Chapter 27: Sống Chung!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau

"Ta nói ngươi rốt cuộc làm gì để bị thương đến trình độ này vậy???"Một nữ tử mang theo cặp trên vai dần đi ra khỏi khuôn viên trường hướng nam tử cánh tay đang bị băng bó bên cạnh hỏi.

Hiện tại cũng như ngày thường, là thời điểm tan học của học viên Bác Văn. Vẫn như cũ ba người Trương Lộ Lộ, Tử Phong và Nhật Thiên lại cùng nhau ra về, điểm khác biệt duy nhất là cánh tay phải Nhật Thiên đang được băng bó tạm thời không thể vận động được chỉ có thể đợi thời gian điều trị kết thúc.

Trương Lộ Lộ bày ra bộ dáng lo lắng quan tâm đến Nhật Thiên cùng Tử Phong bên cạnh cũng sốt ruột không kém muốn biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Mặc dù lúc sáng Nhật Thiên tìm đại cái cớ để che dấu sự tình hắn gia nhập đội thợ săn nhưng rốt cuộc vẫn là không thể nào qua mắt được bọn họ. Nhật Thiên cũng chỉ có thể đánh trống lãng cho qua.

"Được rồi, đừng bàn tới vấn đề này nữa. Ta cũng đã nói là do ta bị té rồi. Tin hay không tuỳ ngươi."Nhật Thiên hời hợt nói.

"Nhưng---"

"Không nhưng nhị gì cả."Nhật Thiên mạnh mẽ cắt đứt lời Trương Lộ Lộ khiến nàng giận dỗi quay mặt đi, trong lòng hừng hực lửa giận cùng uất ức. Người ta là đang quan tâm ngươi có được không, không cần phải hung dữ như thế chứ.

"Thôi Thiên ca, đại tẩu cũng chỉ lo lắng cho ngươi thôi, ngươi đâu cần phải gắt gỏng như thế."Tử Phong vội vàng khuyên ngăn nói.

"Ta vốn không có ý đó. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với ngươi."Nhật Thiên thở dài hướng Trương Lộ Lộ hối lỗi, hành động này khiến nàng có vài phần hài lòng nhưng vẫn phụng phịu lườm Nhật Thiên.

Nhật Thiên nhìn nàng như vậy không khỏi phụt cười, không ngờ nàng lại có bộ mặt đáng yêu đến trình độ này, tay không kiềm được mà nhéo má nàng khiến nàng có chút không phản ứng kịp, tay chân loạn xạ không ngừng mắng Nhật Thiên cùng khuôn mặt đỏ đến cực điểm. Bọn họ hiện tại không khác gì cặp đôi yêu nhau cả.

Mà Bạch Tuấn đang đi phía trước cùng ba người Lưu Giai Kỳ, Giai Tuệ và Lữ Tịnh có chút nhìn không nổi đám Nhật Thiên trong lòng vô cùng căm ghét nhưng không thể làm gì hơn. Lữ Tịnh và hai nữ nhân kia sau giáo huấn tàn nhẫn của Bạch Tuấn đã không dám tìm Nhật Thiên gây phiền phức thậm chí còn rất yên phận.

"Hừ, ra vẻ cái gì chứ, có chút thực lực mà thôi, sau khi ra trường vẫn là tên phế vật không có gì cả, đến lúc đó cũng chỉ như con chó cầu xin người khác thôi."Giai Tuệ ghen ghét đạt đỉnh điểm phát ra thành lời nói.

"Tên khốn đó sớm muộn cũng bị Bạch gia trừ khử, cứ chờ đó đi."Lữ Tịnh cũng không cam tâm mắng.

"Lâm Nhật Thiên hẳn chỉ là ăn may hoặc sử dụng phương pháp tà đạo gì đấy a, không đời nào một kẻ phế vật lại trở nên bá đạo trong thời gian ngắn như vậy được."Lưu Giai Kỳ bộ dáng oán hận nói.

Trước đó nàng cũng đã vài lần tiếp cận Nhật Thiên ngụ ý muốn kết giao đồng thời lôi kéo hắn dù sao có một thiên tài bên cạnh cảm giác cũng không tệ nhưng đều bị Nhật Thiên ngó lơ thậm chí đuổi nàng đi để tránh làm hắn chướng mắt, chưa hết Lưu Giai Kỳ còn bị Trương Lộ Lộ cấp đánh vài lần khiến nàng bị thương không nhẹ, mất sạch mặt mũi. Về sau trong lòng liền nổi lên u oán căm phẫn hận không thể đánh chết hai người bọn họ.

"Câm miệng!!! Quên những gì----"

"Vù~~~"

Bạch Tuấn còn chưa nói xong, một luồng gió tuyết thổi qua đóng băng phụ cận bọn họ giam cầm chân Lữ Tịnh, Giai Tuệ và Lưu Giai Kỳ tại chỗ. Ba người bọn họ không rõ chuyện gì đang xảy ra, tinh thần rối loạn sợ hãi đến cực điểm, miệng không ngừng kêu oán.

Bạch Tuấn chứng kiến một màn này không khỏi chấn kinh, ra tay dứt khoát nhanh chóng như vậy tuyệt đối là cường giả, mà hắn nhưng lại chưa từng đắc tội ai a, tại sao lại đi nhắm vào bọn họ chứ.

"Mồm miệng sạch sẽ chút. Đó là người các ngươi có thể tuỳ tiện đem ra mắng sao???"Lúc này, một giọng nữ tử vang lên, âm thanh êm dịu nhưng vô cùng lạnh lùng khiến người khác có chút e dè.

Bạch Tuấn nhận ra được âm thanh quen thuộc này trong lòng rất mừng rỡ vội vàng quay mặt sang. Đúng như hắn dự đoán chính là nữ tử này, nàng sở hữu mái tóc màu bạch kim dài ngang lưng, đôi mắt màu lam trong veo, thân hình hoàn hảo cùng những đường cong tuyệt mỹ càng khiến nàng thêm quyến rũ. Làn da trắng hồng không chút tỳ vết cùng khuôn mặt xinh đẹp làm nên vẻ đẹp kiều diễm vô cùng.

"Này, ngươi là ai??? Dám khiến chúng ta thành ra thế này, không muốn sống nữa sao???"Giai Tuệ tức giận nói.

"Ngươi điên rồi sao, lại dám mắng nàng. Đó là Bạch đại tiểu thư đấy."Lữ Tịnh vội vàng nói.

""Cái gì???""

Lưu Giai Kỳ và Giai Tuệ nghe thấy Bạch đại tiểu thư bốn chữ này trong lòng chấn động đến cực điểm, đặc biệt là Giai Tuệ vừa rồi còn mạnh miệng đe doạ như thế nàng mới là người không muốn sống nữa a.

Có thế lực mạnh mẽ cùng với thiên phú và thực lực cường đại đồng thời sở hữu vẻ ngoài lộng lẫy xinh đẹp khiến đa số người phải ghen tị, đây đúng là khí chất của vương giả. Hai nữ nhân kia vẫn là lần đầu nhìn qua Bạch Tuyết Vũ nên bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẫn nhất thời không dời mắt đi được.

Nhưng Lưu Giai Kỳ và Giai Tuệ có chút không rõ Bạch đại tiểu thư địa vị cao quý này đột nhiên tới Bác Văn làm gì chứ, không lẽ là vì Bạch Tuấn sao.

Vũ tỷ, ngươi đây là tới đón ta sao. Ta vui----"

Bạch Tuyết Vũ không nói lời nào trực tiếp bỏ qua Bạch Tuấn đang vui mừng kia hướng về phía sau mà đi. Bộ dáng của nàng vô cùng cao ngạo băng lãnh hoàn toàn không để thứ gì vào mắt thậm chí ngay cả Bạch Tuấn cũng chỉ là không khí với nàng mà thôi.

Bạch Tuấn bị một phen ngó lơ như vậy trong lòng cay đắng đến cực điểm, đây là đem mặt mũi hắn ném sạch mà. Ba người đang bị giam chân kia cũng vô cùng bất ngờ, vốn nghĩ Bạch đại tiểu thư sẽ đến vì Bạch Tuấn không ngờ nàng lại trực tiếp bỏ qua hắn không nói lời nào chỉ có một đường đi đến phía sau bọn họ.

Bạch Tuyết Vũ này là vậy, bình thường rất lạnh lùng và kiêu ngạo, bộ dáng cao cao tại thượng hoàn toàn không coi ai ra gì, muốn tiếp cận nàng là vô cùng khó khăn. Bạch Tuấn lúc nhỏ ngày ngày không ngừng cố gắng kết thân với nàng nhưng đều bị phớt lờ giống như vừa rồi thậm chí còn bị ghét ra mặt.

Mọi lần đều như vậy, tất cả nỗ lực của hắn đều thành công cốc, hắn giận dữ nhưng cũng không thể làm gì hơn. Tuy vậy Bạch Tuấn có chút không cam tâm quay lại muốn nhìn xem rốt cuộc Bạch Tuyết Vũ đến Bác Văn có chuyện gì. Đột nhiên hắn phát hiện nàng đang hướng Nhật Thiên mà đi tới. Nhìn một màn đó trong đầu trở nên trống rỗng, sốt ruột đến cực điểm.

Sẽ không phải như vậy chứ.

"Ta đến như đã hứa rồi. Ngươi có chuyện quan trọng gì muốn nói với ta sao???"Bạch Tuyết Vũ dừng trước mặt Nhật Thiên giọng nói có chút thẹn thùng, mặt ửng đỏ nói.

Cái gì chứ??? Vũ tỷ lại đi nói chuyện với Lâm Nhật Thiên, đây là tại sao chứ??? Nàng từ khi nào nhận thức qua Lâm Nhật Thiên??

Với Bạch Tuấn, Bạch Tuyết Vũ luôn tỏ ra lạnh nhạt lười đi quan tâm tới hắn, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống. Đây là lần đầu Bạch Tuấn nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, vẻ mặt của một thiếu nữ đang yêu. Hắn biết bao nhiêu nỗ lực chỉ đổi lại sự thờ ơ, bọn họ chỉ mới gặp nhau liền biến thành bộ dạng này. Bạch Tuấn căm phẫn không cách nào tiếp thu nổi sự tình trước mắt.

"Chỗ này không tiện, đi theo ta."Nhật Thiên hướng Bạch Tuyết Vũ nhàn nhạt nói.

"Này ngươi coi ta là không khí sao???"Trương Lộ Lộ lúc này khó chịu nói.

"A!!! Xin lỗi ta quên mất ngươi cũng đang ở đây. Ta tìm hắn có chút việc nên cảm phiền ngươi trả hắn lại cho ta được chứ."Bạch Tuyết Vũ nở nụ cười bình thản nói.

"Ngươi...."Trương Lộ Lộ tức giận lườm nàng. Bạch Tuyết Vũ nói như vậy khác nào khẳng định rằng Nhật Thiên sớm đã là người của nàng ngay từ đầu chỉ là cho Trương Lộ Lộ mượn mà thôi hiện tại là muốn lấy lại rồi. Trương Lộ Lộ ngay lập tức rơi vào thế hạ phong nhất thời không đáp trả lại được.

Nhật Thiên đứng bên cạnh mặt hững hờ trước một màn này dù sao hắn đại khái đoán được tình cảnh này sẽ xảy ra khi để hai bọn họ đụng mặt nhau, điều hắn quan tâm nhất chính là nhanh chóng tìm cách tách hai người ra mà thôi.

Nhưng nhìn hai nữ nhân đấu đá như vậy ít nhiều cũng khiến Nhật Thiên vài phần sợ hãi dù sao nữ nhân chính là sinh vật khó hiểu và đáng sợ nhất không cẩn thận sẽ tự chuốc khổ.

"Đ-Được rồi, ta đi giải quyết một số sự tình với nàng, ngươi trước về với Tử Phong đi."Nhật Thiên vội vàng đẩy vai Bạch Tuyết Vũ đồng thời quay sang Trương Lộ Lộ nói.

"Này, chờ--"

"Dừng lại!!!!"Đột nhiên Bạch Tuấn chắn trước mặt mạnh mẽ nói.

"Lại là ngươi sao, có chuyện gì???"Nhật Thiên vẻ mặt không mấy thân thiện nói.

"Vũ tỷ, ngươi và Lâm Nhật Thiên rốt cuộc có quan hệ gì???"Bạch Tuấn bỏ qua lời nói của Nhật Thiên hướng Bạch Tuyết Vũ hỏi.

"Liên quan gì đến ngươi???"Bạch Tuyết Vũ lạnh lùng đáp.

Câu này của nàng trực tiếp khiến Bạch Tuấn sụp đổ, không nghĩ tới biểu đệ trong mắt nàng lại không khác gì người dưng. Trước giờ Bạch Tuấn luôn hi vọng đã kéo gần khoảng cách với nàng hoá ra là do hắn đã nghĩ nhiều rồi. Bạch Tuyết Vũ vốn không hề để ý tới Bạch Tuấn, thậm chí còn không muốn có dính líu gì tới hắn. Đúng là một vị biểu tỷ tuyệt tình mà.

"Ha...Ha ha....Không liên quan tới ta, vậy thì hắn liên quan sao. Lâm Nhật Thiên chỉ là tên phế vật không có bất kỳ thứ gì, một kẻ hèn nhát tự kỷ yếu đuối đến cực điểm. Người như hắn có điểm gì mà khiến ngươi chú ý đến chứ, luận về thực lực, luận về tư chất thiên phú, luận về tài lực hắn chả là cái thá gì so với Bạch gia chúng ta, tuỳ tiện cử ra một người hầu cũng đủ nghiền nát hắn a. Tên họ Lâm đó chả có gì nổi bật để xứng với ngươi cả, rốt cuộc hắn hơn ta điểm nào chứ, dù sao ra khỏi ngôi trường này dưới tình huống không ai hậu thuẫn thì cũng bị giết chết mà thôi."Bạch Tuấn điên tiết, trong đầu chỉ nhớ tới hình tượng Nhật Thiên trước đây mà liên tục chửi mắng.

"Muốn chết!!!"Bạch Tuyết Vũ nghe những lời đó nổi cơn thịnh nộ trực tiếp dùng ma pháp đánh thẳng vào người Bạch Tuấn khiến hắn bay ra một đoạn xa đâm mạnh vào tường, tay chân xuất hiện vết tích đóng băng, cả người rơi xuống miệng không ngừng phun máu tươi. Cả quá trình diễn ra nhanh đến cực điểm không quá 15 giây.

Toàn bộ người chứng kiến không khỏi kinh hãi đặc biệt ba người Lữ Tịnh đang bị cầm chân kia sợ hãi tột độ, bọn họ không nghĩ tới Bạch Tuyết Vũ sẽ vì Nhật Thiên mà ra tay với Bạch Tuấn. Mà Nhật Thiên đứng cạnh nàng cũng có chút ngoài dự đoán, đây là lần đầu tiên hắn thấy Bạch Tuyết Vũ phẫn nộ đến trình độ này.

Vốn dĩ Nhật Thiên không thiết để ý tới những lời của Bạch Tuấn dù sao thường ngày hắn cũng đã nghe rất nhiều lần, chỉ cần phớt lờ là được. Nhưng không ngờ tới Bạch Tuyết Vũ lại nổi trận lôi đình ra tay tàn nhẫn đến thế, ma pháp uy lực sợ rằng đã vượt qua cả sơ giai cấp thứ ba rồi, Bạch Tuấn e là bị thương không nhẹ.

"T-Tại......sao....??"Bạch Tuấn yếu ớt nói.

"Đem hắn trở về, dùng gia pháp cấp 1. Trong vòng 1 tháng không cho hắn bước chân ra khỏi Bạch gia. Ai dám ngăn cản chính là đối nghịch với ta, trực tiếp xử trí tại chỗ."Bạch Tuyết Vũ hướng trong không trung hùng hồn nói.

"Minh bạch!!!"Đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra hai người tuỳ tùng hành lễ sau đó mang theo Bạch Tuấn rời đi.

"K-Không phải chứ, cư nhiên là gia pháp cấp 1."Lữ Tịnh không ngừng run rẫy sợ hãi.

"Gia pháp cấp 1 là sao??"Lưu Giai Kỳ thấy Lữ Tịnh bày ra bộ dáng như thế tò mò hỏi.

"Đó là gia pháp cấp độ cao nhất dùng để trừng phạt những kẻ tội đồ phản bội gia tộc hay những kẻ mang trọng tội có nguy cơ làm sụp đổ Bạch gia. Sự trừng phạt không khác gì tra tấn thống khổ đến cực điểm, nói dễ hiểu chính là sống không bằng chết."Lữ Tịnh nghiêm trọng nói.

Nghe một màn này, Lưu Giai Kỳ có chút khó tin, không nghĩ đến Bạch gia đại tiểu thư lại vì một nam nhân bình thường mà dùng gia pháp cao nhất đối với biểu đệ chỉ vì hắn đã mắng người đó. Giống như đang cảnh cáo với tất cả mọi người kẻ nào dám bắt nạt Nhật Thiên kết cục sẽ như Bạch Tuấn vậy. Trong lòng nàng lúc này chỉ có run sợ mà thôi, nếu Bạch Tuyết Vũ biết nàng trước đây đã đối xử tàn độc với Nhật Thiên không biết nàng sẽ thê thảm đến trình độ nào.

"Xin lỗi vì sự thô lỗ của biểu đệ ta. Sau khi trở về ta sẽ giáo huấn hắn lại, mong ngươi không để ý."Bạch Tuyết Vũ vẻ mặt buồn bã đồng thời cúi người xin lỗi. Hành động này của nàng khiến toàn bộ học viên phải chấn động nhất thời không tiếp thu nổi.

"Này, ngươi ngẩng đầu lên đi, thân phận ngươi đặc thù không nên làm vậy đâu. Chúng ta mau đi thôi."Nhật Thiên vội vàng đỡ nàng nói.

"Ta cũng muốn đi."Trương Lộ Lộ đột nhiên xen vào nói.

"Đừng quậy Lộ Lộ. Đi về nhà đi. Tử Phong."Nhật Thiên nói.

"Có ta!!!"Tử Phong ngay lập tức xuất hiện ôm lấy Trương Lộ Lộ phía sau.

"Này, ngươi định làm gì, mau thả ta ra, ta phải đi với hắn, hắn còn đang bị thương đó lỡ như có chuyện gì rồi sao. Chết tiệt, các ngươi đừng hòng đuổi ta về. Mau buông ta ra."Trương Lộ Lộ ra sức vùng vẫy nói.

"Tạm biệt Thiên ca, mai gặp lại."Tử Phong không chậm trễ ngay lập tức dùng Phong Tật rời đi tức thì. Nhật Thiên vô cùng hài lòng với hành động của Tử Phong, đúng là huynh đệ của hắn, nhanh và dứt khoát rất hợp ý Nhật Thiên.

"Đi thôi."Nhật Thiên quay sang nói.

"Hảo."

Hai người đi dạo một đoạn mà không nói với nhau lời nào, Bạch Tuyết Vũ đi theo sau vô cùng hồi hộp không biết Nhật Thiên sẽ nói gì với nàng. Trong đầu lúc này xuất hiện những hình ảnh Nhật Thiên sẽ tỏ tình với nàng hay thì thầm những lời yêu thương đường mật vào tai nàng khiến mặt nàng càng thêm ửng đỏ.

