Chapter 22: Biến Động Thanh Dương Lâm!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân huấn luyện quân nhân, đông đảo lão sư và toàn bộ học viên đều đã tập trung. Đối diện với họ là một người vô cùng cao lớn cường tráng đeo quân hàm tổng giáo quan và hai quân nhân dưới trướng hắn đứng bên cạnh. Có vẻ như vị giáo quan Bách Lí Kha bị điều đi vẫn chưa trở về.

"Ngoại khoá yêu ma sáng nay hiện tại kết thúc, theo như ta quan sát được ngoại trừ bạn học Lâm Nhật Thiên toàn bộ các ngươi không ai hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng của ta. Vì vậy như đã nói trước đó, tiết học ngoại khoá của ta các ngươi đều bị đánh rớt."Tô Hào Kiện thông báo.

"Không phải chứ về sau phải làm sao???"

"Đây có chút hơi quá a."

"Ngươi trông mong gì chứ, dù sao chúng ta không ai giết được Sài Lang cả, nhận được kết quả như vậy cũng nằm trong dự đoán."

"Nhưng làm sao để tốt nghiệp đây, ta không muốn ở lại học cùng với mấy tên hậu bối đâu. Nhục chết mất."

"Ngươi nói không sai, nên làm thế nào mới tốt a??"

Sau khi nghe thông báo từ Tô Hào Kiện, liên tục là những lời than vãn thốt ra từ các học viên, thái độ vô cùng bất mãn nhưng không thể làm gì khác. Mà các lão sư đứng một bên cũng lực bất tòng tâm cay đắng nhìn học viên của bọn họ, trong lòng đau xót đến cực điểm.

"Tất cả im lặng, ta vẫn còn sự tình cần thông báo. Vì trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Độc Linh Ma Hổ đã bất ngờ xuất hiện tại khu vực ngoại khoá và làm cho nhiều học viên bị thương nặng, phía quân đội cũng không kịp trở tay. Vì vậy ta đại diện chân thành xin lỗi đến các ngươi đồng thời bên quân đội sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này. Ngoài ra để bồi thường, ta sẽ cung cấp tài nguyên tu luyện nửa năm cho nhà trường để phân phát cho các ngươi, thêm vào đó đánh giá ngoại khoá lần này của các ngươi là hạng B."Tô Hào Kiện nói.

Tất cả học viên bên dưới không khỏi trầm trồ khi nghe Tô Hào Kiện nói, cả người vui mừng như muốn nhảy cẫng lên rồi, không những tốt nghiệp ngoại khoá thành công lại còn được tài nguyên tu luyện nửa năm, bấy nhiều tài nguyên đó đủ để một pháp sư đột phá một cảnh giới nhỏ trong thời gian ngắn a. Chỉ vì sự xuất hiện không dự đoán của Độc Linh Ma hổ mà bọn họ được bồi thường nhiều đến trình độ này quả thực hời đến cực điểm.

Mà Nhật Thiên đứng đầu hàng cũng vô cùng vừa ý với hành động của Tô Hào Kiện, nhận trách nhiệm về bản thân đồng thời chấp nhận cúi đầu tạ lỗi và đưa ra mức giá bồi thường rất phù hợp khiến ai cũng vui vẻ. Quả là một người khôn ngoan hào phóng. Tô Hào Kiện là một người đáng để Nhật Thiên tin tưởng.

"Về Lâm Nhật Thiên vì đã hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng đồng thời giết được Độc Linh Ma Hổ do đó sẽ được xếp hạng S đồng thời như đã hứa tặng một bộ Trảm ma cụ và 10 viên Ma thạch hạ phẩm. Bạn học Lâm Nhật Thiên hãy lên nhận thưởng."Tô Hào Kiện nói.

"Minh bạch."Nhật Thiên hô rõ to trong tư thế chào trong quân đội sau đó bước lên vài bước đứng trước mặt Tô hào Kiện.

"Này ta không nghe nhầm chứ, Lâm Nhật Thiên là người giết chết Độc Linh Ma Hổ sao??"

"Ta trước đó có nghe nói hắn dựa vào bản thân giết chết Độc Linh Ma Hổ nhưng hoàn toàn không tin. Hiện tại Tô giáo quan chính miệng nói hẳn là sự thật rồi."

"Nhưng từ khi nào hắn lợi hại như vậy chứ??? Ta ngay cả một con yêu ma nhỏ bé cũng không giết được, Lâm Nhật Thiên đã có thành tựu này, đều là cùng tuổi hắn thực sự biết khiến người khác không biết giấu mặt vào đâu mà."

"Nhưng trước đó phần thưởng không phải là Trảm ma cụ cùng 5 viên Ma thạch hạ phẩm thôi sao?? Hiện tại sao lại tăng thêm 5 viên rồi??"

"Hắn dù sao cũng là người giải nguy cho chúng ta có công vô cùng lớn trong ngoại khoá, tặng thêm 5 viên thì như thế nào, sợ rằng bấy nhiêu đó còn có chút thiệt cho hắn a."

Từ nay phế vật Lâm Nhật Thiên không còn nữa mà là thiên tài Lâm Nhật Thiên."

Toàn bộ mọi người đều cảm thán trước thực lực của Nhật Thiên mà không khỏi ghen tị thèm khát. Một bước chuyển mình khiến bọn họ bao gồm cả các lão sư bất ngờ đến cực điểm, Tiêu Nhược Hy cũng không ngoại lệ.

Một bên khác, Bạch Tuấn đứng quan sát Nhật Thiên tâm trạng không mấy vui vẻ thậm chí còn vô cùng căm phẫn, Lữ Tịnh đứng một bên thấy hắn biểu hiện ra thái độ như thế cũng không dám nói gì chỉ có thể im lặng nhìn Nhật Thiên nhận thưởng.

Mà Vũ Gia bên kia thì lại ở cùng với biểu muội Vũ Y Lam dường như đang nói về sự tình gì đó, trên mặt nàng biểu hiện có chút không tin được những gì đang nghe thấy sau đó rất nhanh thể hiện ra vẻ hối lỗi, ánh mắt quay sang nhìn Nhật Thiên.

Trương Lộ Lộ và Tử Phong thì vui vẻ hưng phấn đến cực điểm, đặc biệt là Trương Lộ Lộ khi thấy Nhật Thiên đã không sao trong lòng vô cùng vui mừng, niềm hạnh phúc như muốn phun trào ra bên ngoài, đủ để thấy rõ nàng quan tâm hắn như thế nào và Nhật Thiên hắn trong lòng nàng chiếm một vị trí quan trọng đến trình độ nào.

Phía trước, Tô Hào Kiện trao phần thưởng cho Nhật Thiên đồng thời nói: "Đây là 10 viên Ma thạch hạ phẩm và Trảm ma cụ của ngươi. Nó có tên Phong Lôi kiếm, một khi ngươi kích hoạt có thể chém ra một đòn có uy lực tiếp cận với trung giai đỉnh phong hơn nữa còn có phụ hiệu Lôi điện kèm theo làm tê liệt bất cứ kẻ nào trúng phải, trong lúc nguy cấp có thể cứu ngươi một mạng. Tuy nhiên nó chỉ có thể sử dụng được 3 lần, sau lần thứ 3 thì nó sẽ tự huỷ đi và biến mất. Cân nhắc trước khi dùng, đừng lãng phí."

"Ta rõ ràng. Cảm ơn tổng giáo quan."Nhật Thiên không ngần ngại trực tiếp lấy đi phần thưởng. Hắn cũng biết Tô Hào Kiện này đang ưu ái tăng thêm phần thưởng cho hắn, người khác nhìn vào sẽ cho rằng Tô Hào Kiện chỉ là bồi thường mà thôi nhưng thực tế vị tổng giáo quan này muốn mượn chút ít tài nguyên này để tạo thiện cảm với Nhật Thiên dần dần về sau dễ dàng lôi kéo hắn vào quân đội hơn.

Nhật Thiên dù sao cũng xuất thân từ cái nơi đầy rẫy âm mưu kia nên chút thủ đoạn nhỏ bé này không thể nào qua mắt được hắn. Nhưng hiện tại Nhật Thiên đang thiếu tài nguyên trầm trọng, trời sinh song hệ quả thực bá đạo nhưng rất tốn tiền. Lúc này Tô Hào Kiện muốn tặng cho Nhật Thiên, hắn dại gì không lấy hơn nữa Tô Hào Kiện là một người chính trực có thể tin được, cầm vào rồi cũng không vấn đề gì cả, hắn không phải loại người sẽ làm ra hành động tiểu nhân như mấy tên trong đại gia tộc kia.

"Được rồi, hôm nay dừng tại đây, các ngươi có thể trở về rồi."Tô Hào Kiện hướng tới toàn bộ học viên nói.

