Chapter 12: Cảnh Cáo!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hử?? Sao Nhật Thiên lại nhìn ta???"Bạch Tuyết Vũ bắt gặp được ánh mắt Nhật Thiên nàng trong lòng có chút bối rối đồng thời vô cùng hiếu kì nhìn theo Nhật Thiên đang đi xuống.

Bạch Sở Ngôn đứng bên cạnh nở nụ cười hứng thú nhìn chằm chằm Nhật Thiên song cũng yên phận ngồi xuống tại vị trí quan sát.

"Đại ca, ngươi vì sao lại đi giao kèo với hắn, đợi lần cảm ứng này kết thúc, trực tiếp bắt hắn về là được rồi."Bạch Nhân Bá không hiểu hỏi.

"Ta không thích cưỡng ép, như thế chỉ khiến hắn nảy sinh ác ý với chúng ta từ đó gây bất lợi cho Bạch gia mà thôi."Bạch Sở Ngôn nói.

"Nhưng đại ca ta không hiểu, tại sao phải cho hắn nhiều đặc quyền như thế thậm chí còn phải nghe hắn mắng, từ khi nào Bạch gia chúng ta phải chịu nhục nhã đến vậy, tên đó chỉ là pháp sư sơ giai tu vi còn chưa vững, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, dựa vào đâu phải kiêng nể hắn như vậy???"Bạch Nhân Bá buồn bực nói.

"Tên này không hề đơn giản đâu, ánh mắt của hắn sát ý nồng đậm đến cực điểm, hơn nữa ngươi cũng cảm nhận được đúng không, cái khí thế vừa rồi. Ngươi nói xem một tên nhóc bình thường làm được những điều này sao?? Sợ là tên Lâm Nhật Thiên này có hậu thuẫn a."Bạch Sở Ngôn nói.

"Như vậy thì thế nào, ở Vinh thành Bạch gia ta còn phải kiêng dè ai nữa sao. Hắn sỉ nhục Bạch gia chúng ta, hiện tại tha cho hắn thì tôn nghiêm của Bạch gia còn đâu."Bạch Nhân Bá tức giận nói.

"Cái mạng của Tuyết Vũ do Lâm Nhật Thiên cứu về."Bạch Sở Ngôn không kiềm được bất đắc dĩ nói.

Như một đạo lôi đánh ngang tai, Bạch Nhân Bá hoàn toàn bất ngờ trước lời nói của Bạch Sở Ngôn, cái tên Nhật Thiên vừa rồi liên tục mắng mỏ Bạch Sở Ngôn vậy nhưng là ân nhân của đại tiểu thư Bạch gia Bạch Tuyết Vũ. Bạch Nhân Bá nhất thời chấn động không nói nên lời chỉ biết quay xuống nhìn Nhật Thiên.

"Ngươi nhớ lúc con bé bỏ nhà đi không. Ngày đó Tuyết Vũ vì tức giận ta mà chạy khỏi nhà, một mình bỏ lên núi không may bị trượt chân gần như rớt xuống phía dưới vách núi, vừa hay Lâm Nhật Thiên cũng ở đó kịp thời kéo con bé lại, nhặt về một cái mạng đồng thời cũng đưa nó về tận nhà. Ngay sau lần đó ta tự nhủ sẽ quan tâm và yêu thương con bé nhiều hơn để không phải tái diễn lại sự tình. Nhưng tại thời điểm đó ta không biết Lâm Nhật Thiên là người cứu Tuyết Vũ vì hắn đã rời đi lập tức. Mãi đến gần đây, khi Tuyết Vũ huy động đội tìm kiếm điều tra tên này, ta mới vô tình biết được. Ngươi nói xem ta có nên xử lí hắn nữa không??"Bạch Sở Ngôn phiền muộn nói.

"Cái này...."Bạch Nhân Bá lúc này buông xuống phần nóng nảy, không biết phải nói gì hơn nữa.

"Lần này đến một phần là vì muốn tìm Lâm Nhật Thiên này, ta cho hắn nhiều đặc quyền như vậy là vì muốn trả ơn mà thôi, muốn thu nhận hắn là chủ ý của Tuyết Vũ, con bé có chút nảy sinh hảo cảm với hắn. Toàn bộ đều có nguyên nhân của nó, ta không phải bị ngốc nên mới đi làm những cái này sự tình."Bạch Sở Ngôn thở dài nói.

"Ngươi cũng quá mềm lòng đi. Hắn xứng với Tuyết Vũ sao, luận về mọi mặt, hắn đều thua xa Tuyết Vũ."Bạch Nhân Bá chỉ biết lắc đầu đối với những gì Bạch Sở Ngôn nói.

"Không hẳn, tên này có một điểm đáng lưu ý. Ngươi có thể sẽ kinh ngạc."Bạch Sở Ngôn cười nhếch môi.

"Hử???"Bạch Nhân Bá tò mò.

"Lâm Nhật Thiên không phải người nơi này."Bạch Sở Ngôn nhàn nhạt nói.

"Không thể nào!!! Chẳng phải hắn đã sống tại đây từ nhỏ sao??"Bạch Nhân Bá vô cùng bất ngờ nói.

"Đúng, nhưng đó là khi hắn chỉ mới 8 tuổi, còn trước đó làm gì, xuất thân từ đâu thì hoàn toàn không rõ. Đó là Tuyết Vũ đã điều tra được. Thời điểm tin tức đến tai, ta lập tức thông qua quan hệ tại Đế Đô điều tra về Lâm Nhật Thiên nhưng kết quả là đội ngũ tìm kiếm toàn bộ chết sạch."Bạch Sở Ngôn nghiêm trọng nói.

"C-Chết sạch?? Khoa trương đến vậy sao. Ngươi sẽ không gạt ta đó chứ??"Bạch Nhân Bá há hốc mồm có chút kinh hãi.

"Cần thiết sao??"Bạch Sở Ngôn khó chịu nói.

"Ánh mắt chết chóc, khí thế bức người, đội ngũ chết sạch, không lẽ....."Nói tới đây, Bạch Nhân Bá liên tục đổ mồ hôi, miệng không ngừng run rẩy.

"Không sai, hắn có lẽ là thiếu gia của đại gia tộc nào đó có thể sánh ngang với gia tộc đứng đầu Đế Đô về nơi này ẩn cư."Bạch Sở Ngôn nghiêm túc hơn bao giờ hết nói.

Bạch Nhân Bá giật mình kinh sợ đến cực điểm, không ngờ lại lịch tên Lâm Nhật Thiên lại khủng bố đến nhường này, vừa rồi Bạch Nhân Bá còn muốn xử lí hắn, thực sự buồn cười.

"Tuyết Vũ, chuyện ta hứa với ngươi chỉ có làm đến đó thôi, còn lại phải dựa vào ngươi rồi. Vừa rồi ta có thử hắn không có vấn đề gì cả, mắt nhìn của ngươi quả nhiên không tồi. Nhưng qua lời nói, ta thấy Lâm Nhật Thiên này hiềm khích rất mạnh mẽ đối với người của đại gia tộc nói chung. Ngươi là thiên kim tiểu thư Bạch gia sợ rằng có chút khó khăn a."Bạch Sở Ngôn quay sang Bạch Tuyết Vũ dịu dàng nói.

"Không sao đâu cha, vấn đề của hắn ta đại khái có thể rõ ràng. Ngay từ đầu ta cũng không hi vọng nhiều, ngươi có thể khiến hắn đáp ứng như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi, lời hứa cũng xem hoàn thành. Còn lại giao cho ta đi."Bạch Tuyết Vũ cười đáp.

"Hảo."

Một bên khác, Nhật Thiên đi xuống phía dưới, toàn bộ ánh mắt đổ dồn vào người, thái độ thán phục cùng hâm mộ. Mà tên Bạch Tuấn lúc này tức giận hướng tới Nhật Thiên hung hăng nói: "Ngươi cũng đừng quá đắc ý, đây chỉ là bắt đầu."

"Cái này không cần ngươi quản, ngược lại là ngươi tốt nhất nên cầu nguyện Tinh Thần Thạch sự tình không liên quan đến ngươi, nếu không....... dù là Bạch Sở Ngôn cũng không giữ nổi cái mạng ngươi đâu."Nhật Thiên áp sát mặt hắn nói, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, ánh mắt tràn ngập sát ý, con ngươi tối đen sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào Bạch Tuấn khiến hắn không tự chủ lùi về sau vài bước. Vừa rồi Bạch Tuấn là thấy từ xa, hiện tại nhìn gần mới cảm nhận được sự đáng sợ của ánh nhìn đó dường như có thể nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào.

Bạch Tuấn một trận run rẩy không thể nói thành lời sợ hãi đến cực điểm. Nhật Thiên cũng thu lại ánh mắt mặc kệ hắn quay sang bọn Tử Phong trò chuyện vui vẻ. Tử Phong bị hành động vừa rồi làm cho bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhật Thiên bày ra cái này bộ dáng.

"Thiên ca ngươi cũng quá ngưu b, tu vi mạnh mẽ, phóng thích chuẩn xác, ngươi hiện tại có thể xem là người đứng đầu a."Tử Phong nói.

"Đừng đắc ý quá sớm, Nhật Thiên ngươi cũng đã triệt để đắc tội với Bạch gia, Bạch Sở Ngôn chắc chắn sẽ gây khó dễ cho ngươi."Trương Lộ Lộ nhắc nhở.

"Hắn sẽ không làm vậy."Nhật Thiên bình tĩnh đáp.

"Vì cái gì??"Trương Lộ Lộ thắc mắc.

"Con gái hắn nợ ta một ân tình. Liên quan đến mạng Bạch Tuyết Vũ, ta không tin Bạch Sở Ngôn sẽ không cần cái ân tình này."Nhật Thiên cười gian nói.

"Nhưng nó không thể đảm bảo ngươi sẽ an toàn tuyệt đối."Trương Lộ Lộ không quá tin tưởng Nhật Thiên, không có chuyện Bạch Tuyết Vũ sẽ dính dáng với hắn, hai người họ thậm chí còn chưa quen biết nhau, nàng ấy nợ Nhật Thiên một ân tình là không đời nào.

"Bạch Sở Ngôn là một người rất coi trọng thể diện, hắn ngồi được cái ghế này chứng minh hắn sẽ không quá ngu ngốc, hiện tại nếu ra tay với ta mặc dù không ai kiện cáo nhưng chuyện ác của hắn sẽ bị đồn xa. Theo hiệu ứng đám đông, lời đồn có xu hướng trở nên rất tồi tệ, dù Bạch Sở Ngôn có cố gắng đến mấy cũng vô dụng, thể diện mà hắn kì công dựng nên sẽ dần hao mòn. Rất may vẫn còn con đường cứu nguy chính là trận đấu tốt nghiệp. Dựa vào điều đó hắn có thể thông qua một vụ giao kèo từ đó danh chính ngôn thuận bắt ta gia nhập Bạch gia mà không chịu tổn hại nào, ngươi nói xem một kẻ như Bạch Sở Ngôn sẽ chọn cách nào???"Nhật Thiên tìm nguyên nhân khác kiên trì giải thích.

"Thì ra là vậy, mượn sức mạnh dư luận để khiến hắn yên phận một thời gian, ngươi thật biết tính toán. Nhưng đổi lại ngươi yêu cầu Bạch Sở Ngôn làm một việc bất kỳ có chút thiệt cho ngươi a."Trương Lộ Lộ nói.

"Về cái này ngươi không cần lo, ta chỉ sợ lão già đó đáp ứng không nổi yêu cầu của ta mà thôi."Nhật Thiên cười nói.

"Lợi hại vậy sao?? Rốt cuộc đó là yêu cầu gì vậy??"Trương Lộ Lộ tò mò hỏi.

"Bí mật. Ngươi hiện tại chỉ cần biết Lâm Nhật Thiên ta bá đạo liền hảo. Vì vậy ta có nên nhận chút phần thưởng từ ngươi không nhỉ??"Nhật Thiên vừa nói vừa nắm tay Trương Lộ Lộ kéo lại gần, tay còn lại đặt lên vòng eo thon thả hết sức quyến rũ kia, từng thước thịt lần lượt chạm vào nhau, bàn tay mềm mại chỉ muốn nắm mãi, khuôn mặt sát gần nhau đến cực điểm. Trông hai bọn họ không khác gì một đôi tình nhân đang muốn hôn nhau. Hành động của Nhật Thiên khiến toàn bộ nam nhân trong trường phải ghen tị nổi đoá cả lên, hoa khôi thế nhưng bị hắn trực tiếp ôm vào lòng rồi. Không bất ngờ, Bạch Tuyết Vũ thấy được một màn này tức đến hộc máu, lửa giận liên tục phun không ngừng.

"Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi đàng hoàng một chút cho ta, vẫn chưa nói xong đâu. Ngươi nếu thua sẽ phải đầu quân cho Bạch gia, ngươi không lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi sao??"Trương Lộ Lộ ngại ngùng mặt đỏ như trái cà, nhanh chóng đẩy ra Nhật Thiên tiếp tục chủ đề vừa rồi.

"Ai bảo ta sẽ thua?? Dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng không thể khiến ta gia nhập được đâu. Ta nhất định sẽ thắng bằng mọi giá bởi vì sau khi tốt nghiệp, ta phải rời khỏi Vinh thành rồi."Nhật Thiên bình tĩnh đáp.

"Cái gì??? N-Ngươi nói cái gì?? Rời khỏi Vinh thành?? Để làm gì a??"Trương Lộ Lộ như bị sét đánh ngang tai chấn kinh một phen, trong lòng hoang mang đến cực điểm hỏi.

"Đòi nợ!!!"Nhật Thiên cười gằn.

"Vậy trước khi đặt cược với Bạch Sở Ngôn, ngươi dự định rời đi khi nào???"Tử Phong một bên nghe được bị sốc không kém cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

"Vẫn là sau khi tốt nghiệp Bác Văn. Nhưng hiện tại có người muốn lưu lại ấn tượng của ta, ta cũng nên chấp thuận cho hắn."Nhật Thiên cười nói.

"Vậy rời khỏi đây ngươi muốn đi nơi nào????"Trương Lộ Lộ buồn bã miễn cưỡng kiềm lại không cho nước mắt xuất hiện hỏi.

"Đông Dương – Minh Triết học phủ!!!"

••••••••••••

Cuộc kiểm tra vẫn diễn ra, những tên còn lại không một ai có thể vượt qua được Nhật Thiên, hắn lần này đạt được thủ khoa đứng đầu danh sách được vào lớp chọn, xoá bỏ hoàn toàn hình tượng phế vật trước đây khiến đám học viên từng coi thường Nhật Thiên đều phải ngậm miệng không dám giương oai trước mặt hắn đồng thời bọn họ cũng cảm thấy nhục nhã vì để thua một kẻ được cho là phế vật trong mắt chúng. Phần thưởng cho người đứng đầu sẽ được đưa tới trong học kì mới. Tên Tử Phong không tồi, tu vi hạng A cũng được xếp vào chung lớp với Nhật Thiên. Điều đó khiến Nhật Thiên phải nhìn Tử Phong bằng con mắt khác.

Sau khi kết thúc, Nhật Thiên tách ra khỏi hai người Tử Phong và Trương Lộ Lộ, đi tới phòng chủ nhiệm theo lời dặn của Tiêu Nhược Hy trước đó, tâm trạng rất thản nhiên. Đứng trước cửa phòng, Nhật Thiên gõ vài tiếng thì một giọng nói trong trẻo đầy gợi cảm của người phụ nữ trưởng thành vang lên: "Mời vào!!".

Không do dự, Nhật Thiên mở cửa bước vào, trước mắt là một người phụ nữ xinh đẹp đang mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng bộ đầm ngắn bó sát phần đùi, bên ngoài là chiếc áo khoác liền thân tôn lên sức gợi cảm của nàng, mái tóc gợn sóng dài ngang lưng được buộc gọn gàng tinh tế trông như tiên tử trong tranh.

"Tiêu lão sư hảo, ngươi gọi ta tới có gì căn dặn??"Nhật Thiên bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt trần này, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt không dời đi khỏi cặp ngực to lớn kia, miệng như không còn sức nói nhỏ.

"Ngươi sao vậy, mặt lại đỏ như thế??? Là do tác dụng phụ của Sát Tinh Thạch sao????"Tiêu Nhược Hy kì lạ hỏi.

"A!! Ta không vấn đề hơn nữa còn rất khoẻ."Nhật Thiên ngại ngùng đáp.

"Được rồi, đầu tiên là chúc mừng ngươi đạt vị trí thứ nhất, ta thực sự bất ngờ với tốc độ tu luyện của ngươi a. Tiền đồ của ngươi rất tốt, tiếp tục phát huy thành quả ngươi gặt hái sau này sẽ rất nhiều."Tiêu Nhược Hy nói.

"Cảm ơn lão sư."Nhật Thiên nói.

"Ta muốn hỏi ngươi vài thứ, ngươi rốt cuộc có mấy hệ."Tiêu Nhược Hy hỏi.

"Ta không hiểu ngươi ý tứ, chẳng phải chỉ có Hoả hệ sao."Nhật Thiên chột dạ, không lẽ lão sư nhận ra điều gì sao.

"Ngày đầu tiên tới lớp, ta cảm nhận được có một luồng khí tức Lôi hệ gần ngươi, mặc dù rất yếu ớt nhưng đối với một người sở hữu Lôi hệ như ta sẽ rất nhạy cảm với nó vì thế ta nghĩ ngươi là chủ tu Lôi hệ nhưng không ngờ lại là Hoả hệ. Cái này sự tình trước giờ chưa từng xảy ra, đây là vì sao???"Tiêu Nhược Hy nói.

"Hôm đó ta có thể bị điện giật nên còn dư âm khí tức. Thực tế ta là Hoả hệ a."Nhật Thiên ấp úng cười qua loa nói. Không phải nói quá, Tiêu Nhược Hy thực sự nhạy bén.

"Vậy sao??? Được thôi ngươi không nói ta cũng không tiếp tục hỏi. Nhưng ngươi rốt cuộc là ai. Ánh mắt tràn sát ý coi thường mọi thứ cùng với tư chất cường giả khiến người khác phải run sợ cứ như bẩm sinh đã có, tuyệt không phải một người bình thường có được."Tiêu Nhược Hy trở nên nghiêm túc hỏi.

"Ngươi nói gì thế, ta chẳng phải là một người bình thường sinh ra trong một gia bình thường sao??"Nhật Thiên nhàn nhạt đáp.

"Ta không tin xuất thân ngươi đơn giản như vậy, những cái khác không nói cũng được nhưng cái này ta muốn biết."Tiêu Nhược Hy bộ dáng quyết tâm nói.

"Thế ngươi có dám nói thân phận thật của chính mình không, Tiêu lão sư???"Lúc này giọng nói Nhật Thiên trở nên băng lãnh và nặng trĩu, ánh mắt vô hồn lạnh lùng nhìn Tiêu Nhược Hy. Mặc dù không đáng sợ như lần trước như đủ để khiến người khác phải câm nín.

"Ý ngươi là sao, ta chẳng phải là một cái lão sư sao??"Tiêu Nhược Hy né tránh ánh mắt Nhật Thiên nói.

"Đừng nghĩ rằng ta không nhìn ra, tốt nhất ngươi vẫn nên ngây thơ như thế. Có một số sự tình ngươi không nên biết thì hơn, nếu ngoan cố ta có thể đảm bảo mặc kệ ngươi có bao nhiêu quyền thế địa vị, cái mạng ngươi mất lúc nào cũng không hay đâu. Biết càng nhiều chết càng nhanh. Đây là cảnh cáo không phải lời khuyên."Nhật Thiên hùng hồn nói, ánh mắt thể hiện sát khí ngút trời.

"Ngươi...."Nhất thời Tiêu Nhược Hy có chút sợ hãi trước khí thế bức người của Nhật Thiên, ngôn từ vốn định nói ra hoàn toàn bị thổi bay mất.

"Ta hiện tại chỉ có thể nói ta giống ngươi là người từ nơi khác đến, đừng cố điều tra sâu, xin cáo từ."Nhật Thiên ngay lập tức rời đi bỏ lại Tiêu Nhược Hy vẫn còn ngơ ngác phía sau.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tiêu Nhược Hy, thân phận của Nhật Thiên tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thiên phú rất cao, tư chất hơn người, ánh mắt kiên định, tinh thần mạnh mẽ có thể phá huỷ Sát Tinh Thạch mà không chút tổn hại. Bao nhiêu đó đủ để nói lên xuất thân của hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng vì cái gì lại đưa ra lời cảnh cáo như thế, bộ dáng của hắn hoàn toàn không giống như đang đùa, phải chăng thân phận thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng???

"Lâm Nhật Thiên, thú vị đây."

Buổi tối, Nhật Thiên về đến nhà lập tức đi vào phòng, cả người uể oải đến cực điểm. Hôm nay xảy ra quá nhiều sự tình, bí mật cũng vì thế xém chút bại lộ. Hiện tại còn quá nhiều thứ cần giải quyết nhưng đòi hỏi phải có thực lực. Tu vi hiện tại còn quá yếu, mặc dù có sự giúp đỡ của Cửu Thiên Thần Thạch nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiểu Bạch Long vẫn không có phản ứng, manh mối gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Duy nhất Nhật Thiên chỉ có thể làm bây giờ là minh tu sớm tăng thực lực cho trận đấu hai năm sau.

Còn về Sát Tinh Thạch sự tình, Nhật Thiên đại khái đoán ra được thủ phạm nhưng không có chứng cứ xác thực nên tạm thời bỏ qua một bên, thay vì tìm bằng chứng Nhật Thiên càng hứng thú hành động tiếp theo của tên đó hơn.

Tại biệt thự lớn trong khu vực của Bạch gia, một người đàn ông trung niên đang nói gì đó với một nam nhân trạc tuổi Nhật Thiên. Đó là Bạch Tuấn cùng Bạch Nhân Bá, vẻ mặt rất nghiêm trọng, dường như bọn họ đang dự tính một cái gì đó.

"Cha, về Thức Tỉnh Thạch có vấn đề sự tình, chúng ta có lẽ bị nghi ngờ rồi."Bạch Tuấn hỏi.

"Không thể nào, chúng ta đều không tiếp xúc qua a."Bạch Nhân Bá khẳng định.

"Nhưng cử chỉ cùng với lời nói của Lâm Nhật Thiên, có lẽ ít nhiều đã nghĩ là do chúng ta làm."Bạch Tuấn nói.

"Tên này quả thật khó xơi đến cực điểm."Bạch Nhân Bá nói.

"Không lẽ gọi người xử lí hắn sao???"Bạch Tuấn hỏi.

"Tuyệt đối đừng rút dây động rừng. Hiện tại tên đó đã có cá cược với đại ca, chúng ta có thể mượn cơ hội này trừ khử tên đó, đợi sau hai năm trận đấu diễn ra, một khi hắn thua thì dựa theo đặt cược hắn sẽ gia nhập Bạch gia ta, từ đó ta có thể điều động hắn rời khỏi Vinh thành đi nơi khác mà không cần dùng thủ đoạn làm gì cả."Bạch Nhân Bá nói.

"Nhưng hắn sẽ để yên cho chúng ta đến lúc đó sao???"Bạch Tuấn hỏi.

"Nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta không động tới hắn thì không có lý do gì hắn đi cản trở chúng ta, ngươi cũng nên yên phận một chút đi."Bạch Nhân Bá nói.

"Minh bạch."

••••••••••••••••

Một tuần sau, Nhật Thiên đến trường như mọi ngày, nhưng có sự thay đổi. Nhật Thiên không phải vào căn phòng nhỏ trước đây mà là căn phòng to lớn có thể sánh ngang hội trường. Đây chính là lớp chọn dành cho những học viên có biểu hiện xuất sắc trong đợt kiểm tra vừa rồi cũng là bộ mặt đại diện cho ngôi trường.

Ngay khi Nhật Thiên bước vào, toàn bộ ánh nhìn tập trung vào người Nhật Thiên, hắn hiện tại đã là tâm điểm của ngôi trường. Điều này làm Nhật Thiên có chút khó chịu nhưng cũng lặng lẽ ngồi vào ghế.

Vừa ngồi xuống, tập thể phụ nữ trong lớp kéo nhau ập tới Nhật Thiên, lúc này không còn khinh bỉ mà là hâm mộ thần tượng. Từng lời khen ngợi và câu hỏi cứ như thế tuôn trào khiến Nhật Thiên không tài nào tiếp thu hoàn toàn tình hình hiện tại. Nam nhân trong lớp thấy một màn này không khỏi ghen tỵ nhưng cũng không nói gì. Người ta tài giỏi thì được người theo đuổi, đây là điều bình thường.

Bạch Tuấn cùng Lữ Tịnh ngồi một bên không nói lời nào, cũng không một chút khó chịu so đo với Nhật Thiên. Đây là trường hợp trước nay chưa từng xảy ra.

Phía Nhật Thiên đang dần mất kiểm soát, ngay lúc này một giọng nói mang theo oán giận vang lên xua đuổi những người phụ nữ đang bao vây Nhật Thiên: "Các ngươi đủ chưa hả, hiện tại đang trong lớp học không phải chợ, không thể đợi ra về sao??? Lập tức giải tán!!!"

Giọng nói hùng hồn đó không ai khác chính là Trương Lộ Lộ, một nữ nhân sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng mái tóc dài bồng bềnh và cũng là một trong tứ đại hoa khôi của trường sau đợt bình chọn hoa khôi do tên ngu ngốc nào đó tổ chức.

Những người khác phát hiện Trương Lộ Lộ ngay lập tức rời đi để lại khoảng trống chỉ còn hai người. Nàng không nói một lời nào, tức giận nhìn chằm chằm Nhật Thiên một hồi lâu.

"Ngươi hảo, hôm nay trời rất đẹp nha."Nhật Thiên cảm nhận được lửa giận thông qua đôi mắt đó, cả người không khỏi run lên nhanh chóng đánh lạc hướng nhưng có vẻ vô dụng hoàn toàn.

Trương Lộ Lộ thực sự nổi giận rồi, nàng vẫn không nói lời nào chỉ nhìn chòng chọc vào Nhật Thiên. Ngay sau đó, một tên lại xuất hiện đổ thêm dầu vào lửa khiến Nhật Thiên hận không thể lấy luôn cái lưỡi hắn xuống.

"Thiên ca ngươi quả nhiên đào hoa, nhiều cô gái theo đuổi như vậy, hôm trước ta còn nghe được có người đã tỏ tình công khai với ngươi nha. Thật đáng ghen tỵ."Tử Phong vẫn chưa biết gì, miệng không ngừng trêu chọc.

"Cái tên khốn kiếp nhà ngươi hại ta chưa đủ sao???"Nhật Thiên oán trách.

"A, Trương hoa khôi chào buổi sáng, ngươi cũng ở đây sao???? V-Vậy ngươi cứ t-tiếp tục, cáo từ."Nhận thấy điều gì đó không đúng Tử Phong sắc mặt biến sắc lập tức rời đi mặc cho lời cầu cứu của Nhật Thiên.

Triệt để xong, tiếp theo Nhật Thiên sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Trương Lộ Lộ, phải biết một khi khiến Trương Lộ Lộ tức giận, nàng sẽ làm ra sự tình doạ người không thể lường trước được. Chính vì vậy, nó trở thành một trong những điều cấm kị của Nhật Thiên.

"Bạn học Trương Lộ Lộ, lão sư gần vô lớp rồi, ngươi cũng nên về ghế ngồi đi a."Nhật Thiên sợ hãi nói.

Trương Lộ Lộ tức run người, vừa rồi nghe được Tử Phong nói, phẫn nộ sớm đạt đến đỉnh điểm, ngay lập tức một cú tát va thẳng vào mặt Nhật Thiên, man lực mạnh đến đáng sợ in hẳn năm ngón tay lên má cùng với đó là tiếng hét thất thanh của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC