Chapter 2: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị tượng xuất hiện vô tình đã bị Nhật Thiên nhìn thấy. Vì cảm nhận được chấn động mà ngọc bội gây ra, Nhật Thiên vội vàng quay lại phòng và đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhật Thiên chấn kinh đến cực điểm, cảm xúc vô cùng hỗn loạn, hắn không biết nên hưng phấn hay sợ hãi. Nhật Thiên cầm ngọc bội nhìn trước nhìn sau quan sát kĩ lưỡng nhưng nó lúc đó đã trở lại thành một miếng ngọc bội bình thường.

Sau khi chứng kiến dị tượng, bản tính mạnh mẽ trỗi dậy, Nhật Thiên càng thêm phấn chấn, không có lí do nào để từ bỏ. Hắn làm đủ mọi thứ để dị tượng lần nữa xuất hiện nhưng dù đã tìm rất nhiều cách, ngọc bội vẫn không cách nào phản ứng. Dường như nó đang đợi một thứ gì đó.

~~~~~~~~~~~~

"Haizz, phải làm sao thì ngươi mới có thể xuất hiện lần nữa a."Nhật Thiên chán nản nhìn ngọc bội.

Hiện tại đã gần nửa đêm, cảm giác mệt mỏi tích tụ nhiều trên người Nhật Thiên. Hai tuần đã qua kể từ lúc xuất hiện dị tượng, kì nghỉ cũng đã kết thúc, mai đã là ngày đầu tiên nhập học. Trước lúc ngủ, Nhật Thiên cầm ngọc bội trên tay liên tục than vãn.

Hơn nữa về thân thế của người giao chiếc hộp vẫn chưa rõ. Hắn không để lại một chút thông tin nào, thần thần bí bí. Vì không rõ nguồn gốc nên đôi lúc Nhật Thiên cảm thấy sợ sệt không biết khi giữ ngọc bội này thì chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn là lựa chọn làm đến cùng.

"Trước vẫn nên đi ngủ thôi, ngày đầu tiên đi trễ không hay cho lắm. Thư viện trường hẳn sẽ có manh mối về nó. Mai vẫn là đi sớm một chuyến xem sao!!!"

Nhật Thiên cầm lên chiếc hộp không cẩn thận bị cạnh rìa cắt nhẹ lên tay khiến ngón tay chảy máu. Có lẽ người thiết kế chiêc hộp có chút bất cẩn quên mất xử lí phần cạnh của nó, thực sự bén đến cực điểm. Nhật Thiên đi tới cái tủ trước mặt tìm kiếm cái gì có thể băng ngón tay đã vô tình để vết máu dính trên ngọc bội.

Bất chợt mảnh ngọc bội liền phát sáng và trôi lơ lửng trước mặt Nhật Thiên, ánh sáng nhanh chóng bao trùm hết căn phòng, càng lúc càng sáng hơn. Dị tượng lần nữa xuất hiện thậm chí còn mạnh mẽ hơn lần trước vài lần. Vết máu trên ngọc bội đã bị nó đương hấp thụ sạch sẽ dường như đó là vật dẫn để kích hoạt dị tượng này.

"Cái gì thế này??"Nhật Thiên bị một màn này làm cho chấn kinh không tự chủ lấy tay che lại đôi mắt, trong lòng vô cùng hốt hoảng.

"Rầm~~"

Bên ngoài, xuất hiện một đạo ánh sáng lớn với đường kính mấy trăm mét xé ra bầu trời đâm thẳng vào nhà của Nhật Thiên. Âm thanh như sấm rền vang đinh tai nhức óc đủ để gây chấn động cả thành.

"Âm thanh vừa rồi là gì thế???"Nghe được thanh âm, Nhật Thiên giật bắn cả người, không kiềm được mà run rẩy, màng nhĩ như muốn nổ tung rồi. Nhật Thiên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.

Ánh sáng từ miếng ngọc bội vẫn không biến mất, thậm chí càng lúc lại sáng chói hơn. Nhật Thiên ra sức la hét ầm ĩ cầu cứu, cố gắng vùng vẫy nhưng đều vô dụng. Rất nhanh ánh sáng đó nuốt chửng cả Nhật Thiên và biến mất. Nhật Thiên chậm rãi mở mắt ra phát hiện căn phòng bây giờ đã biến thành một khoảng không gian hư vô không có bất kì sự tồn tại định hình nào.

Nhật Thiên bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tất cả diễn ra quá nhanh khiến hắn không tài nào tiếp thu nổi. Trước mắt Nhật Thiên là nơi vô cùng xa lạ không thấy điểm đến, hắn lúc này không thể giữ nổi bình tĩnh, không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ, đây là lần đầu tiên Nhật Thiên gặp phải chuyện như thế này.

"Mình đang mơ sao???"Nhật Thiên cho rằng đây chỉ là giấc mơ bởi lẽ ở thế giới thực, sự tình này là không có khả năng. Hắn bắt đầu tự đánh bản thân mong rằng có thể nhanh chóng tỉnh lại nhưng không được. Nhật Thiên lúc này chạy về phía trước để tìm kiếm lối ra, mặc dù đã chạy suốt một tiếng nhưng vẫn không thể nhìn thấy được đích đến.

"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lại không thoát ra được??? Ngọc bội đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Rốt cuộc cái này là sao???"Nhật Thiên thực sự hoảng rồi, liên tục thốt ra những câu hỏi mạnh mẽ chấn vấn không gian này. Vừa rồi hắn còn đang trong phòng băng vết thương trong phút chốc lại đến nơi quỷ quái, chuyện này thật kì lạ đến cực điểm.

"Chúng ta gặp nhau rồi!!!!"

Đang trong cơn hỗn loạn, một giọng rền vang trực tiếp đánh gãy dòng suy nghĩ của Nhật Thiên. Nhật Thiên lo sợ nhìn về phía thanh âm phát hiện bóng dáng của một con rồng màu trắng to lớn gấp mấy lần Nhật Thiên đang lượn lờ thoát ẩn thoát hiện trong làn sương. Một màn này càng khiến Nhật Thiên chấn kinh đến cạn lời.

Cái quái gì vậy?

Đó là....rồng sao?

Nó đang nói chuyện với mình???

Nó đang muốn làm gì vậy???

"Ng-Ngươi là ai??"Nhật Thiên sợ hãi hỏi.

"Ta là sự tồn tại tối cao, hiện diện của sự cai trị, không tuân theo bất kỳ quy tắc tự nhiên, không chịu bất kỳ khống chế, mang đến sợ hãi cho toàn sinh vật."

Giọng nói khiến Nhật Thiên không khỏi run lên khắp người, hơi thở trở nên nặng nề đến cực điểm. Giọng nói của nó đầy áp lực, đại khí tràn ra có thể khiến sinh vật bất kỳ quỳ rạp xuống đất, hoàn toàn chỉ cần một cái búng tay đủ để giết Nhật thiên. Sợ rằng trong mắt nó, Nhật Thiên không khác gì con kiến.

"Chuyện gì đang xảy ra? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Sao ta lại ở đây?"Nhật Thiên sợ hãi hỏi.

"Ta là Bạch Long đế vương, nhân loại các ngươi thường gọi ta là thuỷ tổ. Hiện tại ngươi đang đứng trong không gian mà ta tạo ra, ta đang tìm kiếm người có thể giúp ta và ngươi kẻ phù hợp nhất." Bạch Long đế vương nói.

"D-Dựa vào đâu??"Nhật Thiên hiện tại vô cùng cảnh giác, trước mặt là sự tồn tại vô cùng đáng sợ, không thể nói trước hắn sẽ định làm gì. Nhật Thiên chỉ có thể thăm dò trước.

"Dựa vào ngươi có đủ yếu tố mà ta cần. Hận thù, máu lạnh, thèm khát. Hơn hết ngươi rất giống với "người ấy"."Bạch Long chậm rãi nói.

Hận thù???

Thèm khát???

Máu lạnh???

Ý hắn nói là gì chứ???

Với lại "người ấy" trong miệng hắn là ai???

Nhật Thiên hoàn toàn không hiểu Bạch Long muốn nói đến là gì. Tuy nói hận thù hoàn toàn không thể chối bỏ. Bị đối xử như một kẻ hạ đẳng không có tình yêu thương, bị vu oan giá hoạ, bị tước đoạt mọi thứ trong nhiều năm, hận thù sớm đã tích thành đại. Nhưng thèm khát và máu lạnh Nhật Thiên thực sự có sao.

Trên hết là......

"Dựa vào cái gì để ta tin ngươi??"Nhật Thiên nghi ngờ.

"Ta không cần ngươi phải tin ta, ta chỉ cần năng lực đang ẩn sâu bên trong ngươi. Ngươi nên biết rằng hiện tại ngươi đang trong thế giới của ta, chỉ cần một suy nghĩ đủ khiến ngươi hồn bay phách tán. Chấp nhận, vận mệnh đáng thương kia có thể thay đổi, ngươi còn có cơ hội gặp cha ngươi, nếu không cùng hắn đoàn tụ dưới hoàng tuyền đi."Bạch Long vừa nói vừa mở ra một vùng không gian và phía bên kia chính là Lâm Kỳ vẫn đang ngủ say mà không hay biết sự tình gì.

"Ngươi khốn kiếp dám uy hiếp ta!!!!"Nhật Thiên khuôn mặt trở nên dữ hướng Bạch Long quát.

"Câu trả lời???"Bạch Long hướng Nhật Thiên hỏi.

"Ngươi muốn ta giúp thế nào???"Không còn cách nào khác, Nhật Thiên chỉ có thể đáp ứng trước, Lâm Kỳ là người thân duy nhất Nhật Thiên tuyệt không thể làm liên luỵ đến hắn.

"Tốt lắm!!! Hiện tại lãnh thổ của ta đang bị đe doạ bởi nhiều thế lực. Ta lúc này bất quá chỉ là tàn ảnh mà thôi, chút sức mạnh này chỉ đủ duy trì trạng thái hiện tại để tìm kiếm người có thể giúp ta. Chân thân sớm đã ngủ say hàng ngàn năm qua rồi!!"

"Ngọc bội mà ngươi đang cầm chính là pháp bảo được tạo từ một phần linh hồn của ta mang ý nghĩ nó ở đâu ta cũng sẽ hiện diện tại đó. Có nó, ngươi sẽ dễ dàng tìm đến chân thể cùng sức mạnh thật sự của ta, nếu gặp phải tên kia hãy đưa cái này tới trước mặt hắn trong tình trạng thức tỉnh hoàn toàn."Bạch Long vừa nói vừa chỉ vào mảnh ngọc bội.

"Tên kia??"Nhật Thiên thắc mắc, hắn không tài nào theo kịp những gì Bạch Long nói.

"Đến lúc rồi, ta chỉ nói tới đó, còn lại ngươi phải tự mình tiếp tục, pháp bảo sẽ dẫn đường cho ngươi trong suốt cuộc hành trình. Ta sẽ cho ngươi một ít quyền năng, tận dụng cho tốt nhanh chóng đánh thức ta. Nhớ kĩ nếu trái lời, hậu quả vô cùng thê thảm!!!"Bạch Long nói.

"Đợi đã, tên kia đích thực là ai?? Làm sao để tìm được hắn??"Nhật Thiên vội vàng hỏi.

Bạch Long không trả lời thay vào đó là hoá thành làn khói chui vào trong ngọc bội. Cả người Nhật Thiên đột nhiên đau nhức dữ dội như đang có thứ gì đó khắc sâu vào thân thể của hắn. Nhật Thiên nhìn xuống phát hiện tay và chân xuất hiện những long văn đường nét, hắn vén áo lên thì thấy khắp người đã lắp đầy long văn. Cơn đau càng lúc càng tăng, thấu tận xương tuỷ, Nhật Thiên đau đớn đến cực điểm lăn lộn la hét thất thanh.

Sau một lúc, cơn đau dần dịu đi, không kịp lấy lại tinh thần ngọc bội trong tay liền phát sáng lần nữa. Giống lần trước ánh sáng nuốt chửng cả Nhật Thiên và không gian ảo đó. Ngay khi mở mắt, Nhật Thiên thấy chính hắn đang nằm trên giường và thở rất nặng nề.

Không gian tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra, xung quanh vẫn đang yên ắng, dường như mọi người khác đều không biết gì về thanh âm chấn động cùng cột quang xé trời đó. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ vậy.

Bất chợt một cảm giác đau nhức xuất hiện, hắn vội kéo áo lên phát hiện long văn vẫn còn đó, điều kì lạ là nó dần mờ đi và biến mất nhưng cảm giác đau nhức vẫn không phai cứ như nó chỉ ẩn đi mà thôi. Hắn vội nhìn xuống ngọc bội, trong lòng bắt đầu phát hoảng rồi.

Chuyện xảy ra không phải là mơ?? Những gì con rồng đó nói là thật?? Không thể nào đâu, không thể nào, không thể nào.

Nhật Thiên mất một lúc lâu mới có thể định thần lại mọi thứ xảy ra từ đầu đến hiện tại. Ngay khi lấy lại bình tĩnh thì mặt trời cũng đã bắt đầu đi lên. Hôm nay là ngày đầu Nhật Thiên nhập học, hắn nhìn ra cửa sổ sau đó nhanh chóng đổi trang phục, đeo ngọc bội lên cổ mang theo chiếc cặp chứa một vài cuốn sách và rời khỏi nhà.

Đi được vài bước, Nhật Thiên gần như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Khung cảnh bình dị thân thuộc của thị trấn hiện tại đột nhiên xuất hiện nhiều thứ kì lạ như lửa, nước, băng đá, cho tới đất đang bay lơ lửng hơn nữa cìn là từ chính con người thả ra. Thỉnh thoảng còn thấy có người đang cưỡi gió lướt đi.

"Nhật Thiên, ngươi làm gì đứng sững sờ thế?"Một giọng nói phát ra từ đằng sau.

"Huân thúc, mọi người đ-đ-đang làm gì thế kia? Con người c-c-cưỡi gió được sao?"Nhật Thiên quay sang thấy cha của Tử Phong, liền chỉ vào mọi người lắp bắp hỏi.

"Bọn họ đang sử dụng ma pháp thôi mà, đâu phải lần đầu ngươi nhìn thấy chúng, đâu cần ngạc nhiên đến vậy????"Huân thúc không hiểu nói.

"Cái gì? Ma pháp?"Nhật Thiên kinh ngạc. Lúc này không từ nào có thể diễn tả được Nhật Thiên hắn.

"Đúng thế, chuyện thường thôi có cần phải làm khuôn mặt như thế không? Hôm nay chẳng phải ngươi nhập học sao biết đâu có thể thức tỉnh ma pháp tuyệt vời!!!!!"Huân thúc đùa cợt.

"Thức tỉnh?"Nhật Thiên thắc mắc.

"Đúng thế, nhưng phải tùy theo từng— này ngươi đi đâu thế ta còn chưa nói xong mà!! Tên nhóc này hôm nay bị làm sao vậy???"Chưa nói hết câu Nhật Thiên đã vội vàng chạy đi bỏ lại cha của Tử Phong đang bối rối phía sau.

Nhật Thiên chạy về phía trước nhìn xung quanh phát hiện có nhiều thưa xa lạ đến cực điểm, những cửa hàng bán đồ phổ thông hiện tại lại bán vật liệu liên quan đến ma pháp, những con người bên trong hoàn toàn chỉ sử dụng ma pháp từ rèn cho đến nấu ăn. Nhật Thiên hoàn toàn không thể tin vào mắt, hắn ngay lập tức chạy về phía trường Bác Văn.

Đến nơi, Nhật Thiên cả người đứng đờ, không khỏi há hốc mồm, đập vào mắt Nhật Thiên là bảng hiệu vô cùng to lớn với dòng chữ: "Ma pháp cao trung Bác Văn". Bên trong là ngôi trường rộng lớn với hai sân to cùng ba dãy phòng học và một dãy phòng cho đạo sư và viện trưởng, tất cả không gì thay đổi ngoại trừ Bác Văn đã trở thành trường dạy ma pháp.

Trong trường không có một người nào, bởi Nhật Thiên đến quá sớm, vẫn còn cách giờ tập trung một khoảng lớn thời gian. Nhật Thiên sau đó vội chạy vào thư viện trường, lúc này mục đích đã không còn là ngọc bội nữa mà là một thứ gì đó khác. Khi kì thi đầu vào diễn ra, Nhật Thiên đã sớm chú ý tới vị trí thư viện nên hắn có thể đi tới đó mà không cần ai chỉ dẫn.

Bước vào trong, Nhật Thiên hoàn toàn ngơ ngác. Toàn bộ những cuốn sách đều là ma pháp từ những cuốn tham khảo cho tới sách hướng dẫn, sách giáo khoa.

"Đây là rốt cuộc là nơi nào??? Sao ta lại ở đây???? Tại sao xung quanh ta lại có ma pháp, trước đây chưa từng thấy nó a????"Nhật Thiên vô cùng hoảng loạn, hắn nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhật Thiên trầm tư suy nghĩ đột nhiên nhớ lại mẩu giấy đi kèm với ngọc bội, trong đó có nhắc tới ma pháp cùng vị diện, tiếp đó là dị tượng rồi Bạch Long xuất hiện nhờ Nhật Thiên giúp đỡ. Kết hợp tất cả, Nhật Thiên dường như đã được thông não một ít, hắn nhìn ngọc bội đang đeo trên cổ nói: "Nếu có liên quan tới ngươi vậy mọi thứ đã rõ ràng."

Ngay từ đầu những lời Bạch Long nói hoàn toàn không liên quan đến thế giới của Nhật Thiên mà là thế giới ma pháp của Bạch Long và lãnh thổ trong lời hắn chính là cả vị diện. Bởi vì Nhật Thiên đáp ứng sẽ giúp đỡ hắn nên mới đứng nơi này. Nói cách khác là.....

"Ta....xuyên không rồi!!!!"

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một hồi tìm hiểu, tất cả mọi thứ đều đã được thay đổi sang ma pháp, từ lĩnh vực chính trị cho tới giáo dục. Có một thứ dẫn đến sự khác biệt rõ ràng nhất giữa hai vị diện — thức tỉnh ma pháp.

Khác với vị diện khoa học nơi mà Nhật Thiên ở, tại đây mọi người sẽ được thức tỉnh ma pháp hệ đầu tiên và trở thành ma pháp sư khi đủ 15 tuổi thông qua một vật gọi là Thức Tỉnh Thạch. Thức Tỉnh Thạch vô cùng đắt đỏ và ít nơi sở hữu được. Thông thường chúng sẽ do các hiệp hội ma pháp cao tầng trông giữ. Giống với chính phủ ở khoa học vị diện, đó là nơi có quyền lực cao nhất nhì và tập hợp đông đảo đa số pháp sư ưu tú của một khu vực, họ có kiến thức rộng rãi, chuyên nghiên cứu về ma pháp và đưa ra các quy định chính pháp để tạo ra xã hội ma pháp lành mạnh.

Thức Tỉnh Thạch này được hiệp hội ma pháp giao cho các trường học nhằm tạo cơ hội cho những học viên trở thành pháp sư, từ đó có thể tìm ra những ma pháp sư có tư chất cùng tài năng hơn người và chiêu mộ họ. Những ma pháp sư như thế sau khi ra trường sẽ được quân đội, hiệp hội, thế gia,..... tranh nhau thu nhận và sẽ có chức vụ khá cao.

Bên cạnh đó, thì những người bình thường số lượng không ít hơn ma pháp sư. Ma pháp không phải tùy tiện ai cũng có thể thức tỉnh, tiền đồ không tốt mà nói cả đời cũng đừng hòng có thể thức tỉnh được ma pháp. Vì thế những con người đó sẽ làm việc, vận chuyển và cung cấp những vật liệu cần cho các ma pháp sư, các ma pháp sư đó có trách nhiệm bảo vệ những người không có khả năng tham chiến khỏi những hiểm hoạ đe doạ tới tính mạng.

---------------------------------------

Mặt trời lúc này đã lên hẳn, học viên sớm đã đông đảo, Nhật Thiên ngay khi nhìn thấy bạn học vào lớp, đột nhiên một cảm giác lo lắng xuất hiện, hắn vội vàng chạy ra khỏi thư viện và đứng ngay trước bảng thông báo. Trên đó được treo kết quả kì thi đầu vào và sơ đồ lớp.

Nhật Thiên dò tìm một lượt phát hiện hắn không còn là thủ khoa thay vào đó là Bạch Tuấn thiếu gia của Bạch gia và tên Nhật Thiên nằm dưới cuối cùng mang ý nghĩa Nhật Thiên chỉ vừa đủ để đỗ. Kết quả trước mắt khiến Nhật Thiên không thể tin vào mắt, cả người chán nản đến cực điểm. Đột nhiên, đầu Nhật Thiên trở nên đau nhức dữ dội như có thứ gì đó đang khắc vào đầu Nhật Thiên.

"Chết tiệt, đây là gì, đau quá!!!"Nhật Thiên đau đớn đến cực điểm, liên tiếp những hình ảnh không rõ đang mạnh mẽ in sâu vào đầu hắn. Có lẽ đây là kí ức của Lâm Nhật Thiên thế giới này.

"Khốn kiếp!!!"Sau khi cơn đau biến mất, Nhật Thiên thở gấp trở nên tức giận đến cực điểm, ánh mắt vô cùng hung hãn.

Trong kí ức, Lâm Nhật Thiên của thế giới ma pháp này có quá khứ cùng xuất thân không khác biệt gì với Nhật Thiên thậm chí có chút thê thảm hơn. Nhưng điều mà khiến Nhật Thiên tức giận là....

Lâm Nhật Thiên của thế giới này là một phế vật chân chính trên tất cả lĩnh vực!!!!!!

Không giống Nhật Thiên, sau khi bị đuổi khỏi gia tộc, Lâm Nhật Thiên của ma pháp vị diện luôn đắm chìm trong quá khứ và ngày càng lún sâu vào đó, dẫn đến từ một thiên tài trở thành bộ dáng phế vật hèn nhát làm gì cũng không thành. Để có thể làm cho Lâm Kỳ vui vẻ, Lâm Nhật Thiên của ma pháp vị diện đã học bán sống bán chết mới có thể đỗ vào Bác Văn, nhưng đêm trước ngày nhập học thì hắn đã đột quỵ mà chết và Nhật Thiên đúng lúc xuyên không nhập vào xác của hắn.

"Cái thể loại phim hài gì đây!!!!"Nhật Thiên vô cùng tức tối đi về lớp.

••••••••••

"A!! Thiên ca! Không ngờ lại chúng ta lại chung lớp a!"Mở cửa vào lớp, một giọng nói hớn hở quen thuộc hướng đến Nhật Thiên phá lên, không ai khác chính là Huân Tử Phong kế bên nhà.

"Là ngươi sao??? Trùng hợp đến lạ kì a!!!"Nhật Thiên hời hợt nhìn Tử Phong nói.

"Chẳng phải nên đáng mừng sao!!! Có ta không ai dám bắt nạt ngươi."Tử Phong nói.

"Mong rằng không có thêm phiền phức nào nữa...."Nhật Thiên thở dài di chuyển tới bàn học cạnh cửa sổ cuối lớp ngồi xuống, vì là ngày đầu nhập học nên học viên vào lớp có thể tùy ý chọn chỗ ngồi cho mình. Tử Phong cũng theo hắn ngồi ở bàn kế bên.

"Ngươi sao thế Thiên ca, sắc mặt ngươi không tốt lắm?"Tử Phong hời hợt hỏi.

"Không sao."Nói xong Nhật Thiên cúi mặt xuống bàn.

"Có vẻ như bắt đầu rồi."Nhìn về phía cửa phòng học, Tử Phong hít sâu nói.

"Này này không phải chứ..."

"Hắn được xếp vào lớp này ư?"

"Chúng ta được học chung lớp với hắn sao!!"

"Vẫn soái như thường a!!!!"

"Muốn được làm quen với hắn a..."

"Thôi đi, ngồi gần hắn cũng hảo lắm rồi."

Lớp học bắt đầu nhộn nhịp, mọi người bàn tán sôi nổi như gặp được thần tượng của mình. Nhật Thiên từ đầu đến cuối vẫn cứ cúi mặt xuống bàn trầm ngâm dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, hắn không chút nào để ý đến người đang được bàn tán, vốn dĩ trước giờ là thế, hóng hớt sự tình không phải là phong cách của Lâm Nhật Thiên hắn.

Tiếng bước chân dần tiến tới gần và dừng lại ngay bàn học của Nhật Thiên. Một giọng nói mỉa mai lập tức vang lên: "Đây không phải là phế vật của Thiên Tinh sao, không ngờ có thể vào được nơi này. Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi thật tốt a!!!"

"Lữ Tịnh rốt cuộc ngươi muốn gì!!!"Tử Phong thay đổi sắc mặt gay gắt nói.

"Dù sao cùng lớp, với cả cũng quen nhau từ trước, ta tới chào hỏi hắn một tiếng không được sao. Không giống một con chó nào đó suốt ngày sủa inh ỏi"Lữ Tịnh nhìn Tử Phong khiêu khích.

"Miệng tiện nhân vẫn thối như xưa!! Ngươi tốt hơn ta à, một kẻ chỉ biết đi nịnh hót người khác sau lưng thì bịa chuyện ức hiếp người. Ngươi đừng tưởng ta không biết thủ đoạn bỉ ổi ngươi dùng với Thiên ca."Tử Phong quát lớn.

Quá ồn ào, Nhật Thiên lúc này nhìn thoáng qua xem nguồn gốc của mọi sự bàn tán thì thấy tên to xác Lữ Tịnh đang cãi nhau với Tử Phong và tên tiêu soái Bạch Tuấn kia đang đứng một bên không nói gì.

"Phiền phức."Nhật Thiên suy sụp thở dài. Trong kí ức, Lâm Nhật Thiên của thế giới ma pháp này luôn bị hai tên Bạch gia tới tìm phiền phức thậm chí còn dùng đến bạo lực nhiều lần xém chút mất mạng nhưng chưa bao giờ phản kháng trở lại, chỉ biết sợ hãi mà chịu trận hèn nhát đến cực điểm. Nhật Thiên thực sự hận không thể đánh chết tên phế vật này.

Mà hắn đã chết rồi còn đâu...

"Ngươi biết thì lại thế nào. Một phế vật mà thôi chả được tích sự gì. Ta làm gì hắn như thế nào dám lên tiếng. Phế vật mà vào được trường Bác Văn, kể cái gì chuyện hài vậy. Ta chắc chắn phế vật này chính là gian lận."Lữ Tịnh không nhường nhịn đáp lại.

"Hồ ngôn loạn ngữ!!! Không có bằng chứng thì đừng nói suôn!!"Tử Phong tức điên lên rồi.

Mọi lời bàn tán lúc này chuyển hướng sang Nhật Thiên. Dường như những học viên bị tác động bởi cuộc cãi vã và lời nói của Lữ Tịnh.

"Này, đó chẳng phải là phế vật của Thiên Tinh sơ trung sao??"

"Hắn như thế nào vào được đây???"

"Ta nghe nói hắn là

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net