Qua một lúc, khi học viên cùng lão sư đã di chuyển đến đoàn xe tại cổng quân trại, Bách Lí Kha tuần tra lúc này trở về, vẻ mặt nghiêm trọng đến cực điểm vội vàng chạy đến Tô Hào Kiện để báo cáo.

"Báo cáo tổng giáo quan, ta đã đến điều tra phát hiện vài thứ vô cùng khác thường."Bách Lí Kha trong tư thế chào kiểu quân đội nói.

"Hử??? Nói!!"Tô Hào Kiện mặt nghiêm nghị.

"Ta đã đi rà soát khắp Thanh Dương lâm phát tổng thể có 7 khu vực không có bất kỳ yêu ma tụ tập thậm chí ở xung quanh còn có nhiều xác của yêu ma chết cách đây không lâu, không biết vì cái gì bọn chúng vô cùng kiêng dè không dám đi vào giống như những nơi đó có một cấm chế vô hình vậy. Hơn nữa bọn yêu ma chạy vô cùng tán loạn đồng thời cắn xé lẫn nhau không còn yên phận như trước nữa. Hiện tại Thanh Dương lâm không khác gì đấu trường máu hỗn loạn đến cực điểm."Bách Lí Kha nói.

"Sao lại như vậy??? Chẳng phải luôn có người canh gác sao?? Vì cái gì lại để xảy ra tình trạng như vậy, ngay cả tình huống như thế nào đến hiện tại mới biết được??? Một lỗi lầm như thế xém chút đã giết chết vài học viên rồi."Tô Hào Kiện tức giận chất vấn.

"Ta cũng không rõ vì sao. Theo lí mà nói với hệ thống canh giữ của chúng ta cùng với hai quân nhân trung cấp đi tuần chắc chắn sẽ nắm rõ được tình hình hay biết có kẻ nào có ý đồ gì trong Thanh Dương lâm, nhưng đằng này khi ta hỏi thì bọn họ nói hoàn toàn không thấy ai thậm chí khu rừng lại vô cùng yên tĩnh. Vì vậy ta nghi ngờ vấn đề nằm ở nội bộ chúng ta, có lẽ có kẻ đã cấu kết với ngoại địch âm mưu làm gì đó mà Thanh Dương lâm chính là bước đầu."Bách Lí Kha nói.

"Ngươi nói cũng đúng, quả là đáng lo ngại. Điều động quân đoàn 5 và 7 đến dẹp mớ hỗn loạn đi đồng thời để bọn họ điều tra 7 khu vực kì lạ đó, có manh mối lập tức báo lại cho ta."Tô Hào Kiện nói.

"Điều hai quân đoàn??? Chỉ là tuần tra thông thường vì cái gì là huy động lực lượng lớn đến vậy??"Bách Lí Kha khó hiểu hỏi.

"An toàn là trên hết, vẫn là nên làm tốt công việc đề phòng thì hơn miễn cho sau này trở tay không kịp. Còn về ngươi hãy quan sát hành động thường ngày của các quân nhân không bỏ sót một tên nào. Nếu như có dấu hiệu kì lạ hay bất kì ai khả nghi trực tiếp bắt hắn lại, nếu phản kháng giết không tha."Tô Hào Kiện mạnh mẽ ra lệnh.

"Minh bạch."Bách Lí Kha trong tư thế chào kiểu quân đội song rời đi.

"Vinh Thành sắp tới không yên ổn rồi."Tô Hào Kiện thở dài.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Trong chiếc xe đang chạy theo đoàn, một học viên đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với một nam nhân ngồi bên cạnh với vẻ mặt vô cùng hớn hở mang bộ dáng tinh nghịch đến cực điểm.

"Thiên ca, ngươi rốt cuộc làm sao giết được Độc Linh Ma Hổ vậy??? Kể cho ta đi a."Nam học viên tò mò hỏi.

"Tử Phong nhà ngươi có thể yên phận một lúc được không, ta hiện tại rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một chút."Người được gọi là Thiên ca than phiền.

Hai người này không ai khác là Nhật Thiên và Tử Phong. Trên đường trở về Tử Phong liên tục hỏi về sự tình Độc Linh Ma Hổ khiến Nhật Thiên không cách nào nghỉ ngơi được. Hắn hiện tại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cả người đau đớn uể oải lại thêm bộ dáng ồn ào của Tử Phong làm cho Nhật Thiên vô cùng chán nản hối hận vì lúc đầu đã ngồi cùng với hắn.

"Ưm...Lâm Nhật Thiên...."Lúc này, một nữ tử có mái tóc nâu buộc thành hai bím sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cùng thân hình kiều diễm mỹ lệ tiến lại gần nhóm Nhật Thiên có chút ấp úng nói.

"Vũ Y Lam sao. Ngươi đến đây làm gì, nếu muốn gây hấn thì đợi về trường đi, trên xe có chút bất tiện."Tử Phong còn đang vui vẻ nghe được giọng nói vội quay sang nhìn. Ngay khi phát hiện đó là Vũ Y Lam, trên mặt không mấy hào hứng qua loa nói.

Mà Nhật Thiên khi thấy Vũ Y Lam vô cùng hời hợt không thiết nói lời nào trực tiếp ngó lơ nàng, dù sao trước đó đã là ấn tượng xấu hơn nữa còn là hình tượng phế vật ăn sâu vào máu của nàng có cố gắng nói gì cũng vô dụng, đến cuối cùng cũng sẽ quy trách nhiệm về Nhật Thiên mà thôi. Chi bằng giữ im lặng thì hơn tránh gây những rắc rối không cần thiết.

"K-Không phải!!! Ta không có ý đó. Ta chỉ là đến để xin lỗi Lâm Nhật Thiên vì những hành động không hay trước đó."Vũ Y Lam áy náy nói.

"Nếu là Vũ Gia ép buộc ngươi tới vậy thì không cần, Thiên ca cũng không phải người nhỏ nhen đến vậy. Không còn chuyện gì khác thì ngươi có thể đi rồi."Tử Phong u oán nói.

"T-Ta quả thực là muốn xin lỗi Lâm Nhật Thiên. Trước đó ta đã nghe biểu ca kể lại toàn bộ sự tình đồng thời cũng xem qua Sở Nguyệt vì vậy ta cảm thấy có lỗi trước những hành động cùng lời nói quá đáng kia, ta biết là ngươi lo lắng cho đồng đội nên mới làm như vậy. Ta thực sự xin lỗi, mong ngươi có thể tha thứ cho ta."Vũ Y Lam bất ngờ cúi đầu nói lớn.

Hành động này đã gây chú ý tới toàn bộ người trong xe khiến bọn họ bất ngờ đến cực điểm, ngay cả Trương Lộ Lộ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt nhưng khi thấy có nữ nhân tiếp cận Nhật Thiên trong lòng vô cùng tức giận. Mặc kệ lí do là gì, nàng hiện tại rất muốn đánh người a.

"Khốn kiếp, vận đào hoa nhiều quá đấy, mới rời mắt chưa bao lâu đã có nữ nhân khác rồi. Bị thương mà cũng không yên phận, xem lát ta xử lí ngươi thế nào."Trương Lộ Lộ ánh mắt nảy lửa nói thầm.

"Hừ, có lỗi??? Ngươi nếu thấy bản thân sai thì ta gặp quỷ a. Ngươi trước đó còn mắng Thiên----A!!!"Tử Phong chưa nói hết câu đột nhiên bị một đấm mạnh vào người khiến hắn đau đớn đến cực điểm. Người đấm hắn chính là nam nhân ngồi bên cạnh Lâm Nhật Thiên, lực đạo không hề nhỏ.

"Bớt nói vài câu đi. Chê chưa đủ loạn sao??"Nhật Thiên lườm Tử Phong nói.

"Nhưng mà Thiên ca rõ ràng----A!!! Đừng đánh vào mặt ta."Tử Phong còn chưa kịp phản biện thì tiếp tục nhận một đấm của Nhật Thiên, oan ức ngồi yên phận không nói gì thêm.

"Về phần ngươi, giống với đám kia ngươi không cần phải xin lỗi. Bản thân ta như thế nào ta biết rõ, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được, cũng đừng lo ta sẽ gây phiền phức cho ngươi, ta không rảnh đâu."Nhật Thiên nhìn ra cửa sổ nhàn nhạt nói.

"Ta hiểu. Cảm ơn ngươi."Vũ Y Lam cười cảm tạ rồi rời khỏi đó.

Nhưng chưa bao lâu một nữ tử khác lại đến, lần này là một người xinh đẹp sở hữu khuôn mặt rất ưa nhìn cùng mái tóc bồng bềnh thả dài đến lưng, thân hình quyến rũ đến cực điểm. Nàng đi tới nhưng tâm trạng lại lại vô cùng tồi tệ lườm Nhật Thiên.

"Ta cũng có chuyện muốn nói với Lâm Nhật Thiên không biết có được hay không??"Nữ tử đó ánh mắt sắc bén nhìn Nhật Thiên nở nụ cười lạnh nói.

Mà Nhật Thiên đang nhìn ra cửa sổ phát hiện bóng dáng phản chiếu trên cửa kính là Trương Lộ Lộ đang tức giận nhất thời đổ mồ hôi không dám làm ra hành động gì tiếp theo, cũng không dám quay lại nhìn nàng trực tiếp.

"L-Là đại tẩu sao?? D-Dĩ nhiên là được rồi, muốn nói bao nhiêu cũng được. Ta đi chỗ khác đây hai người cứ tự nhiên đi nha. Mời đại tẩu."Tử Phong lạnh sống lưng vội vàng đứng dậy nhường chỗ sau đó bỏ chạy đi mất để lại Nhật Thiên phía sau.

"Thế thì sao ngươi không giải thích một chút nhỉ??? Vừa rồi là sao thế??"Trương Lộ Lộ ngồi xuống bên cạnh cười lạnh hỏi.

Nhật Thiên có chút run rẩy vội vàng quay sang giải thích toàn bộ không bỏ sót chữ nào. Nhật Thiên cảm nhận được nếu còn không nói sắp tới không biết có chuyện gì xảy ra với hắn nữa, suy nghĩ thôi cũng đủ khiến Nhật Thiên rùng mình đến cực điểm.

"Thì ra là vậy sao. Không ngờ lại có sự tình như thế xảy ra khi ta không ở đó. Có thể giải thích được sự việc vừa rồi a."Trương Lộ Lộ gật gật đầu dường như rất vừa ý với lời giải thích của Nhật Thiên cũng không thiết truy cứu đến tận cùng. Xem như Nhật Thiên thoát hiểm thành công.

"Phải rồi, sau khi trở về ngươi dự định làm gì tiếp theo??? Tiếp tục bế quan sao???"Trương Lộ Lộ hỏi.

"Hừm.....thực chiến."Nhật Thiên suy nghĩ hồi lâu đáp.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tối hôm đó tại biệt thự trong khuôn viên Bạch gia

*Bốp~~~*

Một người đàn ông trung niên đột nhiên đánh mạnh vào một nam tử tầm 17 tuổi khiến hắn ngã mạnh ra đất phun ngụm máu lớn. Vẻ mặt của người đàn ông điên tiết đến cực điểm như muốn giết người đến nơi rồi. Nam tử đang nằm trên đất kia chính là Bạch Tuấn, hắn đang chịu đựng cơn thịnh nộ từ cha hắn Bạch Nhân Bá.

"Khốn kiếp, tên bất tài nhà ngươi, thành sự không thấy bại sự có thừa. Ngươi thấy việc tốt mà ngươi làm chưa."Bạch Nhân Bá tức điên mắng.

"Chỉ là một con nô bộc cấp thôi không ngờ sự tình lại trở nên nghiêm trọng đến trình độ này. "Bạch Tuấn u oán nói.

"Hừ, ta đã bảo với người từ đầu rồi, tuyệt đối đừng đi động đến tên Lâm Nhật Thiên kia, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt trước. Hiện tại thì hay rồi, không những không giết được hắn còn khiến hắn thêm nghi ngờ chúng ta rồi. Quan trọng hơn, bên phía quân đội lúc này như mớ hỗn loạn, chính vì thế cũng trở nên nghiêm ngặt hơn trước hành động vô cùng khó khăn bất lợi đến cực điểm, nhiệm vụ bị trì trệ đi không ít. Ngươi tốt nhất xử lí hậu quả mà ngươi gây ra đi, nếu không xem ngươi ăn nói với người đó như thế nào, cũng đừng mong ta sẽ đứng ra giúp ngươi."Bạch Nhân Bá giận dữ nói.

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ giải quyết ổn thoả việc này."Bạch Tuấn sợ hãi đáp.

"Hừ, vì một kẻ không đáng mà lại gây ra bao nhiêu tai hoạ như thế, đúng là ngu xuẩn đến cực điểm, sau này còn làm nên thể thống gì chứ."Bạch Nhân Bá nổi giận mắng, đùng đùng rời khỏi phòng.

"Đáng ghét. Lâm Nhật Thiên!!!! Ta với ngươi không đội trời chung!!!"Bạch Tuấn nghiến răng oán hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net