Bạch Tuyết Vũ dù lạnh lùng kiêu ngạo không màng thế sự nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn mà thôi, khi yêu vào sẽ vô cùng mù quáng dẫn đến tính cách thay đổi hay tưởng tượng linh tinh về người mà nàng mong nhớ.

"Được rồi, ở đây đi, vừa hay không có ai."Nhật Thiên dừng lại tại công viên gần trường mà hắn hay tu luyện trước đây hướng Bạch Tuyết Vũ nói.

Bạch Tuyết Vũ giật bắn người trong lòng vô cùng lo lắng chờ đợi từng lời nói sắp nói ra của Nhật Thiên. Tâm lí sẵn sàng tập trung lắng nghe hắn.

"Ma Khí Tinh Trần cấp linh của ngươi, ta làm hỏng nó rồi."Nhật Thiên nói.

".........Hả......."

Bạch Tuyết Vũ cạn lời ngơ ngác đến cực điểm, cả người cứng đờ tuyệt vọng nhất thời không phản ứng được.

Cái gì vậy??? Tỏ tình đâu, những lời đường mật đâu??? Sao lại thành thế này???

"Ngươi nghe không rõ sao. Ta nói ta đã làm hỏng Ma Khí Tinh Trần của ngươi rồi."Nhật Thiên lặp lại.

"Đây là chuyện quan trọng của ngươi sao, ngươi hẹn ta ra đây chỉ để nói nhiêu đó???"Bạch Tuyết Vũ trầm mặc lạnh giọng nói.

"Nếu không thì sao???"Nhật Thiên khó hiểu.

"Dám chơi đùa trái tim của thiếu nữ như thế, chê bản thân sống quá lâu sao. Ngươi xứng đáng bị ngàn cây băng thích đâm xuyên tim."Bạch Tuyết phẫn nộ hét lớn.

Nhật Thiên bị một màn này doạ cho hết hồn, không hiểu vì sao nàng lại đột nhiên nổi giận như vậy, vừa rồi còn bình thường vui vẻ mà. Chẳng lẽ hắn nói gì không đúng sao???

"Ta không nghĩ tới Ma Khí Tinh Trần bị hỏng sẽ làm ngươi tức giận đến trình độ này. Ta sẽ chấp nhận bồi thường."Nhật Thiên nói.

"Hừ, bồi thường gì chứ, chỉ là một cái Ma Khí Tinh Trần mà thôi ta không thiếu thứ này."Bạch Tuyết Vũ phồng má hờn dỗi nói. Nàng lúc này đáng yêu đến cực điểm khiến tim Nhật Thiên bị trễ một nhịp.

"Thế vì sao ngươi lại nổi trận lôi đình chứ??"Nhật Thiên một mặt mộng bức hỏi.

"Không có gì cả. Nếu như Ma Khí Tinh Trần hỏng rồi thì thôi vậy, ta sẽ tặng ngươi cái khác."Bạch Tuyết Vũ thở dài nói.

"Không được. Ta đã làm hỏng một cái rồi không gì đảm bảo ta sẽ không làm hỏng cái thứ hai vì vậy đừng đưa cho ta nữa, ta tự có cách để tăng nhanh tu luyện. Còn về Ma Khí bị hỏng ta sẽ bồi thường thoả đáng."Nhật Thiên kiên quyết nói.

"Ta cũng không cần bồi thường gì cả đâu dù sao tài chính của ngươi có chút eo hẹp a."Bạch Tuyết Vũ nói.

"Không sao, ta vẫn có thể trả bằng cách khác như là làm việc dưới trướng ngươi đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi...."

"Bất cứ yêu cầu..."Nghe tới đoạn này đôi mắt Bạch Tuyết Vũ bỗng nhiên loé sáng, tâm trạng phấn khởi đến cực điểm, miệng nở nụ cười gian nói.

"Hoặc không..."Nhật Thiên nhìn bộ dạng Bạch Tuyết Vũ như vậy nhận ra hắn vừa làm ra hành động sai lầm nhất trong đời, hiện tại hối hận cũng vô dụng lời nói ra không thể thu lại được nữa.

"Tốt lắm, vừa hay ta có một yêu cầu...."Bạch Tuyết Vũ cười nói. Khuôn mặt đó khiến Nhật Thiên có chút sởn gai ốc nuốt nước bọt, trong lòng sốt ruột đến cực điểm.

Hi vọng vẫn còn có thể cứu vãn.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

"Cốc~~~Cốc~~~"

Buổi tối tại nhà của Nhật Thiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Nhật Thiên giật mình không tự chủ được nhìn về phía cửa hoàn toàn không muốn mở chút nào. Một khi mở ra thì chuỗi ngày khó khăn chính thức bắt đầu a.

"Cốc~~~Cốc~~~"

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, Nhật Thiên vô cùng tuyệt vọng ánh mắt suy sụp như một đứa trẻ khi nghe phải tin chấn động sợ hãi vậy. Không còn cách nào khác Nhật Thiên chỉ đành đi tới mở cửa mà thôi.

"Ngươi thực sự đến rồi."Nhật Thiên giọng điệu không vui nổi nói.

"Đó là đương nhiên. Mà ngươi không định mời ta vào nhà sao???"Trước mặt hắn là nữ tử xinh đẹp mà hắn tiếp xúc lúc chiều Bạch Tuyết Vũ. Nàng mang theo chiếc vali lớn mừng rỡ cười nói.

"Mời vào."Nhật Thiên né sang chừa chỗ cho Bạch Tuyết Vũ đi vào sau đó đóng cửa lại. Tình cảnh này hết cứu vãn được rồi.

"Nhà ngươi đẹp quá đó, cũng khá to nha."Bạch Tuyết nhìn một lượt đánh giá.

"Bạch tiểu thư quá khen, đây chẳng là gì so với biệt thự của ngươi đâu."Nhật Thiên nói.

"Đừng có gọi ta là Bạch tiểu thư có được không, ta cũng có tên đó."Bạch Tuyết Vũ hờn dỗi nói.

"Minh bạch Tuyết Vũ tiểu thư."Nhật Thiên không cảm xúc nói.

"Là Tuyết Vũ. Được rồi theo như yêu cầu thì sắp tới làm phiền ngươi rồi."Bạch Tuyết Vũ cúi đầu nói.

"Ta cũng thế."Nhật Thiên cười trừ.

Yêu cầu của Bạch Tuyết Vũ chính là sống cùng hắn cho tới khi vết thương cánh tay khỏi hoàn toàn, dù sao Nhật Thiên chỉ có một tay hoạt động sẽ rất khó khăn vậy nên Bạch Tuyết Vũ sẽ hỗ trợ hắn trong thời gian Nhật Thiên dưỡng thương.

Mặc dù Nhật Thiên trước đó đã ra sức cự tuyệt tìm đủ mọi cách để từ chối nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý Bạch Tuyết Vũ cho nàng tới sống chung, suy cho cùng cũng là do Nhật Thiên đã làm hỏng Ma Khí của nàng nên không thể không đồng ý được.

Nhật Thiên hiện tại không biết trải qua những ngày tiếp theo như thế nào, đối mặt với những sự tình trong quá khứ kia đã khiến bản thân hắn khá nhạy cảm với người của gia tộc. Bạch Tuyết Vũ có thể khác với những kẻ còn lại nhưng vẫn không thể chắc chắn nàng vô hại được, người của các gia tộc lớn rất âm mưu, tâm cơ sâu không thấy đáy huống hồ Bạch Tuyết Vũ còn là đại tiểu thư lớn lên trong môi trường đặc thù vì vậy hoàn toàn không biết được nàng đang nghĩ gì.

Thôi vậy, tạm thời cứ như thế, trước vẫn nên ưu tiên nâng cao thực lực thì hơn dù sao sau này cũng rời khỏi Vinh thành, nàng có ý định gì thì cũng vô dụng mà thôi. Cứ để nàng muốn làm gì làm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net