Chapter 26: Thành Công!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trì Dũ – Chữa Lành!!!"

Ngay lúc này, bảy viên tinh tử màu lục trên tay Hạ Y nối thành Tinh quỹ hoàn chỉnh hình thành một đạo ánh sáng chữa trị vết thương cho Nhật Thiên. Không quá vài phút, vết thương trên tay và bên hông lành lại triệt để, hoàn toàn không để lại di chứng hay vết sẹo. Cảm giác đau đớn trước đó không còn nữa cứ như trải qua một giấc mơ vậy huyền diệu đến cực điểm

Nhật Thiên bị một màn này làm cho bất ngờ nhất thời không kiềm nổi cảm xúc để lộ hết trên mặt. Hạ Y nhìn hắn không khỏi một phen buồn cười đồng thời nghĩ tên này thực dễ thương a.

"Ngươi chủ tu Trì dũ hệ sao???"Nhật Thiên không khỏi tò mò hỏi.

"Không sai."Ha Y gật đầu đáp.

"Kì lạ, thông thường không phải ma pháp sư chỉ thức tỉnh ra chủ tu là nguyên tố ma pháp, còn Hắc ma pháp, Bạch ma pháp hay Thứ Nguyên ma pháp lên cao hơn mới thức tỉnh được sao, ngươi như thế nào lại thức tỉnh Bạch ma pháp???"Nhật Thiên khó hiểu hỏi.

"Đúng là như vậy nhưng cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Ma pháp sư thức tỉnh Hắc ma pháp, Bạch ma pháp hay Thứ Nguyên ma pháp làm chủ tu có thể là do thể chất đặc thù ảnh hưởng tới quá trình thức tỉnh hoặc do một vài nguyên liệu đặc biệt xen vào làm vật dẫn khiến người đó tăng khả năng thức tỉnh ra hệ mong muốn."Hạ Y kiên trì giải thích.

"Thì ra là vậy. Thảo nào--"

"Rầm~~"

Còn chưa nói xong, phía Khải Trạch đột nhiên phát ra một tiếng động lớn khiến Hạ Y và Nhật Thiên giật bắn người vội vàng nhìn về nhóm Khải Trạch xem tình hình.

Lúc này, Băng Phi Phi và Khải Trạch đang chiến đấu đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, trên người vết thương đầy rẫy, bộ dạng thê thảm đến cực điểm. Trì Tư Hạ đuối sức ngồi quỵ xuống, miệng phun ra ngụm máu tươi thở hồng học nhìn Cự Nhãn Ma Lang.

Nàng đã sử dụng quá nhiều ma năng giải phóng ma pháp để bảo vệ hai người Khải Trạch và Băng Phi Phi nên ma năng sớm đã bị cạn kiệt không còn sức để chiến đấu nữa. Xem như nàng cũng đã tận lực.

Mà Cự Nhân Ma Lang phía đối diện thì chỉ bị thương nhẹ, sức sống vẫn vô cùng ngoan cường, ánh mắt nham hiểm cùng độc ác khoá chặt ba người bọn họ.

"Khốn kiếp."Nhật Thiên thấy tình hình không ổn lập tức đứng dậy chạy về phía ba người đó tiếp tục nghênh chiến.

"Này, ngươi vẫn chưa lành lặn hoàn toàn đâu."Hạ Y lo lắng nói.

"Không sao, đỡ nhiều rồi, vẫn đánh tiếp được. Ngươi hãy trị thương cho Tư Hạ tỷ đi"Nhật Thiên nói.

"Nhất Lâm, nghe lời Hạ Y quay về dưỡng thương đi, ta không thể phóng thích ma pháp được nữa, nếu tình huống trước đó lại xảy ra ta không bảo vệ được ngươi đâu."Trì Tư Hạ sốt ruột đồng thời có chút thích thú khi nghe Nhật Thiên nói ba từ Tư Hạ tỷ này.

"Đúng đó tiểu đệ, quay về đi ngươi đã làm rất tốt rồi."Băng Phi Phi lúc này cũng khuyên can.

"Ta thực sự không----"

"Nó lại đến kìa!!!"Khải Trạch trực tiếp đánh gãy lời Nhật Thiên nói.

"Chết tiệt!!! Băng Kết!!"

"Phong Tật!!!"

Hai lực lượng nguyên tố lần lượt được phóng ra tấn công vào Cự Nhân Ma Lang nhằm cản trở tầm di chuyển của nó nhưng đáng tiếc đều vô dụng hoàn toàn không thể gây sát thương lên người nó.

Cự Nhân Ma Lang vô cùng bình thản trực tiếp đón lấy nhưng vẫn lao nhanh đến tấn công mà không hề gặp trở ngại. Cặp vuốt sắc nhọn hướng đến Băng Phi Phi mà giương tới, tốc độ thực rất nhanh ngay cả nàng nhất thời cũng không phản ứng lại được chỉ có thể đứng nhìn mà thôi.

"Hừ, nằm mơ. Đao Trường!!!"Nhật Thiên dùng tốc độ nhanh nhất hình thành Tinh quỹ tập trung toàn bộ Lôi nguyên tố tạo thành cự Lôi đao lơ lửng trên không trung. Kích thước của đao này sợ rằng còn to hơn lúc giao đấu với Ma Nhãn Tinh Báo rất nhiều.

Theo cánh tay hắn đưa ra, cự Lôi đao bay nhanh tới Cự Nhân Ma Lang chém thẳng vào thân nó đánh bật ra ngoài. Vì chiêu thức khá bất ngờ nên Cự Nhân Ma Lang có chút không xử lí kịp. Mặc dù vậy, uy lực của đao này vô cùng cường đại sợ là đã tiếp cận cấp thứ ba rồi. Xem ra mấy ngày này Nhật Thiên cũng tu luyện không ít a.

Mà Cự Nhân Ma Lang đứng trước lực lượng như vậy thân thể vẫn là có chút không chịu nổi, cùng với vết thương trên người đã có trước đó rất khó có thể chống đỡ được. Tuy vậy, không thể không nói thân xác của Cự Nhân Ma Lang rất cứng, dù là uy lực tiếp cận cấp thứ ba vẫn không cách nào giết chết được nó. Không hổ là cường giả trong nô bộc cấp thực sự đáng sợ đến cực điểm.

"Cảm ơn ngươi tiểu đệ. Quay về ta sẽ trả ơn ngươi đàng hoàng."Băng Phi Phi giọng nói quyến rũ nói.

"Đừng thả lỏng, nó còn chưa chết đâu."Khải Trạch chen vào nói.

"Gào~~~"

Một tiếng gầm chói tai vang lên mang theo sự tức giận cuồng nộ, tràn đầy sát ý nhìn bọn Nhật Thiên, miệng không ngừng gầm lớn.

"Này, ngươi định làm gì đấy??"Băng Phi Phi nhìn Nhật Thiên khó hiểu hỏi.

"Rất nhanh sẽ biết thôi."Nhật Thiên cười nhếch môi. Hắn cũng không tiếp tục bị động, nhanh chóng tích tụ Lôi nguyên tố vào hai lòng bàn chân và bàn tay phải khiến nó sáng rực đến cực điểm.

"Hừ, ngươi không tới vậy thì ta tới."Nhật Thiên tư thế sẵn sàng, hai chân và tay phải đã vô cùng nhiều Lôi nguyên tố, lực lượng rất nồng đậm, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn yêu ma.

Mà đứng một bên Khải Trạch, Băng Phi Phi và Trì Tư Hạ chứng kiến một màn trước mắt này lại rất khó hiểu không biết Nhật Thiên dự định làm gì.

Không đánh cũng thôi đi đột nhiên dồn vào bàn chân và tay làm gì chứ, hơn nữa từ khi nào tên này lại khống chế Lôi hệ tốt đến trình độ này. Phải biết đạt đến trung giai hoặc thậm chí là cao giai mới có thể sở hữu lực chưởng khống điều khiển nguyên tố theo ý bản thân được.

Tên này vậy lại khống chế thuần thục như thế, thiên phú không khỏi quá khủng bố đi sợ rằng không thể dùng từ quái vật để hình dung được, chắc chắn khi Nhật Thiên trưởng thành rồi nhất định sẽ gây chấn động không nhỏ trong giới cường giả pháp sư. Khải Trạch lúc này trong lòng vô cùng vui mừng muốn nhảy cẫng lên rồi, tự hào đôi mắt hắn đã nhìn đúng người a.

"Ta không tin lớp da ngươi dày đến vậy."

"Ầm~~~"

Nhật Thiên nói xong lập tức bay đi, thân ảnh như một tia chớp lao tới Cự Nhân Ma Lang, tốc độ nhanh đến mức hoàn toàn không thể nhìn ra được hành động của Nhật Thiên, một đường bay tới trực tiếp xé ra vết gió đồng thời tạo tiếng động rất lớn như sấm rền chấn động cả khu xưởng hoang, một tiếng phát ra khiến đám người Khải Trạch không khỏi hốt hoảng, cả người không kiềm được mà run lên cứ tưởng như đang chịu trời phạt vậy.

Mà Cự Nhân Ma Lang cũng không ngoại lệ bị tiếng sấm vang đó doạ cho phát ngốc, còn chưa nhận thức được có chuyện gì thì phía trước đột nhiên có một thân ảnh lao về phía nó vô cùng nhanh vượt quá khả năng phản ứng của nó. Không quá một giây, một luồng ánh sáng màu tím tạo hình nắm đấm đâm thẳng vào phần thân đánh văng nó ra một đoạn xa.

Nhật Thiên dừng lại gần đó nhìn Cự Nhân Ma Lang đang nằm rạp trên đất quan sát tình hình, trong lòng vẫn cảnh giác cao độ, hai chân và tay còn đọng lại vài tia thiểm điện chưa tiêu tán hoàn toàn.

Cự Nhân Ma Lang nằm bất động trong thời gian ngắn không cách nào cử động nổi, miệng hồng hộc phun máu liên tục, thân thể bị Lôi điện giật đến tê tái cháy đen một vài chỗ, ánh mắt hoảng sợ nhìn Nhật Thiên đang đứng kia.

Bọn Khải Trạch cách đó không xa cũng bị một màn này làm cho chấn kinh không thể tin được những gì đã thấy. Ngay cả Băng Phi Phi cũng phải há hốc mồm với tình cảnh trước mắt, từ lúc đầu nàng thực sự không đặt quá nhiều hi vọng vào Nhật Thiên dù sao chỉ là học viên có thể làm ra đại sự gì, Khải Trạch cũng chỉ là nói quá lên mà thôi. Nhưng nhìn chiêu thức vừa rồi hoàn toàn đánh tan suy nghĩ ngây thơ đó của nàng khiến nàng phải nhìn Nhật Thiên bằng con mắt khác.

Khải Trạch đứng bên cạnh cũng không biết phản ứng như thế nào, mặc dù biết rõ thiên phú và thực lực Nhật Thiên rất mạnh nhưng mạnh đến trình độ này đã vượt quá dự đoán của hắn. Cũng phải thôi, người có thể nhẹ nhàng giết chết Ma Nhãn Tinh Báo mà không bị thương không phải thiên tài thì cũng là quái vật.

Mà Hạ Y và Trì Tư Hạ bên kia tâm trạng vô cùng hỗn loạn, cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Bọn họ không nghĩ đến người mới này lại bộc lộ ra thực lực bá đạo đến vậy, đâu đó cũng có chút biết ơn Khải Trach vì đã tìm về một con quái vật cho đội.

"Tư vị thế nào hả???"Nhật Thiên ánh mắt đầy sát ý nhìn Cự Nhân Ma Lang.

Chiêu vừa rồi quả nhiên có thể khiến nó bị thương, dù sao nguyên tố hệ đứng đầu tích tụ lại kết hợp với tốc độ đạt tới vận tốc âm thanh khi bộc phát ra ngoài sẽ vô cùng cường đại và đáng sợ dù cho vật thể có cứng đến đâu cũng không chống đỡ nổi một đòn này.

Cự Nhân Ma Lang sau khi hứng trọn sợ là bị thương không hề nhẹ, lục phủ ngũ tạng có lẽ bị đánh nát rồi, trong thời gian ngắn muốn cử động được là không thể nào, sức sống cũng không còn lại bao nhiêu. Nhật Thiên ra đòn này quả thực khủng bố đến cực điểm vượt quá khả năng của một pháp sư sơ giai rồi.

Tuy vậy, để có thể đánh ra một đòn uy lực bá đạo như thế Nhật Thiên cũng phải trả cái giá không nhỏ. Hắn hiện tại không còn một giọt ma năng nào, toàn bộ đều đã dùng cho chiêu thức vừa rồi, muốn phóng ra cái tiếp theo là điều không thể.

Xương cánh tay phải của Nhật Thiên cũng đã bị nát do va chạm mạnh vừa rồi, Nhật Thiên dù lợi hại nhưng suy cho cùng chỉ là cơ thể phàm nhân không thể nào chịu được cường độ mạnh như vậy. Cánh tay phải truyền tới cảm giác vô cùng đau đớn nhưng đối với Nhật Thiên đây chẳng là gì so với khi huấn luyện lúc nhỏ, chỉ là chuyện thông thường mà thôi.

Với thể chất đặc thù của Nhật Thiên dám thực hiện chiêu thức đó cũng không có gì lạ, đổi lại là người khác chưa chắc đã liều lĩnh thế này sợ rằng thương tích sẽ còn nghiêm trọng hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa dưới tình huống nếu yêu ma chỉ bị thương nhẹ sau đòn đó vậy thì bản thân chỉ có con đường chết. Tình huống bất lợi như thế đa số ma pháp sư sẽ lựa chọn bỏ qua.

"Gào~~~"

Đột nhiên Cự Nhân Ma Lang gào lên dường như đang gọi thứ gì đó, Nhật Thiên và bọn Khải Trạch cũng không hiểu nó đang làm gì. Đột nhiên, xung quanh bất ngờ xuất hiện những ánh mắt kì lạ nhắm vào bọn họ, từ trong bóng tối bước ra những sinh vật yêu lang khác gầm gừ vô cùng dữ tợn, số lượng có lẽ hơn cả chục con. Xem ra đây là lũ nô bộc của Cự Nhân Ma Lang rồi.

Nhật Thiên và nhóm Khải Trạch nhìn tới chán nản đến cực điểm, hiện tại ai cũng đã mệt rã người thậm chí còn bị thương không còn khả năng chiến đấu lâu dài huống hồ Nhật Thiên cũng đã cạn kiệt ma năng không thể phóng thích ma pháp được nữa, Hoả hệ lại càng không thể dùng nếu không sẽ bị bại lộ thân phận. Tình cảnh này có chút phiền phức a.

"Khốn kiếp, chúng ta chẳng lẽ phải chết ở đây sao??"Khải Trạch không cam tâm nói.

"Chết gì chứ. Đừng hòng."Băng Phi Phi không nói nhiều trực tiếp hình thành Băng kết cấp thứ hai phóng về phía đàn lang yêu.

Bọn chúng cũng không đứng yên mà ngay lập tức lao tới tấn công bọn họ. Khác với Cự Nhân Ma Lang, tốc độ của bọn này chậm hơn rất nhiều nhưng cũng không dễ đối phó đặc biệt là với số lượng đông đảo nô bộc cấp như hiện tại. Băng Phi Phi bọn họ chỉ sơ giai pháp sư muốn thoát khỏi hiểm cảnh trong tình trạng này quả thực có chút khó khăn.

"Hoả Mạn – Bạo Diệm!!!"

Bất chợt, từ phía sau truyền tới một giọng nói quen thuộc kèm theo là một đạo hoả bay về phía đàn yêu lang trước mặt. Ngay khi đạo hoả chạm xuống đất, một tiếng nổ phát ra đồng thời bạo phát lực lượng Hoả hệ khiến nó trở thành một vụ nổ lớn nuốt chửng toàn bộ số yêu ma trực tiếp thiêu đốt thành tro bụi.

Quá trình xảy ra rất chóng vánh khiến cho Nhật Thiên bất ngờ đến cực điểm đặc biệt uy lực mà nó bạo phát ra còn khủng bố hơn cấp thứ hai Hoả hệ của Nhật Thiên gấp mấy lần. Đây chắc chắn là Hoả hệ cấp thứ ba rồi. Nếu Nhật Thiên đột phá cấp thứ ba, với uy lực này trận đấu tốt nghiệp trở nên dễ dàng hơn rồi. Thật phấn khích mà.

"Các ngươi không sao chứ???"Hai người đàn ông trung niên lần lượt là phó đội trưởng Vũ Chí Kiên và đội trưởng Trần Tiêu Chiến đi tới hỏi thăm.

"Cảm ơn phó đội trưởng, bọn ta không sao. Hoả hệ của ngươi vẫn luôn lợi hại như vậy, một hơi giết chết mười mấy tên yêu ma."Khải Trạch hớn hở nói.

"Được rồi, nói sau đi. Cự Nhân Ma Lang đâu???"Vũ Chí Kiên hỏi.

"Ở bên đó, thưa đội trưởng."Khải Trạch chỉ tay về phía Nhật Thiên đang ngồi quỵ xuống nói.

"Cái gì??? Sao các ngươi bất cẩn vậy hả để cho một người mới đối phó với Cự Nhân Ma Lang chứ, nhỡ đâu hắn xảy ra chuyện thì sao, lại còn đứng đây bình thản như vậy???"Trần Tiêu Chiến nhìn tới nổi trận lôi đình mắng.

"Không phải đội trưởng, bọn ta ra sức ngăn cản nhưng không được, tốc độ hành sự của hắn có chút trở tay không kịp. Quan trong hơn là Cự Nhân Ma Lang bị trọng thương nằm một chỗ rồi."Khải Trạch hoảng hốt giải thích.

"Hử??? Đúng thật là vậy. Đây là tình huống gì??"Trần Tiêu Chiến tới quả thực phát hiện Cự Nhân Ma Lang đang nằm rạp dưới đất hồng hộc máu, trong lòng có chút khó hiểu hỏi.

"Là do hắn làm đó. Bọn ta vốn không phải đối thủ của nó, nếu không nhờ tiểu đệ, bọn ta có lẽ đã chết rồi."Băng Phi Phi lúc này lên tiếng nói.

"Hả??? Ngươi không nói đùa đó chứ?? Chẳng phải Nhất Lâm là người không có kinh nghiệm chiến đấu, thực lực chỉ là cấp thứ hai Lôi hệ thôi sao, như thế nào có thể đánh trọng thương Cự Nhân Ma Lang được chứ???"Trần Tiêu Chiến không tin được những gì vừa nghe hỏi lại. Hắn là pháp sư Lôi hệ nên biết rõ uy lực của cấp thứ hai hoàn toàn không thể đánh Cự Nhân Ma Lang đến mức không cử động được như trước mắt.

"Bọn ta cũng không rõ nhưng chính mắt bọn ta nhìn thấy hắn dồn Lôi nguyên tố vào bàn chân và tay phải sau đó bay nhanh đến Cự Nhân Ma Lang, vài giây sau thì thấy nó nằm trên đất rồi. Tuy không chết nhưng lục phủ ngũ tạng có lẽ đã nát rồi a."Khải Trạch xen vào nói.

"Dồn vào chân và tay rồi bay tới, Lôi hệ có chiêu thức này sao. Mặc kệ thế nào, lại đó xem tình hình trước đã. Hạ Y, ngươi nhanh tới kiểm tra trị thương cho Nhất Lâm đi."Trần Tiêu Chiến nói xong vội đi tới chỗ Nhật Thiên.

"Minh bạch."Hạ Y đỡ Trì Tư Hạ cùng mấy thành viên khác đi theo Trần Tiêu Chiến.

"Các ngươi giúp ta xử lí tên này một chút, ta cạn kiệt ma năng không phóng thích được nữa."Nhật Thiên thấy các thành viên đang đến vội vàng nói.

"Mọi chuyện còn lại cứ giao cho ta là được, để Hạ Y tới kiểm tra đi."Trần Tiêu Chiến nói xong quay sang nhìn Cự Nhân Ma Lang, trên tay xuất hiện thiểm điện hình thành từng đạo Lôi lơ lửng trong không khí, lực lượng vô cùng nồng đậm trong phụ cận 10 mét.

"Lôi Kích – Nộ Sát!!!"

Theo hướng tay đưa ra, toàn bộ thiểm điệm như ẩn như hiện kia trực tiếp đánh thẳng vào Cự Nhân Ma Lang đang nằm giật nó cháy đen, sinh mạng bị tước đi tức khắc hoàn toàn không có cơ hội hấp hối cùng với đó phát ra tiếng sấm rền vang khiến mặt đất rung lên dữ dội.

"Cái này cũng quá bá đạo đi."Nhật Thiên bị ấn tượng mạnh mẽ trước đạo Lôi kích này, Hoả hệ trước đó đã vô cùng cường đại rồi nhưng Lôi hệ này lại khủng bố hơn rất nhiều. Dứt khoát, quyết đoán chính là những điều mà Nhật Thiên nghĩ tới.

"Ngươi ngồi yên chút đi. Xương tay bị nát thành vụn còn không lo đi quản tình hình yêu ma làm gì."Hạ Y lo lắng có chút tức giận mắng.

"Cái gì??? Tiểu đệ, ngươi bị thương không nhẹ đâu."Băng Phi Phi cũng trở nên sốt ruột nói.

"Có lẽ nào là do chiêu thức đó???"Trì Tư Hạ nhận ra điều gì đó nói.

"Không thể nào sai được, có thể phóng thích ra một đòn như thế sợ là trả giá không ít. Không ngờ vì cứu chúng ta mà ngươi làm như vậy."Khải Trạch có chút xúc động nói.

"Ta không sao đâu mà. Các ngươi làm quá rồi."Nhật Thiên cười gượng nói.

Hắn vạn phần không nghĩ đến lớp da của Cự Nhân Ma Lang lại cứng đến vậy khiến cánh tay hắn bị nát vụn. Nhưng đây cũng chỉ là chuyện thường mà thôi không đáng quan ngại, nếu nói cho bọn họ biết lúc nhỏ hắn trải qua sự tình này như cơm bữa không biết bọn họ sẽ phản ứng thế nào.

"Ngươi còn nói không sao, với tình trạng hiện tại phải tiếp nhận điều trị 1 tháng đấy."Hạ Y tức giận nói.

"1 tháng??? Như vậy thì lâu quá, có cách nào để hồi phục nhanh hơn không??"Nhật Thiên uể oải nói

"Cách thì có, nếu dùng các thiết bị hỗ trợ tại trụ sở kết hợp với Trì Dũ hệ của ta có lẽ 2 tuần sau sẽ khỏi hoàn toàn."Hạ Y nói.

"2 tuần sao. Cũng không tệ, cứ như vậy đi."Nhật Thiên gật đầu nói.

"Nhưng có một điều kiện."Hạ Y nghiêm trọng nói.

"Điều kiện???"Nhật Thiên tò mò.

"Hứa với ta về sau không được liều lĩnh như vậy nữa. Có chuyện gì cũng phải bàn bạc với chúng ta trước, không được tự ý hành động như vừa rồi rõ chưa."Hạ Y làm ra bộ mặt đáng thương cùng lo lắng nói. Khuôn mặt của nàng lúc này vô cùng hớp hồn khiến Nhật Thiên có chút không kiềm lòng.

"Ta hiểu rồi."Nhật Thiên cười đáp.

Cảm giác được nhiều người quan tâm thế này đối với Nhật Thiên thực sự quý giá đến cực điểm. Từng khoảnh khắc trôi qua Nhật Thiên không muốn bỏ phí một giây phút nào cả.

Nhật Thiên là kẻ lớn lên trong sự khinh miệt ghẻ lạnh từ tứ phương, đi đến đâu cũng bị chửi mắng nguyền rủa thậm chí còn bị đối xử tàn nhẫn đến cực điểm suốt nhiều năm như một lẽ thường.

Chính vì điều đó từ một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên trở nên vô cảm máu lạnh đến cực điểm, sự tàn độc quyết đoán sớm đã được hình thành theo đó mà nảy mầm đồng thời với sự trưởng thành của Nhật Thiên và trở thành một phần tính cách cốt lõi trong hắn.

Cho tới khi đến Vinh thành, Nhật Thiên mới cảm nhận được cuộc sống dần trở nên ý nghĩa. Sự quan tâm lo lắng dành cho hắn, sự chăm sóc sẻ chia vô điều kiện mà không có bất kỳ âm mưu hay mục đích nào phía sau khiến Nhật Thiên dần trở nên mở lòng hơn.

Tuy vậy, bản chất lạnh lùng vẫn không thay đổi do được kiên cố qua nhiều năm vô cùng vững chắc. Vì vậy tính cách Nhật Thiên tạo thành hai bên đối lập nhau khiến hắn càng thêm bí ẩn khó đoán. Khi thì vui vẻ dịu dàng, khi thì máu lạnh tàn nhẫn. Đây là ví dụ tốt nhất về thiên thần và ác ma trong cùng một thể.

"Được rồi, nhiệm vụ kết thúc. Chúng ta cũng trở về thôi. Hôm nay ngươi biểu hiện tốt lắm, Nhất Lâm."Trần Tiêu Chiến cười vui vẻ nói.

"Cảm ơn đội trưởng."Nhật Thiên gượng dậy nói.

"Đừng hoạt động mạnh, vết thương trở nặng đó."Hạ Y quan tâm nói.

"Để ta tới đỡ ngươi."Khải Trạch vội vàng lại đỡ Nhật Thiên ra xe cùng với các thành viên khác.

Nhật Thiên nhìn thấy khung cảnh trước mắt cảm thấy nực cười đến cực điểm. Thứ được gọi là gia đình lại không bằng người dưng mới quen, nơi được cho là chỗ dựa tinh thần lại không ấm áp bằng nơi xa lạ đầy biến động này.

Thực không thể hiểu nổi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC