Chapter 30: Chịu Trừng Phạt!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Càn quấy, ta muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh đến trình độ nào. Ta có thể đánh bay ngươi một lần thì cũng có thể đánh bay ngươi lần thứ hai. Hoả Mạn – Bạo Diệm!!!"Vũ Chí Kiên tức giận cố gắng tích tụ Hoả nguyên tố nhiều nhất có thể khiến uy lực Hoả Mạn đạt đến đỉnh điểm của sơ giai.

Không chần chừ, Vũ Chí Kiên ngay lập tức ném thẳng đạo Hoả vào Ma Vân Phi Khuyển bạo nổ ra lực lượng khủng bố đến cực điểm thổi bay mọi thứ xung quanh đồng thời thiêu đốt tất cả mọi thứ nằm trong phạm vi bao quát của nó.

Uy lực của Bạo Diệm này sợ là mạnh hơn gấp 3 lần thông thường nhưng cũng tốn ma năng không ít, thả ra chiêu thức cường đại như vậy cùng với nhiều lần phóng thích trước đó đã khiến ma năng Vũ Chí Kiên thực sự cạn kiệt rồi.

Khuôn mặt hắn hiện tại tái nhợt, mồ hôi nhễ nhại liên tục thở dốc, ánh mắt nghiêm nghị không dời khỏi vị trí của Ma Vân Phi Khuyển đang bốc cháy kia, cả người muốn gục ngã xuống rồi.

"Gào~~~~"

Một tiếng rống từ trong đám lửa vang lên phát ra cường lực của bản thân thổi bay ngọn lửa đang cháy xung quanh đồng thời ánh mắt đỏ rực hung dữ nhìn Vũ Chí Kiên. Ma Vân Phi Khuyển trên thân xuất hiện một vài vết cháy đen nhưng hoàn toàn không hề có dấu hiệu bị suy yếu đi.

Nó lúc này đã bị kích giận muốn dứt khoát giết chết đội thợ săn, từ trong đôi mắt đó có thế nhìn ra được lửa giận đã đạt đến đỉnh điểm, ánh mắt đảo qua một lượt khiến ai nấy không kiềm được mà run lên ngay cả Nhật Thiên cũng không ngoại lệ.

"Ầm~~~"

Còn chưa kịp phản ứng, Ma Vân Phi Khuyển đột nhiên lao nhanh đến Vũ Chí Kiên lộ ra hàm răng sắc nhọn tấn công hắn.

"Cẩn thận!!!"Nhật Thiên nhanh chóng vụt tới ôm lấy vị phó đội trưởng đang ngồi quỵ không còn sức phản kháng kia nhảy ra một bên né tránh đòn đánh chí mạng của nó. Rất may mắn thể chất Nhật Thiên vượt trội vì vậy đã nhặt cái mạng Vũ Chí Kiên về.

Không chậm trễ, Nhật Thiên lập tức nổi lên Tinh quỹ nối liền không chút sai sót, con ngươi chuyển sang dư quang màu tím nhìn chằm chằm Ma Vân Phi Khuyển. Trong không khí tâp trung nồng đậm Lôi nguyên tố hình thành vài chục đạo Lôi bắn ra tứ phía trong phụ cận 10 mét, lực lượng dày đặc đến mức khiến cho Vũ Chí Kiên gần đó bị giật có chút tê dại.

"Lôi Kích – Nộ Sát!!!"

Lúc này, toàn bộ đạo Lôi đang đánh loạn xạ kia ngay lập tức tập trung dọc theo cánh tay Nhật Thiên giật tung toé. Theo hướng tay đưa ra, một đòn Lôi điện bắn đi nhanh đến cực điểm đâm thẳng vào Ma Vân Phi Khuyển giật cháy người đồng thời âm thanh sấm rền vô cùng to vang khắp phụ cận hắn.

Ma Vân Phi Khuyển gầm thét mất một lúc sau mới dừng lại, khắp người xuất hiện càng nhiều vết tích cháy đen kèm theo rỉ máu nhưng không có dấu hiệu đang yếu đi thay vào đó lại càng dữ tợn hơn trước.

Ma Vân Phi Khuyển lần này đổi mục tiêu nhắm vào Nhật Thiên mà đánh tới, tốc độ nó lao đi vô cùng nhanh khiến Nhật Thiên có chút trở tay không kịp, ma pháp vẫn còn chưa kịp điều tức xong.

Tức khắc, một chiêu đánh ra tràn đầy man lực thuần tuý khiến Nhật Thiên bay về phía sau đâm gãy liên tiếp ba cái cây lớn cuối cùng nằm rạp xuống đất, miệng thở hồng hộc không ngừng phun máu tươi, phổi bị tổn thương nghiêm trọng.

"""Nhất Lâm!!!"""

Các thành viên khác nhìn thấy một màn này không khỏi hốt hoảng bị doạ một phen kinh hãi, trong lòng vô cùng lo âu hận không thể nhảy lên đánh chết Ma Vân Phi Khuyển cứu Nhật Thiên.

Mà Vũ Chí Kiên vừa rồi được Nhật Thiên cứu nổi lên cơn thịnh nộ gắt gao nhìn Ma Vân Phi Khuyển như muốn ăn tươi nuốt sống đồng thời sốt ruột cố gắng gượng gậy để chạy tới bảo vệ Nhật Thiên nhưng vô ích.

Vũ Chí Kiên lúc này đã yếu đến cực điểm, ma năng cũng đã cạn kiệt, cả người đầy rẫy vết thương không cách nào di chuyển nổi. Hắn miễn cưỡng dùng sức lực cuối cùng để có thể bò tới chỗ Nhật Thiên hi vọng có thể chống đỡ cho hắn.

Vũ Chí Kiên thực sự rất quan tâm các thành viên trong đội, dù có chuyện gì hắn luôn ưu tiên các thành viên đặc biệt luôn đặt tính mạng của bọn họ lên hàng đầu. Làm việc chung lâu như vậy, Vũ Chí Kiên là người mà Nhật Thiên đánh giá cao nhất.

Mà Nhật Thiên một bên khác yếu ớt nhìn lên phát hiện Ma Vân Phi Khuyển đang chậm rãi đi về phía hắn cả người bất lực không thiết chống cự. Dù sao Nhật Thiên hiện tại đã bị thương nặng ngay cả đứng dậy còn không được thì sao có thể chạy đi, hơn nữa làm việc trong đội thợ săn mang ý nghĩa tinh thần không sợ chết vì vậy hắn lúc này chỉ đành buông xuôi, hai mắt nhắm lại chờ chết.

"Gào~~~"

"Băng Vũ – Bích Dao!!!"

Ngay khi Ma Vân Phi Khuyển bổ nhào tới thì bất ngờ từ một bên khác phát ra giọng nói của người đàn ông xa lạ kèm theo đó là một trận bão tuyết đóng băng tứ chi của Ma Vân Phi Khuyển.

Chưa dừng lại ở đó, một màn mưa tiễn được làm từ băng từ trên không trung trút xuống đâm xuyên qua người Ma Vân Phi Khuyển mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Mỗi một mũi tên đều vô cùng sắc bén dù là xác thịt của bán chiến tướng nhưng cũng chỉ như một tờ giấy ở trước vạn tiễn.

Ma Vân Phi Khuyển dưới một đòn này hoàn toàn không làm ra hành động gì phản kháng được, đổi lại là các thành viên chắc chắn không thể tạo ra hiệu quả như thế. Ma Vân Phi Khuyển lúc này đau đớn gào thét không ngừng, tiếng gầm chói tai vang khắp cả khu rừng khiến mọi người gần đó phải rùng mình, từ đầu đến chân bị mưa tiễn xuyên qua khiến máu chảy đầm đìa đồng thời đóng băng khắp thân thể rút dần đi sinh mạng của nó.

