Chapter 31: Bộ Mặt Khác Của Bạch Tuyết Vũ!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó

Tại biệt thự sang trọng, một nam nhân đang đứng trong căn phòng với bộ dạng vô cùng lo lắng, dường như đang đợi một người nào đó. Cả người đứng ngồi không yên chỉ biết đi xung quanh phòng của chính mình.

"Bạch Nhân Bá, nhiệm vụ ta giao ngươi làm đến đâu rồi??"Bất ngờ, từ cửa sổ một luồng ánh sáng đen bay vào lập tức hoá thành một người trong bộ hắc y bao kín toàn thân chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt.

"Đại nhân, kế hoạch cơ bản đã sắp hoàn thành tuy nhiên vẫn còn một vài vấn đề nhỏ bên phía quân đội, bọn họ có vẻ như đã phát giác ra động tác của chúng ta vì vậy đã canh chừng nghiêm ngặt hơn trước. Ta hiện đang tìm cách lẻn vào đó để thực hiện phần cuối cùng nhưng vẫn chưa có."Bạch Nhân Bá sợ sệt run rẩy quỳ rạp cúi đầu nói.

"Hừ vô dụng. Có một chút sự tình cũng làm không xong vậy ta cần các ngươi làm gì nữa."Hắc y nhân giận dữ nổi lên năng lượng màu đen kì lạ làm chấn động căn phòng thổi bay vật dụng xung quanh đồng thời đánh bật Bạch Nhân Bá ra ngoài.

Đại nhân tha mạng, là do ta vô năng. Cho ta thêm một cơ hội đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất. Xin đại nhân khai ân!!!! Xin đại nhân khai ân!!!!"Bạch Nhân Bá sợ sệt liên tục dập đầu cầu xin.

"Ta nghe nói Vinh thành có một loại thánh dịch thần kỳ có khả năng kích thích tiềm năng sinh vật vô cùng lợi hại, thánh dịch đó không những giúp ma pháp sư đột phá nút thắt thậm chí còn giúp kích phát hoàn toàn năng lực bị chôn sâu khiến ma pháp sư mạnh lên gấp vài lần. Ta muốn thứ đó, ngươi hãy xem đây là cơ hội chuộc tội đi. Nếu còn làm không xong, cả ngươi và con trai ngươi đem đầu đến gặp ta."Hắc y nhân lúc này thu lại luồng ánh sáng đen kia tập trung trên người sau đó hoá thành một đạo quang nhỏ biến mất không vết tích để một mớ lộn xộn và Bạch Nhân Bá đang sợ hãi quỳ lạy trong căn phòng lặng thinh kia.

Bạch Nhân Bá nhìn lên phát hiện vị hắc y nhân kia đã rời đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu đó vẫn còn thấp thỏm lo âu. Hắn vừa nhìn xung quanh vừa nhớ lại khung cảnh gặp hắc y nhân vừa rồi giống như đang đối mặt thần chết vậy có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Thật sự đáng sợ đến cực điểm.

"Cha, có chuyện gì vậy??? Sao mọi thứ lại lộn xộn như vậy, có kẻ đột nhập sao???"Bạch Tuấn lúc này mở cửa đi vào phát hiện căn phòng bị phá tung lên không khỏi hốt hoảng hỏi.

"Không có gì, ta vừa diện kiến đại nhân mà thôi."Bạch Nhân Bá đứng dậy thản nhiên nói.

"Hả, đại nhân đã tới đây sao??? Hắn đến làm gì chứ???"Bạch Tuấn hỏi.

"Còn không phải do tên hỗn đản nhà ngươi khiến kế hoạch gặp cản trở không cần thiết dẫn đến chậm trễ sao, hắn đến chính là chấn vấn chúng ta a."Bạch Nhân Bá trách mắng.

"V-Vậy hắn sẽ không giết chúng ta chứ???"Bạch Tuấn mặt trắng bệch nói.

"Tạm thời không sao nhưng chúng ta phải đem Thánh thuỷ đến cho hắn xem như chuộc lỗi lầm, như thế mới có thể bảo toàn tính mạng. Vừa hay sắp hết kì hạn 5 năm lại trùng vào giải đấu tốt nghiệp, đại ca chắc chắn sẽ mở ra động thiên ban tặng cơ duyên cho người có thành tích xuất sắc nhất và Thánh thuỷ sẽ là phần thưởng cho người chiến thắng. Ngươi hãy tận dụng cơ hội quý giá này đi."Bạch Nhân Bá nói.

"Nhưng có một vấn đề chính là Lâm Nhật Thiên. Thực lực tên này không hề tầm thường chút nào. Ta sợ sẽ xảy ra biến cố."Bạch Tuấn nói.

"Hừ, một kẻ may mắn mà thôi sau cùng cũng chỉ là tiểu tốt, cần gì phải sợ hắn. Thôi thì cầm lấy, có thứ này rồi ngươi sẽ mạnh lên một cách nhanh chóng bỏ xa những tên đồng trang lứa. Sau khi hấp thụ xong đột phá cấp thứ ba chỉ là chuyện nhỏ, tới lúc đó kẻ chiến thắng chính là ngươi rồi."Bạch Nhân Bá ném ra một viên đá có hình thù rất kì lạ nhưng lại chứa đựng năng lượng vô cùng dồi dào.

Bạch Tuấn cầm lên tay phát hiện năng lượng đang xâm nhập vào thân thể. Mặc dù nó không thuần khiết thậm chí có mấy phần tà dị khó chịu nhưng lại khiến hắn tràn trề sinh lực đến cực điểm mang lại cảm giác sung mãn như muốn đột phá tu vi lúc này vậy.

"Cảm ơn cha, ta chắc chắn sẽ lấy Thánh thuỷ về. Hừ, Lâm Nhật Thiên ngươi hãy chờ đó, tất cả nỗi nhục mà trước giờ ta chịu đựng ta sẽ trả lại gấp vạn lần. Ta nhất định phải khiến ngươi biến mất khỏi cõi đời này."Bạch Tuấn đắc ý tuyên bố.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Trên con đường tối với hàng ngàn người qua lại trò chuyện vui vẻ với nhau, Nhật Thiên trong bộ dạng mệt mỏi có chút đau nhức đi về nhà. Tuy đã được chữa khỏi hoàn toàn nhưng cảm giác đau đớn do sự va chạm vẫn còn đó, hẳn là dư âm sau khi bị Ma Vân Phi Khuyển tấn công.

Đây là lần đầu tiên Nhật Thiên hưởng chiêu trực tiếp của chiến tướng cấp, một đòn này nhưng lại có thể khiến hắn hấp hối sắp chết nếu không được chữa trị kịp thời có lẽ đã chầu diêm vương rồi. Cứ nghĩ bản thân sẽ rất khó có chuyện gì nhưng xem ra vẫn là Nhật Thiên coi thường uy lực của chiến tướng rồi. Về sau không thể mạo hiểm như vậy nữa.

Tuy vậy tiền trả công nhưng rất xứng đáng, lần này được trả vô cùng nhiều đủ để mua được 3 viên ma thạch hạ phẩm a. Thông thường tiền thưởng của thợ săn được trả rất cao từ vài nghìn có thể đến vài vạn. Bọn họ là người vào sinh ra tử dùng cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ săn giết yêu ma vì vậy được sẽ được thưởng vô cùng nhiều.

Không giống các công việc khác, thợ săn nhận tiền theo treo thưởng. Khi hoàn thành một nhiệm vụ treo thưởng thì mỗi người sẽ được trả tiền trực tiếp mà không phải cấp theo hàng tháng miễn là có hiện vật để chứng minh.

Nhật Thiên sau lần săn giết này đã kiếm về cho bản thân 10 vạn kết hợp với những nhiệm vụ trước đó có thể nói hắn hiện tại vô cùng khá giả mua vài viên ma thạch trung phẩm thậm chí là Ma Khí Tinh Trần hoàn toàn không thành vấn đề. Tiền đối với hắn đã không còn là trở ngại, có lẽ trong vài tháng tới Nhật Thiên sẽ chuyên tâm vào đột phá tu vi chuẩn bị cho trận đấu tốt nghiệp này.

"Hử??? Cửa nhà lại đang mở??? Chính mình trước đó rời đi không khoá cửa sao???"Nhật Thiên đứng trước nhà hắn vặn tay mở cửa thì phát hiện cửa không hề khoá.

Nhật Thiên cảm thấy kì lạ đẩy cửa đi vào thì thấy bên trong căn nhà đã được ai đó thắp sáng đồng thời còn có mùi thơm nồng nàn của thức ăn phát ra trong nhà bếp. Khung cảnh này không khỏi khiến Nhật Thiên nhớ lại thời điểm Lâm Kỳ còn ở đây chuẩn bị bữa tối đơn sơ đợi hắn về.

Trong cơn hồi tưởng Nhật Thiên bất chợt bừng tỉnh nhận ra điều gì đó, trong lòng dâng lên một tia xúc động. Hắn vội vàng chạy vào trong gian bếp, hai mắt vô cùng chờ mong bóng người đó.

"A!! Ngươi về rồi sao??? Ta đang chuẩn bị bữa tối cho ngươi đây. Đợi một chút sắp xong rồi."Lúc này, một giọng nữ tử vang lên khi nhìn thấy Nhật Thiên, nàng đang vui vẻ nấu bữa tối cùng vài giai điệu phát ra từ miệng giống như thiếu nữ đang nấu ăn cho người mình yêu vậy.

Nữ tử này vô cùng xinh đẹp sở hữu mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt long lanh rất mỹ lệ. Dáng nàng hoàn mỹ kết hợp với chiếc váy ngắn liền thân để lộ đôi chân trần trắng không tỳ vết kia khiến nàng càng thêm quyến rũ đốn tim tất cả nam nhân nào nhìn thấy cảnh này. Nàng mặc chiếc tạp dề vào trông không khác gì một người vợ đảm đang vậy.

Nhưng Nhật Thiên hoàn toàn không có một chút rung động nào mà là sững người tràn trề thất vọng, vốn nghĩ rằng cha hắn Lâm Kỳ đã quay trở về nhưng không phải, thay vào đó lại là nữ nhân được cho là bông hoa xinh đẹp nhất Vinh thành càng là nữ tử băng giá lạnh lùng không để ai vào mắt thiên kim tiểu thư Bạch gia Bạch Tuyết Vũ này chứ.

Nàng sao lại ở đây??? Chẳng phải nàng đi Đế Đô rồi sao???

"Ngươi không phải có việc ở Đế Đô sao??? Vì cái gì xuất hiện nơi này???"Nhật Thiên hụt hẫng nói.

"Ta nói ngươi bị làm sao đấy?? Ta đã cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thoả nhanh nhất có thể để về nấu ăn bầu bạn với ngươi mỗi đêm, ngươi không những không vui vẻ mà còn thất vọng là như thế nào??? Ám chỉ ta phiền phức sao."Bạch Tuyết Vũ giận dỗi nói.

"Chú ý ngôn từ, bầu bạn mỗi đêm là sao chứ... Ta tưởng cha ta đã quay trở về mà thôi, với cả ta cũng không nghĩ đến ngươi quay lại nhanh đến vậy. Được rồi, chào mừng ngươi trở lại."Nhật Thiên cười nói.

"Xem như ngươi có lương tâm. Bữa tối sắp hoàn thành rồi, ngươi vào trong tắm đi rồi dùng bữa."Bạch Tuyết Vũ tâm trạng khá lên nói.

"Hảo."Nhật Thiên không nghĩ nhiều trực tiếp đi vào phòng tắm.

Một lúc sau

Nhật Thiên đi ra trong chiếc khăn tắm quấn nửa thân dưới, từng giọt nước vẫn còn bám trên thân thể cường tráng đẹp đẽ kia, trên bụng phân rõ từng múi rất tuyệt mỹ. Từng ngấn thịt vô cùng vững chắc không chút dư thừa khiến cơ thể Nhật Thiên tràn đầy nam tính và hấp dẫn.

Có lẽ do các bài tập luyện lúc nhỏ đồng thời thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong đội thợ săn nên Nhật Thiên sở hữu cơ thể với tỉ lệ vàng, sợ là bất kỳ nữ nhân nào nhìn cũng có chút mê mẩn.

Lúc này, Bạch Tuyết Vũ đang bày sắp thức ăn ra bàn thì phát hiện Nhật Thiên đang trần truồng chỉ có chiếc khăn che nửa thân dưới đi ngang qua nhất thời đứng hình nhìn hắn một hồi lâu.

Mặt nàng có chút ửng đỏ, miệng không kiềm được há to, ánh mắt tràn đầy ham muốn nhìn mãi không rời, từ trên xuống dưới đều bị nàng nhìn kĩ càng như muốn lưu giữ khung cảnh hiếm hoi này vậy. Mũi nàng không tự chủ rơi ra máu rồi.

Cư nhiên là 8 múi. Nam nhân này cũng quyến rũ quá đấy, công phá như thế ai mà chịu được. Chết tiệt không thể để bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy nếu không sẽ vô cùng phiền phức a.

"Ta nói ngươi tốt xấu cũng là hoa khôi băng giá lạnh lùng nhất Vinh thành này, có thể đừng nhìn ta một cách thèm thuồng như vậy có được không. Chú ý hình tượng một chút đi, nước dãi chảy hết ra sàn rồi."Nhật Thiên nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện lập tức quay sang Bạch Tuyết Vũ nói.

"A-Ai bảo ngươi trần truồng như thế chứ. Mau mặc đồ vào đi."Bạch Tuyết Vũ bừng tỉnh lau máu xấu hổ nói.

Tự nhiên tức giận gì chứ, chiếm tiện nghi của ta còn làm như là lỗi ta vậy. Nữ nhân đúng là khó hiểu mà.

Sau khi dùng bữa tối, cả hai ngồi dùng tráng miệng trên phòng khách thư giãn đồng thời trò chuyện về sự tình đã trải qua gần đây. Bao giờ cũng như vậy, từ lúc sống chung tới hiện tại luôn dành thời gian để trao đổi với nhau về những gì đã xảy ra trong ngày như là một phần sinh hoạt giống Nhật Thiên đã làm với Lâm Kỳ trước đây.

Điều đó khiến Nhật Thiên trở nên cởi mở hơn với Bạch Tuyết Vũ thậm chí có chút nảy sinh hảo cảm với nàng nhưng không phải loại tình cảm nam nữ kia. Dù sao vết thương vẫn còn đó khiến Nhật Thiên do dự không dám tiến xa hơn với nàng sợ bi kịch sẽ lặp lại lần nữa chỉ có thể kiềm chế giữ mối quan hệ như hiện tại mà thôi.

Tuy là vậy Bạch Tuyết Vũ nhưng xem nó như là bước đầu thành công, để có thể khiến hắn chấp nhận nàng đã là kì tích rồi nhưng muốn Nhật Thiên hoàn toàn đón nhận phát sinh tình cảm với nàng để hắn chỉ là của riêng nàng thực sự khó đến cực điểm.

Trải qua một mối tình bi phẫn trong quá khứ sẽ khiến Nhật Thiên không dám bước tiếp vì vậy chỉ có đi bước nào hay bước đó mà thôi. Thời gian còn dài không cần vội vàng.

"Phải rồi, ta vừa nhận được tin Bạch Tử Hàn vừa bị hội trưởng Hiệp Hội Ma Pháp phế đi trở thành tên ngốc không có tu vi. Rốt cuộc là vì sao vậy chứ???"Bạch Tuyết Vũ gọt trái cây nói.

"Hắn là thành viên của Bạch gia, hắn có chuyện gì ngươi tới hỏi là được, nói với ta làm gì chứ."Nhật Thiên vờ như không biết nói.

Dù sao sự tình hắn là thành viên đội thợ săn vẫn chưa nói với bất kỳ ai kể cả Bạch Tuyết Vũ vì vậy chỉ đành tỏ ra không biết, chưa đến lúc để tiết lộ cái này.

"Ngươi thực sự không biết gì hết sao???"Bạch Tuyết nghi ngờ nhìn Nhật Thiên.

Theo như tài liệu đưa tới có một người tên là Nhất Lâm thông tin có phần rất giống với Nhật Thiên nhưng có một điều khiến Bạch Tuyết Vũ không dám chắc chắn chính là người này chủ tu Lôi hệ mà Nhật Thiên lại là Hoả hệ vì vậy nàng chỉ có thể nghi ngờ tìm mọi cách để xác nhận mà thôi.

"Được rồi, ngươi chuẩn bị cho trận đấu đến đâu rồi. Chỉ còn vài tháng nữa thôi a."Bạch Tuyết Vũ thấy Nhật Thiên vẫn bình tĩnh đành buông xuống phần ngờ vực đổi chủ đề hỏi.

"Khá thuận lợi, ít nhất tới hiện tại vẫn không gặp khó khăn gì."Nhật Thiên nhàn nhạt nói.

"Ngươi vạn nhất nên thận trọng một chút, Bạch gia chắc chắn sẽ không để yên cho trận đấu diễn ra bình thường như vậy đâu. Thủ đoạn của bọn chúng vô cùng âm hiểm hẳn sẽ khiến ngươi gặp phải mấy kẻ thực lực mạnh hay giở trò trong trận của ngươi. Tuy cha ta nhất định sẽ không làm như thế nhưng nhị thúc thì ta không chắc."Bạch Tuyết Vũ nghiêm trọng nói.

"Yên tâm, bọn chúng sẽ không làm ra sóng gió gì đâu."Nhật Thiên cười khinh thường nói.

Thủ đoạn của mấy tên thế gia Nhật Thiên còn không rõ sao. Nói về âm mưu đám tôm tép thấp kém này chả là cái thá gì so với Lâm gia cả, muốn chơi âm hiểm với Nhật Thiên cựu thiếu gia Lâm gia sao, khác gì một lũ hề đang nhảy nhót trước mặt hắn đâu.

Tiểu xảo mà thôi có gì Nhật Thiên phải sợ chứ, muốn phá bỏ nó thực lực mạnh mẽ chính là giải pháp hoàn hảo nhất. Dù bọn chúng làm gì đi chăng nữa đều vô dụng trước thực lực tuyệt đối.

"Ngươi có hiểu những gì ta nói không đấy. Ngươi sắp tới không phải đơn giản là đối đầu với học viên đâu mà là cả Bạch gia đó, ngươi không lo lắng một chút gì sao. Mặc dù đây là trận đấu bắt buộc nhưng ta có thể giúp ngươi không cần phải thi rời khỏi Vinh thành tránh sóng gió một thời gian. Ngươi thấy thế nào???"Bạch Tuyết Vũ có chút tức tối nói.

"Tuyết Vũ a Tuyết Vũ, ngươi vẫn là xem thường ta quá đó. Ngươi nhìn ta có giống như là để bọn chúng vào mắt không. Bỏ trốn sao, ta không hèn hạ đến mức đó. Có thể tính sổ món nợ với tên khốn Bạch Tuấn đồng thời vả mặt mấy tên nghĩ bản thân lợi hại kia, một cơ hội tuyệt vời như thế ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua sao???"Nhật Thiên giọng điệu nặng nề trầm thấp nói. Chỉ là phát ra tiếng thôi đủ khiến Bạch Tuyết Vũ không kiềm được mà run lên.

"Ta biết ngươi có thù với Bạch Tuấn nhưng ngươi phải nghĩ cho kĩ, ngươi nếu đến thi chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi thậm chí mất mạng mà Bạch Tuấn thì còn ở đó, ngươi sau này tính sổ cũng không muộn a..."Bạch Tuyết Vũ lo lắng nói.

"Hừ, sau này sao, ta không giỏi chờ đợi. Có khả năng làm được hà cớ gì không làm huống hồ ta còn mong chờ bọn chúng sẽ làm gì đó đấy nếu không trận đấu sắp tới sẽ vô cùng nhàm chán. Trước đây ta cũng đã nói dù Bạch gia Đế Đô cũng không có khả năng làm ta sợ càng là chưa đủ tư cách để đối đầu với ta đâu."Nhật Thiên bình tĩnh lạnh lùng nói, ánh mắt nổi sát khí bao trùm khắp ngôi nhà khiến Bạch Tuyết Vũ có chút run sợ khó thở đến cực điểm.

"Ngươi..."Bạch Tuyết Vũ không biết nói gì chỉ để lộ ra bộ mặt oan ức nhìn Nhật Thiên. Nàng đây là đang lo lắng cho hắn có cần phải cáu gắt như vậy không chứ.

"Ta biết ngươi có ý tốt quan tâm ta, ta rất biết ơn nhưng thực sự không cần đâu, ta có thể đối phó được. Ngươi chỉ cần ngồi yên quan sát mà thôi."Nhật Thiên buông xuống phần sát ý kia lập tức trở nên dịu dàng đi dỗ Bạch Tuyết Vũ để khiến nàng an tâm.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ cố gắng làm gì đó trong khả năng của ta."Bạch Tuyết Vũ lại gần ngồi xuống bên cạnh Nhật Thiên đáng thương nói.

"Ta hiểu tấm lòng của ngươi nhưng mà Bạch đại tiểu thư...ngươi có thể đừng sờ bụng ta có được không, thu tay lại đi."Nhật Thiên bất đắc dĩ nói.

"Ta đây là đang kiểm thân thể ngươi có chuyện gì trong lúc ta không ở đây hay không thôi hoàn toàn không ý gì cả."Bạch Tuyết Vũ xấu hổ dừng tay quay người sang hướng khác biện hộ.

"Ngươi đừng kiếm cớ nữa, ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn sạch ta lộ rõ ra ngoài rồi. Còn nữa ta nhớ trước đây ngươi bảo chỉ ở đây tầm nửa tháng đến khi ta hồi phục thôi hiện tại đã hơn một năm rồi vì sao còn chưa đi???"Nhật Thiên nói.

"Ngươi đang đuổi ta sao??? Tên phụ bạc, ngươi ăn sạch ăn đã rồi bây giờ chán ta liền muốn vứt bỏ ta đúng không??? Không ngờ ngươi lại là người vô tình như thế."Bạch Tuyết Vũ giả vờ đáng thương nói.

"Ta đã bảo cẩn thận lời nói cơ mà, ta chỉ ăn thức ăn ngươi nấu thôi làm gì đến mức đó chứ. Được rồi được rồi, ta không đuổi là được chứ gì, ngươi muốn ở bao lâu thì ở."Nhật Thiên bất lực nói.

Hắn không ngờ tới đại tiểu thư Bạch gia được mọi người đánh giá như là tảng băng không cảm xúc luôn dứt khoát trong mọi chuyện đặc biệt vô cùng lạnh lùng ít khi nói chuyện với nam nhân càng là không nghĩ tới tình trường.

Bạch Tuyết Vũ như là bông hoa trên cao không thể với tới vậy chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, bộ dáng cao cao tại thượng khiến người khác biết khó mà lui không dây dưa với nàng.

Một người như thế nhưng khi trước mặt Nhật Thiên lại như một đứa trẻ luôn làm nũng với hắn tìm mọi cách để có được sự sủng ái của Nhật Thiên. Mặt này của nàng khiến Nhật Thiên bất ngờ đến cực điểm và dường như chỉ có hắn mới chứng kiến được điểm này của nàng.

"Ta nói ngươi ít nhiều cũng là bông hoa rực rỡ phía trên cao vạn người hâm mộ ngước nhìn hà cớ gì đi để ý một kẻ tầm thường như ta chứ."Nhật Thiên thở dài nói.

"Ngươi nói quá lên rồi, ta dù có như thế nào thì bên trong vẫn chỉ là một thiếu nữ mới lớn như bao người khác mà thôi. Vả lại bông hoa dù ở đâu luôn có một hướng mà nó mãi nhìn tới a. Được rồi, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."Bạch Tuyết Vũ đứng dậy vội vàng chạy vào phòng.

Nhật Thiên từ phía sau dù không nhìn rõ mặt nàng nhưng có lẽ Bạch Tuyết Vũ đang xấu hổ vì tai nàng đỏ rực như đang bị thiêu vậy. Nhật Thiên cũng chỉ cười một cái sau đó trở về phòng chính mình.

Hắn ngồi lên giường bắt đầu tiến vào trạng thái minh tu. Lôi hệ sớm đã đột phá cấp thứ ba và gần chạm đến hàng rào trung giai rồi nhưng Hoả hệ vẫn còn đang mắc kẹt ở cấp thứ hai chưa thể phá giải nút thắt được.

Nhật Thiên hiện tại vô cùng tự tin với thực lực của bản thân có thể chiến thắng trong cuộc thi tốt nghiệp nhưng đó là nếu hắn bộc lộ thiên phú song hệ ra bên ngoài, tuy vậy đối với Nhật Thiên như thế thì vẫn không sảng khoái bằng việc chỉ cần dùng Hoả hệ để đè bẹp lũ người kia.

Vì thế Nhật Thiên dự định dùng mấy tháng này ở nhà tu luyện sớm ngày đột phá Hoả hệ cấp thứ ba, có tiểu Bạch Long trợ giúp tin rằng phá tan nút thắt chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Năng lượng từ Ma Khí Tinh Trần mà Bạch Tuyết Vũ đưa vẫn còn một ít trong tiểu Bạch Long, trước đó dùng cho Lôi hệ đã không sử dụng hết lần này liền dùng nó để đột phá vậy.

Song hệ sơ giai đỉnh phong, nghe thôi đã thấy kích thích rồi. Không biết lũ luôn cho mình là đúng kia sẽ có biểu cảm thế nào, thật đáng mong chờ mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net