Chapter 21: Mối Tình Đầu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả cái gì mà hả??? Ta hỏi ngươi thực sự có Lôi hệ sao???"Tô Hào Kiện tò mò hỏi.

"Tô giáo quan nghe thông tin này từ đâu vậy, ngươi trước đó quan sát cũng biết ta nhưng chủ tu Hoả hệ a."Nhật Thiên ánh mắt có chút né tránh bối rối nói.

"Ngươi chắc chắn???"Tô Hào Kiện bán tín bán nghi chất vấn.

Hắn lúc đến hiện trường phát hiện Lôi nguyên tố rất nồng đậm đặc biệt trên người của Độc Linh Ma Hổ còn có vết đen đặc trưng do thiểm điện gây ra, đối với một người nắm giữ Lôi hệ hơn nữa còn là cấp bậc rất cao theo bản năng sẽ vô cùng mẫn cảm với nó, không có chuyện không nhận ra những dấu hiệu này được.

Nhật Thiên trong rừng sâu một thân một mình chiến đấu với Độc Linh Ma Hổ, những vết đó không do hắn gây ra thì là ai. Nhưng Nhật Thiên lúc đối mặt Sài lang đã thể hiện ra lực lượng Hoả hệ, chắc chắn không thể nào có Lôi hệ. Một pháp sư sơ giai không đời nào sở hữu được hai hệ cùng lúc, dù là mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có ghi chép về tiền lệ này.

"Đó là đương nhiên."Nhật Thiên chắc nịch nói. Câu trả lời đó khiến cho Tô Hào Kiện càng thêm mâu thuẫn không khỏi rơi vào trầm tư trong khi vẫn nhìn Nhật Thiên bằng ánh mắt sắc bén như đang thăm dò.

Mà phía Nhật Thiên, hắn không muốn tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến trời sinh song hệ. Hiện tại Nhật Thiên vẫn chưa có năng lực bảo vệ bản thân hay gia đình, nếu như thiên phú khủng bố này lọt đến tai kẻ thù của hắn, bọn chúng sẽ cho rằng Nhật Thiên có khả năng quật khởi trở lại đe doạ đến chúng. Đến lúc đó sẽ không màn tất cả mà truy sát Nhật Thiên trên diện rộng thậm chí có thể khiến rất nhiều người vô tội dính vào. Phải biết cánh tay của Lâm gia rất dài, thủ đoạn vô cùng đa dạng, muốn giết một người bình thường như Nhật Thiên đối với Lâm gia mà nói dễ như trở bàn tay. Vì vậy, tốt nhất vẫn là nên giữ kín cho đến khi thực lực đủ cường đại rồi tính tiếp.

"Được rồi, tạm thời tin tưởng ngươi. Phải rồi, ngươi có hứng thú vào quân đội không???"Tô Hào Kiện đổi chủ đề.

"Quân đội???"Nhật Thiên có chút ngơ ngác.

"Phải. Thiên phú cùng tư chất của ngươi rất tốt, ta đang có ý định thu ngươi vào quân đội để bồi dưỡng, tài nguyên đương nhiên sẽ không thiếu."Tô Hào Kiện khuôn mặt có chút mưu mô nói.

"Ta xin phép từ chối. Con người ta không thích bị địa vị ràng buộc, suất này nên dành cho người khác thì hơn."Nhật Thiên bất đắc dĩ cười nói.

"Ngươi khoan hãy quyết định vội. Một khi ngươi gia nhập, ta có thể đảm bảo sau một thời gian ngươi có thể làm giáo quan, địa vị vô cùng cao trong Vinh thành, đến lúc đó tiền tài nữ nhân muốn gì cũng được cả. Suy nghĩ một chút về vấn đề này đi, ngươi chỉ lời chứ không lỗ a."Tô Hào Kiện kiên trì ra sức dụ hoặc Nhật Thiên.

"Vẫn là thôi đi, ta chỉ muốn là một học viên chuyên tâm học hành tốt nghiệp làm một ma pháp sư bình thường nhàn rỗi mà thôi. Địa vị gì đó thực sự không thích hợp với ta lắm."Nhật Thiên khéo léo từ chối. Mặc kệ mục đích của Tô Hào Kiện là gì, Nhật Thiên vẫn còn việc nhất định phải giải quyết tại Yến Kinh, hắn tuyệt không thể bị trói buộc tại Vinh thành này được, vì vậy chức vụ gì đó vẫn là quên đi thì hơn.

"Nhật Thiên!!! Ngươi không sao chứ??? Vết thương thế nào rồi??"Lúc này, một nữ tử vô cùng xinh đẹp bật cửa chạy vào trong bộ dáng lo lắng đến cực điểm. Nàng sở hữu mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng, đôi mắt long lanh, thân hình hoàn hảo cùng những đường cong tuyệt mỹ càng tôn lên vẻ quyến rũ của nàng. Làn da trắng hồng không chút tỳ vết cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến nàng càng giống vị tiên nữ hạ phàm. Nhưng ngay khi nhìn thấy Tô Hào Kiện, nữ tử có chút cứng người xấu hổ im lặng một hồi lâu.

"Hừ. Lần này là thiên kim đại tiểu thư của Bạch gia luôn cơ à. Nhà ngươi vận đào hoa có thừa đấy, một lúc liền hai mỹ nhân đến thăm, thực sự là hảo tiểu tử. Sự tình đã xong ta cũng không ở lại làm phiền các ngươi thân mật, cứ tự nhiên đi. Ngươi nếu như thay đổi ý định thì cứ việc đến tìm ta bất cứ lúc nào, ta luôn chào đón ngươi."Tô Hào Kiện cười nói xong rời đi.

Căn phòng lúc này yên tĩnh đến kỳ lạ, bầu không khí có chút không đúng. Bạch Tuyết Vũ vừa rồi còn hốt hoảng lo sợ hiện tại lại trở nên trầm mặc, tâm trạng xấu đến cực điểm. Tình huống hiện tại khiến Nhật Thiên có chút rùng mình không dám làm ra hành động gì. Mà bản thân hắn cũng không rõ vì cái gì hắn lại cảm thấy như thế.

"Ta nhớ không nhầm đó là tổng giáo quan nhỉ. Hắn vừa rồi nói hai mỹ nhân xem ra còn có nữ nhân khác đến đây trước khi ta tới sao."Bạch Tuyết Vũ tông giọng không đổi nở nụ cười đáng sợ nói.

"V-Vừa rồi, nhiều đồng học đến thăm đương nhiên không tránh khỏi sẽ có nữ nhân. Ta cũng bất đắc dĩ a."Nhật Thiên ấp úng nói. Nhật Thiên không hiểu tại sao hắn lại phí công đi biện minh nhưng thông qua nụ cười không chút cảm xúc trên mặt Bạch Tuyết Vũ, trực giác mách bảo hắn nếu còn không nói cả người hắn ngay lập tức trở thành tảng băng.

"Trương Lộ Lộ sao??? Hơn nữa còn ôm ngươi???"Bạch Tuyết Vũ như cũ hỏi.

"Cái---Sao ngươi biết???"Nhật Thiên bất ngờ đến cực điểm, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Mùi hương. Trên người ngươi có mùi của nàng rất nồng."Bạch Tuyết Vũ nói.

Nhật Thiên nghe xong sợ hãi tột độ, nữ nhân đều đáng sợ như vậy sao. Chỉ dựa vào mùi hương là có thể phán đoán được sự tình xảy ra trước đó. Hơn nữa bầu không khí lúc này là thế nào, giống như bị lão bà bắt gian ngoại tình vậy. Cảm giác như không có chuyện gì có thể qua mắt được nàng cả.

"B-Bỏ qua một bên. Ngươi tới nơi này làm gì???"Nhật Thiên nhanh chóng đổi chủ đề.

"Ta trước đó nghe được ngươi bị yêu ma đại nô bộc cấp đuổi giết, tình trạng bị thương vô cùng nặng nên vội vàng đến xem tình hình của ngươi như thế nào."Bạch Tuyết Vũ lúc này có chút lo lắng nói.

"Cảm ơn vì đã quan tâm. Ta hiện tại đã ổn ngươi không cần lo lắng nữa."Nhật Thiên không cảm xúc nói.

"Ngươi nói láo. Ta đã xem qua kết quả kiểm tra của ngươi rồi, hoàn toàn không ổn chút nào cả. Cùng ta đến Bạch gia đi, ta đã mời các bác sĩ tài năng ở thành đô đến để chữa trị cho ngươi, đảm bảo rất nhanh sẽ giúp ngươi hồi phục như ban đầu."Bạch Tuyết Vũ sốt ruột nói.

"Không cần phiền phức như vậy, ta thực sự không sao cả. Bạch đại tiểu thư có lòng rồi. Nếu không còn việc gì khác mời đại tiểu thư về cho, ta muốn nghỉ ngơi."Nhật Thiên nhàn nhạt nói. Nhưng trong lòng có chút tội lỗi cho rằng bản thân có lẽ đã quá lạnh lùng với Bạch Tuyết Vũ dù sao nàng cũng chỉ tốt cho Nhật Thiên mà thôi.

Bạch Tuyết Vũ nghe xong bỗng nhiên trầm mặc, tâm trạng tồi tệ đến cực điểm, miệng dường như đang lẩm bẩm gì đó, biểu cảm như muốn bật khóc ra ngoài rồi.

"Tại....sao.....Tại sao.... TẠI SAO CHỨ!!!!"Bạch Tuyết Vũ đột nhiên hét lên một tiếng rõ to khiến Nhật Thiên có chút giật mình nhất thời cứng đờ nhìn nàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tại sao ngươi lại xa cách với ta như vậy??? Rốt cuộc Bạch gia đã làm gì ngươi?? Ta đã làm ra chuyện gì có lỗi với ngươi sao??? Vì cái gì ngươi luôn tìm cách né tránh ta như vậy thậm chí ta còn cảm nhận được phần nào đó trong ngươi chán ghét ta đến cực điểm??? Tại sao nữ nhân khác thì được trò chuyện vui vẻ với ngươi còn ta thì không??? Tại sao Trương Lộ Lộ lại được thân thiết với ngươi còn ta thì không được?? Vì sao chứ....Cùng là người được ngươi cứu nhưng sao lại khác biệt đến vậy??? Ngươi không....cảm...thấy có....chút bất công sao??? Ngươi....ngươi...."Bạch Tuyết Vũ lúc này như ngọn núi lửa phun trào, bộc phát sự dồn nén bấy lâu trước mặt Nhật Thiên.

Nỗi lòng ức chế bật ra thành tiếng đồng thời cảm xúc của nàng vô cùng hỗn loạn, hai mắt ngấn lệ chảy thành dòng, miệng không ngừng lẩm bẩm vì sao, âm thanh có chút gãy ra vì tiếng khóc. Nữ nhân lạnh băng cao lãnh đó hiện tại không khác gì một thiếu nữ bị người mình yêu thương nhất ghét bỏ.

Nhật Thiên cũng có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến sẽ chứng kiến được một mặt khác của vị tiểu thư danh giá này, cảm xúc không chút giả dối mà bày tỏ với Nhật Thiên. Hắn thực sự không ngờ Bạch Tuyết Vũ lại quan tâm sự tình nhỏ nhoi nhiều đến trình độ này.

"Đừng khóc nữa. Có hứng thú nghe chuyện cười không???"Nhật Thiên an ủi nói.

"Chuyện cười???"Bạch Tuyết Vũ ngưng khóc hỏi.

"Phải. Là sự tình về việc một nam nhân 17 tuổi từng có một mối tình đầu trớ trêu....."Nhật Thiên nói với vẻ mặt vô cảm.

Câu chuyện bắt đầu với thân thế của thiếu niên 17 tuổi là một thiếu gia của gia tộc có địa vị quyền thế ngập trời. Hắn tuy là thiếu gia nhưng có tuổi thơ không mấy vui vẻ bị gia tộc đối xử như một thứ bỏ đi phải chịu sự khinh bỉ chửi mắng đánh đập không thương tiếc suốt mấy năm trời.

Nhưng vị thiếu gia đó cố gắng chịu đựng chưa bao giờ oán trách bởi hắn có một nơi để nương tựa. Và nơi đó chính khi ở cùng với thanh mai trúc mã của vị thiếu gia đó. Nàng ấy là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp sở hữu một gương mặt lương thiện xinh xắn luôn luôn nở nụ cười rất vui vẻ. Thái độ vui tươi đó chính là điều mà vị thiếu gia khao khát bấy lâu, hắn ước bản thân cũng có thể vui vẻ như vậy. Vì thế, hắn thường đến chỗ nàng ấy đặc biệt là những lúc gặp khó khăn hay bất hạnh để tìm kiếm một nơi an ủi.

May mắn thay vị thiếu gia kia dù tàn tạ ghê tởm như thế nào nàng ấy vẫn không bao giờ ghét bỏ thậm chí chấp nhận cùng hắn chia sẻ gánh nặng, luôn luôn đứng ra bảo vệ hắn mỗi khi bị sỉ nhục hành hạ.

Chính vì điều đó đã khiến cho trái tim của một người vốn đầy rẫy vết thương sớm đã ngừng đập một lần nữa sống trở lại. Hắn đã dần nảy sinh tình cảm với vị thanh mai trúc mã và coi nàng như là nguồn sống, nguồn động lực duy nhất để tồn tại trên đời này. Hai người cứ như vậy trải qua một quãng thời gian rất tươi đẹp.

Nhưng đáng tiếc ông trời đâu cho thứ gì là mãi mãi, cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn. Vào một ngày không lâu sau đó, vị thiếu gia đó quyết định sẽ tỏ tình với thanh mai trúc mã của hắn trên tay có chuẩn bị một phần lễ lớn, ngay lúc hắn đi ngang qua khu trang viên thì phát hiện nàng đang ở cùng với một nam nhân khác trò chuyện vô cùng vui vẻ, cảm giác rất thân mật.

Vị thiếu gia nhìn thấy cảnh đó trong lòng vô cùng khó chịu nên đã lặng lẽ tiến lại gần thì thấy nàng đang đứng với người biểu ca của hắn. Quan trọng hơn, cuộc trò chuyện mới là nguyên nhân chính khiến vị thiếu gia triệt để sụp đổ, hi vọng tan nát vỡ vụng.

Hoá ra nàng ấy trước giờ chỉ là diễn xuất thực chất không có chút tình cảm nào với hắn cả, mà dù có thì cũng chỉ là thương hại mà thôi. Mục đích thực sự của nàng là vì để lấy lòng tin của hắn từ đó chiếm được chiếc ghế thiếu phu nhân tiền tài quyền lực ngút trời kia. Nhưng sau khi biết được thiếu gia đó không có chút địa vị nào trong gia tộc, nàng đã lập tức rời bỏ hắn sang tiếp cận người biểu ca của thiếu gia đó.

Chưa hết, nàng còn nói những lời thậm tệ về hắn thậm chí mắng hắn là tên phế vật ngu si bị nàng chơi đùa trong lòng bàn tay và cười nhạo tình cảm của hắn trước mặt biểu ca. Nàng còn lấy làm tự hào về sự tình này, nói ra những câu chửi mắng khó nghe đến cực điểm mà không chút áy náy từ khuôn mặt đó.

Sự tình như thế đã khiến vị thiếu gia đó buồn bã rơi vào trầm cảm nặng không thiết sống trên đời chỉ tồn tại như một cỗ thân xác không có linh hồn, vết thương vốn đã đầy rẫy hiện tại lại xé ra to thêm không bao giờ lành lại được. Hắn cũng vì thế mà mất niềm tin vào tình cảm nam nữ đặc biệt là với tiểu thư danh giá nào đó và trở nên ác cảm đối với bọn họ.

"Câu chuyên là như thế. Buồn cười nhỉ, một mối tình mà thiếu gia đó xem như là điểm tựa tinh thần yêu thương hết mực, nâng niu cố gắng nắm giữ lấy lại đi phản bội hắn triệt bóp nát niềm hi vọng ít ỏi duy nhất trên đời khiến hắn đau khổ cùng cực dày vò trong quãng thời gian rất dài. Đây khác gì tra tấn đâu. Thật trớ trêu mà."Nhật Thiên nói với giong điệu tự giễu khinh thường, ánh mắt vô hồn xa xăm.

Bạch Tuyết Vũ từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe mà không nói một lời nào. Tuy nói là chuyện cười nhưng nàng không cách nào cười nổi, những vấn đề liên quan đến cảm xúc bao giờ cũng nan giải đưa con người ta vào bế tắc không lối ra. Chỉ là một cuộc tình đau thương không mấy đặc biệt nhưng lại giải thích được nhiều câu hỏi vốn không có câu trả lời.

Bạch Tuyết Vũ là người thông minh có thể hiểu được ẩn ý trong câu chuyện đó, trong lòng chỉ có đau đớn, hai mắt buồn bã nhìn Nhật Thiên thẫn thờ ngồi trên giường, không biết làm gì. Nàng thậm chí còn tự trách vì lại đi tức giận vì một vấn đề trẻ con mà chưa tìm hiểu nguyên nhân kĩ càng khiến tâm trạng Nhật Thiên lúc này tồi tệ đến cực điểm.

Bạch Tuyết Vũ luôn cho rằng nàng biết mọi thứ nhưng thực chất nàng không rõ bất cứ thứ gì cả, tất cả chỉ là mong muốn ích kỷ của bản thân nàng mà thôi, nàng chỉ biết giành lấy mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác đặc biệt đó còn là người nàng đem lòng cảm mến sâu đậm nhất. Bạch Tuyết Vũ lúc này cảm thấy ghê tởm bản thân vô cùng.

"Vì cái gì vị thiếu gia đó không đi xác nhận lại sự thật??? Lỡ như là hiểu làm thì sao??"Bạch Tuyết Vũ u sầu hỏi.

"'Ai lại thèm yêu một tên phế vật không có gì trong tay chứ. Cũng không xem bản thân mình là ai.' Đó là câu mà thanh mai trúc mã đó nói với vị thiếu gia khi hắn hẹn nàng gặp riêng để hỏi rõ sự tình. Mặc cho hắn có bao nhiêu cầu xin hay níu kéo, nàng ấy vẫn như cũ không chút đếm xỉa thậm chí còn chán ghét trực tiếp rời đi. "Nhật Thiên chậm rãi kể tiếp.

Bạch Tuyết Vũ nghe được câu này sốc toàn tập, không ngờ lại có một nữ nhân xấu xa tuyệt tình đến vậy. Hai mắt nàng rũ xuống nhìn Nhật Thiên, hình ảnh hắn lúc này vô cùng mờ, nàng không biết là do nước mắt làm nhoè đi hay là do bản thân Nhật Thiên đang dần mờ nhạt khỏi tầm mắt của nàng nữa.

"Dù như thế nào thì đó cũng là cuộc tình tràn ngập âm mưu. Sau cùng thanh mai trúc mã đó tiếp cận hắn đều là vì lợi ích, khi đã không còn giá trị lợi dụng, vứt bỏ hắn cũng là điều dễ hiểu."Nhật Thiên âm trầm nói.

"Nếu như đây là ý tứ của ngươi, vậy thì ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy không phải ai cũng như thế, mọi thứ đều có ngoại lệ ngay cả tình cảm nam nữ cũng thế. Ta thề sẽ có một ngày ta có thể thay đổi quan niệm đồng thời chữa trị vết thương trong lòng ngươi."Bạch Tuyết Vũ hùng hồn quyết tâm nói sau đó rời khỏi phòng bỏ lại Nhật Thiên một mình đằng sau.

"Nếu như có ngày đó, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để có được ngươi. Đây cũng là lời thề từ vị thiếu gia phế vật này."Nhật Thiên ánh mắt xa xăm cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC