo địa chỉ mà Hải Nam gửi, trên đường còn tiện tay mua thêm một bó hoa và chiếc bình nhỏ, coi như một món quà, điểm thêm sắc cho căn phòng của bạn nam kia. Hải Nam dặn tôi đến nhà cậu ấy ăn sáng nên tôi không mua đồ theo, chỉ mua thêm một ly nước cam, bồi bổ cho thiếu niên đang buồn.

Chiếc xe Grab của tôi đi vào một khu dân cư sang xịn, xung quanh đều là những căn biệt thự rộng lớn, những căn nhà cao tầng sang trọng; tôi đoán, nhà Hải Nam cũng như vậy.

Tôi biết Hải Nam có điều kiện từ lâu rồi, nhưng không nghĩ lại nhiều như thế này. Đến đúng địa chỉ, tôi trả tiền Grab rồi gọi bạn ra cổng đón mình. Đứng trước căn biệt thự sang trọng, lòng tôi vừa sợ, lại vừa hồi hộp, náo nức mong chờ. Mong chờ một thiếu niên cao lớn, cùng chiếc áo thun trắng đơn thuần, một chiếc quần đen basic, và một mái tóc rối bù khi ở nhà sẽ ra đón tôi. Tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ đơn thuần nhất của cậu ấy, chỉ có vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hocduong