Không quá vài giây, Ma Vân Phi Khuyển triệt để yên lặng không còn dấu hiệu vùng vẫy để lại một mảnh lặng thinh ngay cả tiếng thở của nó cũng không nghe được. Từ trên thân nó bay ra một đạo tàn hồn tới tiểu Bạch Long dung hoà vào bên trong khiến nó bỗng nhiên sáng rực hơn bình thường. Xem ra Ma Vân Phi Khuyển thực sự chết rồi.

Các thành viên của đội thợ săn dường như không thấy được đạo tàn hồn di chuyển khỏi xác kia mà chỉ ngơ ngác trước cảnh tượng người đàn ông đó ra tay không khỏi chấn kinh bất ngờ đến cực điểm.

Nhật Thiên nằm một bên khi nghe thấy tiếng thét của Ma Vân Phi Khuyển đã miễn cưỡng mở mắt thì thấy toàn bộ quá trình, trong lòng cả kinh không ngừng cảm thán. Ma Vân Phi Khuyển bọn họ tốn rất nhiều công sức mà chỉ khiến nó bị thương ngoài da, người này không biết từ đâu tới thả ra một chiêu đã giết chết vô cùng nhẹ nhàng làm cho Nhật Thiên phải há hốc mồm không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt.

Không lẽ ma pháp này là trung giai sao???

"Các ngươi không sao chứ???"Ngay lúc này xuất hiện một người đàn ông đi tới giọng trầm thấp hỏi.

Dựa theo ngoại hình thì người này khá trẻ có lẽ chỉ hơn Bách Lí Kha bên quân đội vài tuổi, khuôn mặt nhã nhặn, bộ dáng điềm tĩnh cùng ánh mắt dịu dàng mang lại một cảm giác vô cùng thân thiên cho người khác.

"Sao lúc này mới đến??? Chúng ta xém chút chết trong tay yêu ma rồi."Trần Tiêu Chiến đang nằm trị thương hướng người đàn ông nói.

"Ta chỉ vừa từ Đế Đô quay về mới nhận được thông tin các ngươi đưa tới sau đó lập tức chạy gấp tới nơi này a. Bất khả kháng mà thôi."Người đàn ông nói.

"Bất khả kháng cái mẹ gì, ta nhổ vào. Lũ ất ơ các ngươi bao giờ hành sự cũng như vậy luôn luôn chậm trễ khiến người khác phải gần mất mạng mới nhảy vào giải quyết đoạt công trạng, đây là phong cách của Hiệp Hội Ma Pháp các ngươi sao???"Vũ Chí Kiên trầm mặc lạnh lùng mắng.

Một lời này phát ra làm tất cả mọi người chấn động đến cực điểm ngay cả Trần Tiêu Chiến cũng bất ngờ không kém. Trong ấn tượng của mọi người thì Vũ Chí Kiên là người rất điềm tĩnh và chu đáo tuyệt chưa bao giờ thấy hắn trở thành bộ dáng này, bộ dáng của một người đang điên tiết phẫn nộ cố kiềm nén sát ý giữ bình tĩnh hết mức để kiểm soát cơn thịnh nộ tránh bộc phát ra ngoài. Xem ra vị phó đội trưởng này triệt để tức giận rồi.

"Được rồi Vũ Chí Kiên, Châu Nguyệt Minh cũng có nỗi khổ của hắn dù sao hắn như vậy nhiều việc cần giải quyết có thể ở đây giải nguy giúp chúng ta đã tốt lắm rồi. Đừng trách hắn làm gì."Trần Tiêu Chiến nói.

"Đội trưởng ngươi bao che cho hắn làm gì, nếu bận rộn như vậy có thể để người khác đi mà, một thân đầy quyền lực như hắn chẳng lẽ không cử ra được một người đến chi viện cho chúng ta sao đâu cần thiết cũng lúc nào cũng ngó lơ cự tuyệt đơn xin chi viện hay báo cáo của chúng ta hại chúng ta chật vật như vậy chứ, Nhất Lâm cũng không phải bị trọng thương sắp chết như hiện tại. Lại còn nói chỉ vừa nhận được tin, coi chúng ta là hài tử sao."Vũ Chí Kiên phẫn nộ lớn tiếng nói.

"Đơn xin chi viện??? Chuyện này là sao???"Châu Nguyệt Minh nghe tới đây không khỏi bàng hoàng hướng Trần Tiêu Chiến hỏi.

"Quả thực chúng ta đã gửi rất nhiều báo cáo cùng đơn xin phép điều động lực lượng chinh phạt của Hiệp Hội Ma Pháp ngươi để săn giết Ma Vân Phi Khuyển sắp thăng chiến tướng này nhưng đều không được phê duyệt thậm chí còn cản trở không cho chúng ta gửi lên thêm bất kì thứ gì với lí do là thông tin không chính đáng. Vì vậy chúng ta chỉ có thể tự mình tới đây tiêu diệt mà thôi, tiếp theo thì ngươi cũng biết rồi đó. Đây cũng không phải lần đầu tiên."Trần Tiêu Chiến gắng gượng đứng dậy nói.

"Có chuyện này sao?? Trước giờ ta rất ít khi kiểm duyệt hoàn toàn giao lại cho hội phó Bạch Tử Hàn phụ trách mà thôi không nghĩ đến lại xảy ra sự tình này. Hơn nữa mấy ngày này ta phải giải quyết việc ở Đế Đô vì vậy không hay biết gì chuyện bên này cả."Châu Nguyệt Minh nghiêm túc nói.

"Ta đương nhiên biết ngươi thường xuyên rời khỏi nơi này xử lí công việc nên cũng không trách móc gì ngươi. Chỉ là ngươi nên xem lại tên Bạch Tử Hàn này một chút, không rõ vì sao hắn thường gây khó dễ với chúng ta ngay cả chính sách hỗ trợ cho đội thợ săn cũng đã bị cắt suốt mấy năm nay không trợ cấp rồi."Trần Tiêu Chiến nói.

"Khốn kiếp!!! Thật to gan mà, yên tâm ta cho các ngươi cái công đạo."Châu Nguyệt Minh tức giận nói.

"Không cần phải như vậy đâu huống hồ đây còn là Bạch gia...."Trần Tiêu Chiến nói.

"Ngươi không phải lo để ta giải quyết chuyện này. Người đâu, cử đội pháp y đến núi Mãng Sơn cứu người đồng thời bảo Bạch Tử Hàn cút đến đây gặp ta."Châu Nguyệt Minh lấy điện thoại ra đánh số gọi lớn tiếng nói.

"Phải rồi, ta nhớ Vũ Chí Kiên đâu có nóng nảy như thế này, hôm nay hắn làm sao vậy???"Châu Nguyệt Minh kì lạ hỏi.

"Đội thợ săn mới thu nhận thành viên mới, hắn vì cứu Vũ Chí Kiên mà bị thương nặng đang hấp hối đằng kia do đó mới nổi trận lôi đình như thế."Trần Tiêu Chiến thở dài nói.

"Thì ra là vậy. Một người trọng tình trọng nghĩa như hắn cũng không khó để giải thích. Lại nói người mới này cũng rất dũng cảm a, hắn có lai lịch thế nào???"Châu Minh Nguyệt nhìn về phía Nhật Thiên đang nằm kia hỏi.

"Ta không rõ, chỉ biết thời điểm mới gia nhập hắn là một học viên chưa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm thực chiến cũng như giấy chứng nhận thợ săn. Nhưng có một điều là hắn sở hữu Lôi hệ."Trần Tiêu Chiến nói.

"Cái gì??? Học viên sở hữu Lôi hệ?? Ngươi đùa ta sao??"Châu Nguyệt Minh không tin được những gì hắn vừa nghe hỏi lại.

"Ta đùa ngươi lúc nào, hắn quả thực là học viên chủ tu Lôi hệ, lúc mới xin vào đã là cấp thứ hai rồi."Trần Tiêu Chiên bộ mặt kiêu ngạo nói.

"Cấp thứ hai??? Ngươi cũng phóng đại quá đấy, nhìn hắn mới bao nhiêu tuổi chứ, sao ngươi không nói hắn hiện tại đã là cấp thứ ba luôn đi."Châu Nguyệt Minh không tin mỉa mai nói.

"Thì đúng là như thế mà."Trần Tiêu Chiến cười khổ nói.

"Được rồi, đừng đùa nữa. Không cần phải doạ...ta...Này các ngươi sao lại nhìn ta như thế."Châu Nguyệt Minh phát hiện ánh mắt các thành viên không đúng nụ cười lập tức cứng lại không kiềm được mà nhìn qua Nhật Thiên.

"Tên này sẽ không thực sự....Ngoạ tào, cư nhiên cấp thứ ba Lôi hệ."Châu Nguyệt Minh tiến hành thăm dò một phen phát hiện Tinh Trần màu tím vô cùng lớn sắp chạm đến hàng rào đột phá hơn nữa Tinh thần hệ còn thuần khiết hơn người thường gấp mấy lần khiến hắn giật mình nhất thời không tiếp thu nổi.

"Ngươi tin rồi chứ???"Trần Tiêu Chiến hả hê nói.

"Ta nói này, nhường hắn cho ta được chứ???"Châu Nguyệt Minh bộ mặt gian xảo nói.

"Dừng lại. Ta quá rõ chiêu trò ngươi rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ."Trần Tiêu Chiến khịt mũi nói.

"Suy nghĩ lại đi hắn có tiền đồ rộng mở phía trước đâu thể nào đồng hành mãi với các ngươi chi bằng để ta giúp hắn trở nên lợi hại hơn, luận về tài nguyên Hiệp Hội Ma Pháp không thiếu đủ để hắn đến cao giai a, thế nào hả??"Châu Nguyệt Minh mặt dày nói.

"Cái này ta không quyết định được dù sao hắn chính là tự nguyện gia nhập chúng ta, muốn hắn theo ngươi phải xem hắn có nguyện ý hay không rồi."Trần Tiêu Chiến nói.

"Cái gì??? Tên đó xin gia nhập các ngươi sao không phải do các ngươi mời tới???"Châu Nguyệt Minh ngơ ngác hỏi.

"Không sai."Trần Tiêu Chiến gật đầu.

"Chết tiệt, nhặt được thứ tốt thế này ngươi đúng là vận cứt chó."Châu Nguyệt Minh tuyệt vọng nói.

"Được rồi, có chuyện gì hẵng nói sau, xử lí nội bộ của ngươi trước đi."Trần Tiêu Chiến hướng ánh mắt tới những người đang chạy tới kia nói. Bọn họ ngay khi thấy Châu Nguyệt Minh vội vàng lại gần chào.

"Đến rồi sao. Đội pháp y nhanh chóng trị thương cho mọi người đặc biệt là người đang nằm ở đó, nhất định phải chữa lành lặn cho hắn, còn một vết thương nào thì chuẩn bị tinh thần chịu chết đi."Châu Nguyệt Minh chỉ về phía Nhật Thiên đang nằm bất động kia giọng điệu nghiêm nghị lạnh lùng nói.

"""Minh bạch."""

Đội pháp y nghe Châu Nguyệt Minh nói biết rõ hắn đang không vui vì vậy trong lòng hốt hoảng không dám không nghe theo vội vàng ưu tiên chữa trị Nhật Thiên trước, nếu không hoàn thành tốt vậy thì bọn họ chết chắc rồi.

Châu Nguyệt Minh thông thường rất dịu dàng vui vẻ nhưng một khi nổi cơn thịnh nộ thì bất kỳ ai cũng phải nể sợ, sự sát phạt mà hắn mang lại còn đáng sợ hơn gấp chục lần so với bị Bạch gia nhắm tới, vì vậy chỉ cần không làm phật lòng Châu Nguyệt Minh mọi thứ đều vui vẻ nhưng khiến hắn không vui dù chỉ một chút thì lại là một kết quả hoàn toàn khác.

Đội pháp y không rõ tại sao Châu Nguyệt Minh lại tức giận, hắn trước đó vừa trở về từ Đế Đô vẫn còn rất vui vẻ nhưng chỉ mới qua bao lâu liền thành bộ dáng này rồi. Rốt cuộc là ai đã chọc vào ông thần vậy chứ.

Mà trước mặt Châu Nguyệt Minh lúc này chỉ còn lại hội phó Bạch Tử Hàn đang chảy mồ hôi không biết đối mặt với tình hình trước mắt như thế nào chỉ có thể đứng đó sợ sệt quan sát nhất cử nhất động của Châu Nguyệt Minh mà thôi.

"Bạch Tử Hàn..."Châu Nguyệt Minh quay sang lạnh giọng nói.

"C-Có thuộc hạ..."Bạch Tử Hàn cúi thấp người nói.

"Gần đây lúc ta không ở Vinh thành có báo cáo hay đơn xin chi viện nào gửi lên hay không???"Châu Nguyệt Minh lạnh giọng chất vấn.

"Đ-Đúng là có báo cáo về việc yêu ma sắp thăng chiến tướng cấp xuất hiện ở nơi này nhưng không đủ bằng chứng xác thực nên ta đã bỏ qua."Bạch Tử Hàn nhìn thấy chủ nhân của đơn xin cũng ở đây nên vội vàng lấp liếm.

Bạch Tử Hàn trước đó quả thực đã nhận được thông tin từ đội thợ săn nhưng đã coi thường mà vứt sang một bên không thèm để ý đến, điều đáng chú ý là hắn không ưa gì Trần Tiêu Chiến do đó mới phớt lờ bọn họ chặn cửa các thành viên bên ngoài mặc kệ bọn họ có bao nhiêu nỗ lực. Ngay cả các chính sách ưu đãi đối với bọn họ hay chi viện cũng đều do hắn nhúng tay vào gây chậm trễ thậm chí không cấp cho đội thợ săn trong mấy năm qua. Đối với Bạch Tử Hàn mà nói đội thợ săn như là cái gai trong mắt hận không thể giẫm nát họ vậy.

"Bỏ qua??? Thế ngươi nhìn xem kia là thứ gì???"Châu Nguyệt Minh chỉ tay tới Ma Vân Phi Khuyển bị đóng băng chết kia nói.

"X-Xin lỗi hội trưởng. Là do sự thiếu sót của ta, ta nhất định sẽ quay chấn chỉnh lại bản thân."Bạch Tử Hàn nhìn cũng không dám nhìn sợ hãi nói.

"Chấn chỉnh??? Ngươi có cơ hội này sao???"Châu Nguyệt Minh tức thì nổi lên năm đạo băng tiễn ánh mắt đầy sát ý nhìn Bạch Tử Hàn như nhìn một người sắp chết vậy.

"K-Không được...ngươi không thể làm vậy với ta, ta.....A!!!!!!!!!!!!!"Bạch Tử Hàn còn chưa nói hết câu, năm đạo băng tiễn kia bay tới trực tiếp đâm vào năm vị trí khác nhau trên người hắn lần lượt là tứ chi đến đan điền khiến Bạch Tử Hàn ngay lập tức thành phế nhân.

Bạch Tử Hàn đau đớn nằm rạp trên đất la hét thảm thiết vang vọng khắp núi Mãng Sơn, tất cả mọi người chứng kiến lạnh người đến cực điểm nhất là đội pháp y đang thực thi nhiệm vụ kia. Nhật Thiên dưới sự chữa trị tốt nhất đã khoẻ lại vài phần cũng bị giật mình trước tiếng thét này.

Thủ đoạn của người này đủ tàn độc nha.

"Ta đi lâu quá liền không để ta vào mắt đúng không, leo đến chiếc ghế này giỏi rồi không cần thông qua ta nữa trực tiếp quyết định đúng không. Vậy để ta nhắc lại cho ngươi nhớ hậu quả khi coi thường uy nghiêm của ta."Châu Nguyệt Minh lập tức nổi lên một đạo băng toả trong tư thế sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào.

"Không được... ngươi không được giết ta, ta là người của Bạch gia. Ngươi giết ta Bạch gia sẽ không tha cho ngươi, sẽ đuổi cùng giết tận ngươi cùng người thân của ngươi a."Bạch Tử Hàn đau đớn mắng. Hắn lúc này đã không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa chỉ biết đem gia thế ra hòng làm lá chắn mà thôi.

"Ta ghét nhất là có người dám uy hiếp ta. Hôm nay dù Bạch Sở Ngôn có tới cũng không cứu được ngươi, tội chết có thể miễn nhưng tội sống không thể tha. Trải nghiệm cuộc sống của một người bình thường đi!!!"Châu Nguyệt Minh phóng ra đạo băng toả đó đâm xuyên qua người Bạch Tử Hàn.

Nhưng dường như chiêu này không tác động vật lí mà tác động lên tinh thần lấy linh hồn làm gốc mà đóng băng khiến cho Bạch Tử Hàn ngay lập tức vỡ nát tu vi, tinh thần bấn loạn, linh hồn bị lớp băng làm cho vỡ ra khiếm khuyết một vài nơi.

Bạch Tử Hàn lúc này bên ngoài không khác gì người bình thường nhưng sâu trong linh hồn đã bị tổn thương trầm trọng có lẽ đến cuối đời hắn sẽ phải sống một cuộc sống như người thực vật mà thôi. Chiêu này của Châu Nguyệt Minh hiểm độc đến cực điểm.

"Đội thợ săn không phải nơi để ngươi gây khó dễ mà uy nghiêm của ta càng không được coi thường."Châu Nguyệt Minh lạnh lùng nhìn Bạch Tử Hàn đang nằm bất động nói.

"Ta nói ngươi có phải ra tay nặng quá đó dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."Trần Tiêu Chiến nhảy vào nói.

"Không giết là hời cho hắn rồi. Đội thợ săn trách nhiệm vô cùng quan trọng đối với an ninh của Vinh thành, kẻ nào dám có ý đồ gây khó khăn ta sẽ xử lí đến cùng không tha bất kỳ ai. Các ngươi vì hắn xém chút toàn đội bị diệt vì vậy không cần để ý làm gì, huống hồ đây còn là địa bàn của Bạch gia kêu các ngươi tới đây chắc chắn tên này đã muốn một lần giết hết tất cả các ngươi rồi."Châu Nguyệt Minh nói.

"Nhưng cũng đâu cần phải khiến hắn trở thành người thực vật mất hết tu vi chứ. Đây khác gì sống không bằng chết."Trần Tiêu Chiến thở dài.

"Như vậy mới có thể răn đe thuộc hạ khiến bọn chung ngoan ngoãn mà làm việc. Không nói cái này nữa, xem tình hình các thành viên rồi đưa bọn họ về nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho Hiệp Hội Ma Pháp bọn ta xử lí là được. Còn về ngày hôm nay ta sẽ bồi thường thoả đáng."Châu Nguyệt Minh cười nói.

"Bồi thường thì không cần đâu, ngươi trị thương cho bọn ta là được rồi. Ta với ngươi quen biết bao nhiêu năm cần gì khách sáo như thế. Thôi, ta đưa bọn họ về tổng bộ đây."Trần Tiêu Chiến nói.

"Hảo. Mai nhớ đến lấy tiền thưởng nhiệm vụ, còn nữa sẵn tiện hỏi giúp ta tiểu tử Lôi hệ có muốn chuyển sang bên ta...."

"Cút!!!!"Trần Tiêu Chiến cắt lời mắng sau đó đưa các thành viên rời đi.

"Tên khốn này, hung dữ như vậy làm gì chứ. Các ngươi đem Bạch Tử Hàn ném vào Bạch gia bảo là đã vi phạm quy chế nên phải chịu trừng phạt, nói bọn họ có kháng nghị gì thì trực tiếp đến tìm ta."Châu Nguyệt Minh hùng hồn nói.

"""Minh bạch!!"""


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net