Chapter 2: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
phế vật chân chính đấy lại vô cùng hèn nhát. Thành tích chả vào đâu, luôn xếp hạng cuối cùng."

"Thật hả? Không thể tin được!!!"

"Thậm chí hắn còn nhiều lần đắc tội với Bạch công tử, thật không biết tốt xấu."

"Nhìn hắn có vẻ sợ không dám lên tiếng a. Chẳng có một chút nào dáng vẻ nam nhân."

"Hắn có thể vào được đây xem ra là gian lận thật. Hừ, ta nhổ vào."

"Còn mặt mũi ngồi đây sao, biết điều thì tự động cút đi a."

Mọi lời bàn tán đều hướng đến Nhật Thiên mà chỉ trích nhưng Nhật Thiên vẫn không quan tâm chút nào, hắn đã sớm quen khi còn ở Lâm gia nên có nói như thế nào cũng khó mà làm hắn kích động được.

Nhật Thiên bắt đầu để ý tới Bạch Tuấn, tên đó khá kì lạ từ đầu đến cuối vẫn không nói chuyện. Thông thường Bạch Tuấn luôn cùng Lữ Tịnh xấn sổ tới gây phiền phức cho Nhật Thiên. Đằng này hắn vẫn đứng yên một bên không làm gì. Từ ngoài nhìn vào thì vẫn bình thản xem tuồng nhưng Nhật Thiên nhận ra được Bạch Tuấn đang lo lắng cái gì đấy, có vẻ vấn đề khá nghiêm trọng.

Lớp học vẫn đang ồn ào cho tới khi một người mở cửa phòng bước vào thì tất cả bắt đầu về chỗ ngồi. Nhật Thiên lúc này cũng bắt đầu nhìn lên phát hiện một người đàn ông già dặn mặc áo sơ mi cùng quần tây đơn thuần. Ông ấy dường như đang cầm cái gì đó, đứng trên bục bắt đầu nói: "Trật tự!!! Ta là người phụ trách đến để thông báo."

"Các ngươi đã làm rất tốt để đậu vào trường này, cũng đã biết đây là trường ma pháp Bác Văn. Mỗi người các ngươi ngồi ở đây hẳn cũng đã biết qua ma pháp và nghi thức thức tỉnh vì thế ta sẽ không giải thích gì nhiều. Vào ngày mai sẽ có lão sư phụ trách lớp tới cho các ngươi thực hiện nghi thức thức tỉnh chủ tu hệ. Thức tỉnh được hệ gì là do tạo hoá của các ngươi. Tất nhiên sẽ có người tư chất không đủ tốt không thức tỉnh được ma pháp, đó cũng là chuyện thường, nhưng những người không thức tỉnh được đó không còn cách nào khác buộc phải thôi học và rời khỏi trường ma pháp Bác Văn này."

Nhật Thiên kinh ngạc đến cực điểm.

Thôi học? Không đùa đấy chứ? Không thức tỉnh được ma pháp sẽ bị đuổi học?

Lúc này một tia lo lắng xuất hiện, hắn thật sự không nghĩ tới điều này trước khi tới đây, ngay khi nghe người phụ trách bảo, cảm giác lo sợ bao trùm cả người Nhật Thiên.

Mình là người từ vị diện khoa học hoàn toàn không liên quan gì về vị diện này, không biết xuyên không rồi có thể thức tỉnh được ma pháp??? Chưa nói đến Lâm Nhật Thiên thế giới này là một phế vật, liệu có thể thức tỉnh sao???? Nếu như thật sự không được, mình sẽ như thế nào??? Bị thôi học, tiền đồ mình đi tông mất......

Liên tục là các câu hỏi được đặt ra trong tiềm thức của Nhật Thiên. Hắn vừa đến vị diện này vẫn chưa được một ngày, vẫn chưa biết gì nhiều về thế giới vi tôn ma pháp, nhưng Nhật Thiên chắc chắn muốn làm được đại sự thì thức tỉnh ma pháp là nền móng cần thiết đầu tiên, hiện tại ngay cả móng cũng không thể xây được thì sao có thể làm những tiếp theo sự tình.

Nhật Thiên lúc này đã lộ rõ sự hoang mang tột độ. Ngồi bên cạnh Tử Phong cũng bắt đầu thấy kì lạ và lo lắng. Chẳng phải chỉ là thức tỉnh thôi sao, bộ hắn sợ cái gì à???

"Tất cả người ngồi đây chúng ta hi vọng các ngươi sẽ trở thành ma pháp sư hãnh diện của trường Bác Văn này. Hôm nay dừng ở đây, các ngươi có thể về, ngày mai nhớ đến đúng giờ để thực hiện nghi thức."Nói xong người phụ trách đó ra khỏi phòng. Các học viên khác cũng dần tản đi.

"Xem ra sắp có người rời khỏi trường a!!"Lúc này Lữ Tịnh rời đi cũng không quên hướng Nhật Thiên khiêu khích mỉa mai.

"Câm miệng!!!"

Tử Phong thấy Lữ Tịnh đã rời khỏi, lại gần Nhật Thiên lo lắng hỏi: "Thiên ca, lúc nãy ngươi bị làm sao thế, nhìn ngươi có vẻ hoang mang."

"Ta....ta không sao."Nhật Thiên bình tĩnh đáp lại.

"Vậy được rồi, về thôi."Tử Phong nói.

"Ngươi về trước, ta có một số chuyện cần làm."Nhật Thiên gượng cười bảo.

"Hảo."

••••••••••••••••

Trời gần tối, trên đường về nhà, Nhật Thiên không ngừng lo lắng và hồi hộp. Khi tan học, hắn đã ghé qua thư viện trường học một ít về ma pháp. Nhật Thiên không hề có một chút kiến thức nào từ khi xuyên không đến. Chính vì thế hắn đã tới thư viện ngay nhưng vì thời gian có hạn nên chỉ có thể tìm hiểu sơ bộ về nghi thức thức tỉnh, sau đó rời khỏi trường và đi dạo.

Cuối cùng Nhật Thiên rõ ràng ma pháp vị diện hoàn toàn giống hệt với vị diện khoa học từ kiến trúc, con người cho đến các mối quan hệ, điều duy nhất khác biệt đó là vị diện này tôn sùng ma pháp thay vì là khoa học, khắp mọi nơi như quân đội, thế gia.....đều xem ma pháp là chủ yếu. Thế gia đứng đầu Vinh thành Bạch gia không chỉ được biết đến là gia tộc quyền lực nhất mà còn là băng hệ thế gia tài giỏi nổi tiếng nhất thành. Nhật Thiên đại khái cũng đã thấu sự tình tên Bạch Tuấn kia lo lắng, vì là cùng xuất thân từ gia tộc nên hắn cũng hiểu và áp lực cho chuyện đó cũng khá lớn.

"Nhưng tại sao Lâm Nhật Thiên của ma pháp vị diện lại trái ngược hoàn toàn với chính mình thế này. Mà, nhắc tới Bạch gia....... Không biết người đó như thế nào rồi?" Nhật Thiên vừa đi về vừa than thở chán nản đến cực điểm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC