Chapter 1: Phế Vật Lâm Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới hiện đại, nơi mà con người sinh tồn dựa vào các thiết bị máy móc, vạn vật được khoa học chứng minh, sử dụng và phát triển một cách triệt để nhất. Nói cách khác đây là vị diện nhân loại tôn thờ khoa học và họ không tin vào hiện tượng siêu nhiên. Những thứ như ma, quỷ hay thậm chí là pháp thuật..., họ cho đó là thứ viễn vông, vô lí và đưa nó vào những câu chuyện cổ tích.

Tuy nhiên, đã có những giả thiết được đưa ra về các hiện tượng này và một trong số đó có nhiều sự hưởng ứng và tò mò nhất chính là ma pháp và thuyết đa vị diện.

Thế giới chúng ta đang sống chỉ là một trong số các vị diện đang vận hành cùng nhau. Trong số các vị diện đó, có một vị diện được biết đến là tồn tại song song và giống với vị diện chúng ta, từ cơ sở vật chất cho đến con người, nhưng họ lại tôn sùng thứ được gọi là ma pháp, điều được cho là nhảm nhí ở vị diện khoa học này. Nơi đó con người được học và sử dụng các kĩ năng ma pháp, và dựa vào đó để đánh giá tiềm năng của một con người...

Điều đó có thật hay không?

Liệu có một vị diện như thế đang vận hành?

Và thứ được gọi là ma pháp đó thực sự tồn tại?

Không ai xác nhận qua và rồi giả thuyết đó dần chìm vào quên lãng....

Nhưng.......

------------------------------------------------------------

"Ma pháp vị diện......thú vị đấy."

Trong căn phòng nhỏ phát ra giọng nói của một thiếu niên với mái tóc nâu ngắn rất gọn gàng hợp với xu hướng hiện đại cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai. Trong đôi mắt màu nâu ấy tràn ngập sự hứng thú với những gì mình vừa thấy.

Đây là Lâm Nhật Thiên, 15 tuổi, hôm nay là ngày thi vào cao trung và trường mà hắn chọn thuộc top đầu của nơi này — cao trung Bác Văn.

"Nhật Thiên, ăn sáng thôi, không phải hôm nay ngươi thi vào cao trung sao? Không sợ muộn à???" Âm thanh dưới lầu chợt truyền lên. Một giọng nói có phần trầm và chậm rãi như của một người đàn ông trạc 40.

"Được, ta xuống ngay."Nhật Thiên nói rằng.

Đó là cha của Lâm Nhật Thiên, Lâm Kỳ. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt chữ điền lộ ra nếp nhăn cùng mái tóc đen cùng vài sợi bạc và đôi mắt màu đen dịu hiền. Ông là người rất hoà nhã và hiền lành, đặc biệt rất giỏi trong thương trường. Hiện ông đang làm việc cho một công ty thuộc lĩnh vực ngoại thương có tiếng với chức vụ không thấp.

Hai người sống trong một ngôi nhà nhỏ không quá nổi bật tại Vinh thành. Nhìn từ ngoài vào không khác biệt với những ngôi nhà khác thậm chí có chút cũ kĩ bởi ông ấy yêu thích sự giản dị và mộc mạc.

"Ngươi lại đọc mấy thứ nhảm nhí đấy à?!?"Lâm Kỳ giọng chất vấn nói.

"Khá thú vị đấy, cha!!"Nhật Thiên đáp lại.

Lâm Nhật Thiên là người có sở thích tìm hiểu những thứ kì lạ và hư ảo. Hắn mỗi khi rãnh rỗi đều đi tìm tòi những thứ này. Ma pháp vị diện là chủ đề mà Nhật Thiên cảm thấy hứng thú và tò mò nhất.

"Vẫn còn nhiều thứ tốt hơn kia mà. Thôi được rồi ăn sáng đi, sắp muộn rồi đấy. Ngươi chuẩn bị tốt sao??"Lâm Kỳ thở dài.

"Đều hảo."Nhật Thiên cười nói.

"Ta biết ngươi rất giỏi và chăm chỉ, nhưng cũng nên nghỉ ngơi một chút, để ý sức khoẻ một chút, tìm bạn bè mà trò chuyện cùng. Với thực lực của ngươi, kiếm việc làm không khó thêm chí có thể lương cao. Thư giãn một chút cũng tốt."Lâm Kỳ lo lắng nói rằng.

Ông ấy lo lắng là điều đương nhiên. Khi còn ở cấp hai, Nhật Thiên hoàn toàn bỏ mặc cuộc đời sau đó đột nhiên lại tập trung học tập không ngừng nghỉ vì thế Nhật Thiên khó có nổi một vài người bạn. Nếu cứ thế mà lên cao trung sợ rằng lại tiếp tục cô độc a.

"Ta biết, nhưng ta muốn tiếp tục nâng cao thực lực và trình độ, tích lũy nhiều nhất có thể, hiện tại mà nói vẫn chưa đủ. Ta không thể lãng phí thời gian được, nếu không ta mãi không thể giải quyết bọn chúng."Nhật Thiên âm thanh lạnh dần nói.

"Ngươi vẫn chưa từ bỏ sao?? Ta biết ngươi không giống những đứa trẻ khác, luôn chịu bất hạnh từ nhỏ nên hiện tại ta chỉ cần ngươi có cuộc sống vui vẻ là được."Lâm Kỳ than thở.

"Cũng đến giờ rồi, ta đi đây, cha "Nhật Thiên có chút buồn bã im lặng một hồi song nhanh chóng rời đi.

"Hảo."Lâm Kỳ vui vẻ đáp lại.

••••••••••••••••••

Ngày công bố kết quả

"100643..."

"100526..."

"100814..."

...

Đồng loạt những con số vang lên từ từng người khác nhau đang chen nhau trước bảng thông báo của trường Bác Văn. Có vẻ như đây là những học viên cùng dự thi vào giống Nhật Thiên. Bọn họ đang xem kết quả của kì thi, số lượng đông đảo đến cực điểm.

Trong số đó có một bóng dáng cao ráo cùng mái tóc nâu gọn gàng — là Lâm Nhật Thiên. Hắn nhưng không vẻ gì là hồi hộp như những người khác thậm chí rất tự tin khi nhìn lên bảng, cứ như một người đã nắm chắc phần thắng vậy. Quả nhiên, Nhật Thiên đậu vào trường với số điểm thuộc top 1 trở thành thủ khoa.

"Phải nói với cha liền thôi!!"Nhật Thiên nở nụ cười, hớn hở lấy điện thoại từ trong túi.

"THIÊN CAAAAAA!!"

Dự định gọi cho Lâm Kỳ, bỗng nhiên gần đó vang lên tên Nhật Thiên lớn đến cực điểm. Di chuyển mắt đến nơi phát ra âm thanh thì thấy bóng dáng thân quen của thanh niên với tóc mái màu xanh đen được tạo kiểu rất bắt mắt và đôi mắt xanh lá trong rất nhí nhảnh đang đến gần Nhật Thiên. Đối với Nhật Thiên tới mà nói, âm thanh cùng với vóc dáng này không thể quen thuộc hơn.

"Thiên ca, chúng ta cùng trường rồi!!!"Thiếu niên với giọng quen thuộc hớn hở nói.

Tiểu tử này là Huân Tử Phong, huynh đệ Nhật Thiên và là con của thúc thúc nhà kế bên. Vì sống cạnh nhau nên cha Nhật Thiên và thúc ấy rất thân và hay giúp đỡ nhau. Chính vì điều này nên Tử Phong hay đến chơi và rất muốn làm quen với Nhật Thiên. Dù đã bị từ chối rất nhiều lần nhưng Tử Phong mọi ngày cứ đến lải nhải với tông giọng vô cùng ồn ào.

Thời điểm ấy đối với Nhật Thiên ngoài những thứ cần thiết cho mục đích mà hắn đã ấp ủ thì những thứ khác đều vô nghĩa bao gồm cả bạn bè, chúng chỉ cản trở Nhật Thiên mà thôi. Sau một thời gian, nhờ vào sự kiên trì của Tử Phong mà Nhật Thiên dần mở lòng hơn, từ đó hai người chơi thân với nhau và trở thành huynh đệ.

"Tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng vào được cơ đấy...thật là bất ngờ nha, lúc nào cũng phải dính líu tới ngươi."Nhật Thiên than phiền.

Thực lực Huân Tử Phong, Nhật Thiên thừa biết. Trên lớp hắn thường không nghe giảng, các bài kiểm tra điểm khá thấp nên thật sự bất ngờ khi hắn vào được trường này.

"Điểm vừa đủ vào."Tử Phong ngượng cười nói.

"Không nói nữa, không nói nữa, chúng ta ăn....."

"Ha, đây chẳng phải là phế vật không sợ chết sao?? Không ngờ lại gặp được tại đây..."

Tử Phong nói chưa dứt câu thì một giọng nói mỉa mai vọng tới. Nhật Thiên quay sang phát hiện một tên to con với tóc vuốt ngược đang đi tới cùng với một tên nam tử tuấn tú khá điển trai sở hữu tóc và đôi mắt màu lam trông rất tinh tế và trang phục rất gọn gàng.

"Ngươi nói ai là phế vật?"Tử Phong giận dữ nói.

"Ta nói các ngươi thì thế nào??? Cả ngày không nói chuyện, người khác làm gì cũng chỉ chịu đựng không dám phản kháng, còn nhiều lần làm bẽ mặt Bạch thiếu gia không phải tìm chết thì là gì???"Tên mập cười nói.

"Không sai biệt lắm."Nam tử bên cạnh cười nhếch môi.

Nhật Thiên trước đây quả thật không hề phản ứng lại hay phản kháng bất cứ ai. Bởi vì quá khứ, Nhật Thiên đã sống như một cái xác không hồn suốt một khoảng thời gian dài, dù xảy ra bất cứ sự tình gì thậm chí là bạo lực cũng không thể gây chú ý tới Nhật Thiên. Chính vì Nhật Thiên biểu hiện mà bọn họ nghĩ rằng Nhật Thiên là một tên phế vật hèn nhát. Tử Phong thực sự đã có không ít khó khăn khi phải liên tục bảo vệ Nhật Thiên tại thời điểm ấy nhưng lại chưa từng than phiền hay có ý định mặc kệ hắn.

"Này đó chẳng phải Bạch Tuấn thiếu gia của Bạch gia à?"

"Thật soái!!!!"

"Không ngờ được học cùng trường với thiếu gia Bạch gia!!!!"

"Không biết hắn thuộc lớp nào?? Thực rất muốn được cùng lớp a!!!"

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Không sai, người này là Bạch Tuấn, hắn là người của Bạch gia — thế gia đứng đầu Vinh thành, một người tài giỏi không thua kém gì Nhật Thiên. Tên to tướng đứng cạnh Bạch Tuấn là Lữ Tịnh — chuyên đi theo hầu hạ hắn.

Hai tên này luôn tìm Nhật Thiên gây phiền phức và khoe khoang gia thế bọn chúng. Nhật Thiên vốn dĩ trước đây học rất kém nhưng không biết vì cái gì thành tích hắn đột nhiên tăng rất nhanh và đạt vị trí thứ nhất vượt mặt Bạch Tuấn. Điều này khiến Bạch Tuấn rất khó chịu, cố gắng tìm cách lấy lại vị trí đầu nhưng không được thậm chí ngày càng bị Nhật Thiên bỏ xa. Cảm thấy bản thân bị mất mặt, Bạch Tuấn luôn tìm tới Nhật Thiên nhầm khích tướng cùng gây nhiễu hắn nhưng luôn thất bại.

"Một tên chuyên nịnh hót như ngươi có tư cách gì nói Thiên ca!!"Tử Phong gay gắt chỉ vào Lữ Tịnh nói.

"Ngươi....."Lữ Tịnh tức điên nói không nên lời.

"Hừ, hắn lại là cái thá gì? Một phế vật có chút may mắn mà thôi cũng xứng để nói tư cách với ta."Lúc này, Bạch Tuấn hừ lạnh nói.

"Phế vật??? Vậy là Bạch thiếu gia đây trước giờ đều thất bại trước tên phế vật này sao, ngay cả hiện tại cũng như thế?? Là người của Bạch gia tiếng tăm lẫy lừng chắc sẽ thất vọng lắm." Nhật Thiên cười gằn đáp lại.

"Hừ, Lâm Nhật Thiên!!! Ta với ngươi vẫn chưa xong đâu!!!! Ngươi nhớ lấy cho ta!?!"Bạch Tuấn hừ lạnh quay người bỏ đi.

Cái này cũng là lẽ thường tình. Đường đường là người Bạch gia danh môn vọng tộc lại đi thua kẻ được cho là phế vật không biết bao nhiêu lần, đã thế còn bị lên mặt. Bạch Tuấn là tức điên người rồi hận không thể tại chỗ bóp chết Nhật Thiên. Bởi vì bị Nhật Thiên liên tục vượt mặt mà gia tộc luôn coi Bạch Tuấn là đồ vô dụng, không ai đếm xỉa gì tới hắn. Để gia tộc công nhận, đánh bại nó lấy vị trí đầu là điều chắc chắn.

"Ta sẽ cho ngươi biết chọc đến ta hậu quả vô cùng thảm!!!!"Bạch Tuấn nghiến răng nói nhỏ.......

"Chúng ta cũng đi thôi, không phải ngươi bảo ăn mừng sao, ngươi trước về nhà ta, ta mua ít đồ về rồi khai tiệc."Nhật Thiên lúc này cũng lên tiếng nói với Tử Phong.

"Hảo, Thiên ca."Tử Phong đáp lại.

•••••••••••

"Mệt quá đi!!"

Về tới trước nhà, Nhật Thiên không khỏi thở dài. Thật sự quá mệt mỏi, hiện tại là tháng 8, thời tiết bây giờ nóng đến chóng mặt thực sự rất muốn nhảy vào bồn tắm ngay.

Ngay khi chuẩn bị vào nhà, một món đồ lọt vào mắt của Nhật Thiên được đặt trên thùng thư. Đó là một chiếc hộp màu vàng kim rất lạ, thiết kế vô cùng tinh xảo trông như một chiếc hộp nhạc với đầy long văn xung quanh.

Bản chất tò mò với cái lạ, Nhật Thiên không do dự mở chiếc hộp, phát hiện bên trong có một sợi dây buộc cùng một miếng ngọc bội hình rồng mới toanh không chút tỳ vết. Dưới sợi dây chuyền này có một mảnh giấy nhỏ ghi một dòng chữ:

"Manh mối ma pháp, liên kết vị diện

Sức mạnh tiềm ẩn, mở ra tân giới."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ăn đi hai đứa, hôm nay là ngày vui."Một giọng nói cười lớn phát ra trong phòng bếp. Không xa lạ gì đó là giọng của cha Nhật Thiên, Lâm Kỳ. Ông ấy đang ngồi cùng Nhật Thiên và Tử Phong. Cả ba người đều rất vui vẻ trò chuyện với nhau.

"Vào được trường mới hai đứa học cho tốt. Đặc biệt là Nhật Thiên, ta biết ngươi gần đây rất chăm nhưng cũng nên giao lưu nhiều vào kiếm thêm bạn bè, có chuyện gì thì họ cũng có thể giúp đỡ ngươi. Quá khứ nên quên được thì quên đi."Lâm Kỳ nói.

"Lâm thúc yên tâm, ta sẽ giúp đỡ hắn bằng mọi cách. Có ta ở cùng Thiên ca, không ai có thể bắt nạt hắn được."Tử Phong đầy quyết tâm nói.

"Ngươi nói linh tinh gì đấy, ăn đi kẻo nguội."Nhật Thiên cười nhẹ nói.

Hai người nói không sai, chính mình hẳn nên cởi mở làm quen nhiều người ở trường mới, dù sao khi còn trung học chỉ có Tử Phong là bạn a. Về sau nếu được họ hỗ trợ, mục đích tiến tới dễ dàng hơn một ít.

"Phải rồi Thiên ca, ngươi dự định làm gì? Chẳng phải còn nửa tháng trước khi nhập học sao???"Tử Phong hỏi.

"Thế thì tranh thủ nghỉ ngơi đi Nhật Thiên."Lâm Kỳ nói.

"Không cần đâu cha, ta đang muốn nghiên cứu một thứ khá hay ho."Nhật Thiên cười nói.

Nhật Thiên hiện đang muốn nghiên cứu một thứ, đó là miếng ngọc bội hình rồng màu trắng mà Nhật Thiên nhặt được trước nhà. Hắn đã sớm cất nó trên phòng và vẫn chưa cho ai biết về sự tồn tại của nó. Nhật Thiên dự định dùng cơm xong sẽ tìm hiểu một chút mảnh long bội này, dòng chữ trong tờ giấy vẫn còn khắc sâu trong đầu của Nhật Thiên.

"Ngươi lại dành thời gian vào mấy thứ vô bổ nữa à? Sao không ra ngoài đi dạo một tí cùng với Tử Phong? Dù sao hai đứa cũng thân nhau a."Lâm Kỳ than phiền.

"Đúng vậy Thiên ca, bên ngoài có nhiều cái hay lắm mà."Tử Phong tiếp lời.

"Không hứng thú. Nghe ngươi lải nhải trong một ngày chắc ta chết sớm vì cái miệng của ngươi mất thôi! "Nhật Thiên trêu đùa nói.

"Ngươi nói cái gì vậy Thiên ca?? Không đến mức đó đi!!!!" Tử Phong ngượng ngùng.

"Được rồi được rồi, ngươi thích là được, chú ý tới sức khoẻ đấy."Lâm Kỳ cười nói.

"Hảo."

••••••••••••••••

"Ngươi đúng là vô dụng!!!"

"Chả được tích sự trong ngôi nhà này!!!"

"Chỉ mang đến tiếng xấu cho gia tộc!"

"Cút khuất mắt ta!!!"

"Là biểu ca của ngươi, ta thấy thật đáng tiếc. Sau cùng phế vật chỉ là phế vật, ta không thể làm gì hơn a!!!"

"Mẹ, xin người ra quyết định đi ạ!!"

Trong một không gian vô cùng lớn mà mỹ lệ, một người đang quỳ rạp dưới đất không dám ngẩng đầu nhìn, đằng sau lại là một người đàn ông rất quen mắt đang chịu đựng những câu chửi nặng nề đến cực điểm không chút phản kháng. Trước mặt hai người này là những con người liên tục mắng mỏ, ánh mắt vô cùng chán ghét và khinh bỉ.

"Hử, cái gì đây? Sao mình lại ở đây?" Nhật Thiên mơ màng.

Nhìn xung quanh phát hiện chính mình không còn trong phòng ăn ở nhà mà là một căn phòng to lớn được trang trí rất hoành tráng và lộng lẫy, hơn nữa là trong tư thế quỳ gối đang chịu đựng những lời khó nghe đến cực điểm từ những con người quen thuộc trước mặt Nhật Thiên.

Đứng đầu là một người phụ nữ với mái tóc bạc trắng được buộc rất gọn gàng, trên mặt có vài nếp nhăn nhưng vẫn giữ vẻ đẹp tuyệt mỹ ngút trời, dáng người ngược lại rất chuẩn cuốn hút động lòng người. Ánh mắt vô cùng sắc sảo dường như có thể nhìn thấu mọi vật.

Từ trên xuống dưới bộc lộ khí thế uy nghiêm vô cùng, phong thái cao ngạo từ đầu đến cuối luôn mang lại một luồng áp lực vô hình khiến bất kì ai khó thở tột đỉnh, người đó nắm lấy cây gậy chống càng tôn lên sự cao quý ấy.

"Ta tuyên bố....."

Chưa kịp nhận thức, một giọng nói già nua vang lên khắp phòng đầy lực áp bách và lạnh lùng.

"Lâm Nhật Thiên và Lâm Kỳ sẽ bị xoá tên và đuổi ra khỏi Lâm gia. Từ hôm nay bọn chúng không còn là người Lâm gia nữa!!"

"Quyết định đúng đắn lắm."

"Cút đi đi."

"Nó chỉ mang lại tai hoạ cho gia tộc mà thôi!!!"

"Thấy chưa Lâm Nhật Thiên!! Ngươi chỉ là phế vật mà thôi. Mà ta, Lâm Báo mới là niềm tự hào của Lâm gia, người thừa kế cũng chính là ta HAHAHAHA. Giờ thì cút đi tránh làm lỡ giờ!!!"

"Đúng vậy, cút đi!!"

"Cút đi!!!"

Đồng loạt những giọng nói phát ra đầy sắc bén. Bọn họ đều chỉ trích Nhật Thiên. Người phụ nữ vừa tuyên bố luôn nhìn Nhật Thiên với ánh mắt tràn đầy khinh thường.

Bên cạnh đó, có một sự hiện diện mờ ảo trong góc phòng đang nhìn Nhật Thiên đầy tiếc nuối và cay đắng mà không thể làm gì hơn.

"Dừng lại..."

"Dừng lại..."

Nhật Thiên bắt đầu sợ sệt run rẩy khắp người. Mặc kệ hắn ra sức gào thét, mọi sự chỉ trích vẫn cứ tiếp tục và không có ý định dừng lại.

"Đừng nói nữa.....Dừng lại..."

"DỪNG LẠIIIIIIIIIIIII!!!!!"

•••••••••

"Haa...haa...haa"

Thức dậy, Nhật Thiên phát hiện mình đang ở trong phòng, trong tay thì đang cầm miếng ngọc bội hình rồng cùng tờ giấy đã lấy ra từ trong hộp. Cả người đang thở dốc đầy rẫy mồ hôi, khuôn mặt sợ hãi, tái xanh không còn giọt máu.

"Mơ thôi à?"Nhật Thiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Chết tiệt!!!"

"Rầm~~~~"

Nhật Thiên uất ức cùng tức giận đấm mạnh vào tường. Có vẻ như giấc mơ ban nãy thực sự khiến hắn rất sốc và sợ hãi kèm theo lửa giận bởi đó như đang tái hiện lại cảnh mấu chốt khiến Nhật Thiên mang ý định "trả thù". Đó là khi hắn bị chính những người gọi là 'họ hàng' hãm hại và đuổi ra khỏi gia tộc.

Nhật Thiên không phải vô danh thường dân. Hắn xuất thân từ Lâm thị thế gia — một gia tộc vô cùng hùng mạnh có quyền lực cao ngút trời và tiếng tăm lâu đời. Và cha hắn, Lâm Kỳ là nhị thiếu gia mạch chính của gia tộc. Những con người quen thuộc trong giấc mơ là họ hàng của Nhật Thiên, nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa.

Thực tế, bọn họ đối xử Nhật Thiên không khác gì một món đồ bị vứt đi cùng với ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và khinh bỉ nên từ nhỏ Nhật Thiên không có được tiếng nói trong tộc. Ngược lại đám người đó luôn nịnh nọt và tôn sùng khi ở trước mặt biểu ca của Nhật Thiên — Lâm Báo.

Thành tích của Nhật Thiên vốn luôn vượt trội về mọi mặt trong khi Lâm Báo chỉ là một tên công tử bột ỷ thế hiếp người vô dụng trong mọi khía cạnh. Không cần phải nghĩ, Nhật Thiên là ứng cử viên thừa kế Lâm thị thế gia thích hợp nhất.

Vì lo sợ Lâm Báo mất quyền thừa kế nên cha Lâm Báo — đại thiếu gia Lâm Hàn Nghi cùng mẹ hắn là Dương Tử Lam đã khiến những kẻ bên cạnh Nhật Thiên kể cả người hầu chết một cách bí ẩn sau đó liên tục đưa ra các bằng chứng vu khống đổ oan cho Nhật Thiên và khẳng định hắn là một cái ác ma sẽ mang hoạ sát thân cho ai tới gần hắn thậm chí là cả gia tộc. Hơn hết, bọn chúng còn thông đồng với đại đa số thành viên trong gia tộc tìm mọi cách hãm hại và cướp đoạt thành tích của Nhật Thiên trắng trợn khiến Nhật Thiên ngày càng lún sâu vào mác tội đồ của Lâm gia.

Lâm Hàn Nghi và Dương Tử Lam làm đủ mọi cách để truyền đến tai của người đứng đầu chưởng quản Hàn gia — Nam Cung Hàn Nguyệt. Bà mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn toả ra khí thế ngút trời khiến ai đứng gần cũng phải ngạt thở và run sợ. Nam Cung Hàn Nguyệt được biết tới là một trong năm người quyền lực và có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Yến Kinh — nơi ở của tầng lớp thượng đẳng, thế lực vô cùng to lớn, ai nghe tới cũng phải khuất phục và sợ hãi. Bà có tính gia trưởng nên đã đối xử bất công với Nhật Thiên từ nhỏ và chỉ quan tâm đến Lâm Báo. Ngay khi biết tin, bà càng thêm chán ghét Nhật Thiên và sớm đã có dự định đuổi hắn ra khỏi tộc. Bởi vì mẹ của Nhật Thiên — Lý Cẩn Y, vẫn còn giá trị lợi dụng nên bà nhiều lần bỏ qua cho Nhật Thiên nhưng trong gia tộc cũng không ít người muốn tìm cách hãm hại Lý Cẩn Y.

Mặc dù được ở lại nhưng Nhật Thiên không một chút nào thoải mái. Hàng ngày hắn đều phải sống trong sự chán ghét và xa lánh đồng thời đối đãi bất công và mang tiếng xấu vô tội vạ do những người trong tộc cố ý bày ra. Nhật Thiên biết chủ mưu không ai khác chính là cha mẹ Lâm Báo. Nhật Thiên không có ý định biện minh vì biết rõ không bao lâu hắn sẽ bị đuổi khỏi tộc ngay khi mẹ hắn không còn giá trị. Hơn hết tất cả thành viên tròn gia tộc từ đầu đã bị bọn họ mua chuộc cấu kết với nhau vì thế không ai sẽ đứng ra làm nhân chứng hắn hoặc nếu có sớm đã bị bọn họ thủ tiêu. Sau cùng chỉ là vì quyền thừa kế Lâm gia và lợi ích mà thôi. Nhật Thiên cũng chỉ biết nhẫn nhịn mà chấp nhận.

Mặc dù luôn bị gác mác tội đồ của gia tộc nhưng chưa một lần cha mẹ Nhật Thiên trách cứ hắn. Họ thậm chí còn ân cần chăm sóc mà không một tiếng than phiền và luôn nở nụ cười trước mặt Nhật Thiên. Bởi vậy đối với Nhật Thiên, chỉ có cha mẹ là hắn yêu thương cùng kính trọng nhất và coi đó là người thân duy nhất của mình trong gia tộc.

Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, Lý Cẩn Y đã bị Nam Cung Hàn Nguyệt cùng các thành viên trong tộc đã tìm mọi cách hại người, bức bà ấy đến bước đường cùng gần như đe doạ đến tính mạng, đến hiện tại vẫn không biết tung tích Lý Cẩn Y còn sống hay đã chết, chỉ thông báo bà đã bị các thế lực bí ẩn bên ngoài bắt đi khi đang làm nhiệm vụ của gia tộc, về sau cũng không thấy nhắc tới nữa. Vì không còn Lý Cẩn Y nên chẳng còn lý do gì để giữ lại Nhật Thiên nên Nam Cung Hàn Nguyệt đã không chút lương tâm trực tiếp đuổi hắn và xoá tên ra khỏi gia tộc.

Cha Nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC