Chapter 4: Cửu Thiên Thần Thạch!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, toàn bộ học viên đã thức tỉnh được chủ tu, ta chúc mừng các ngươi. Hiện tại đã hoàn thành nghi thức thức tỉnh nên chúng ta sẽ học tiết đầu tiên - ma pháp căn bản."Tần lão sư vừa nói vừa viết lên bảng.

Lúc này lớp học đã toàn yên ắng có thể nghe được tiếng gió, không còn hồ nháo như ban nãy, tất cả đều hướng về người lão sư trên bục đó chăm chú nghe không bỏ sót chi tiết nào.

"Ma pháp được chia làm nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc sẽ có các chiêu thức khác nhau và tất nhiên càng lên cao các chiêu thức sẽ càng mạnh mẽ. Khi thức tỉnh ma pháp, thế giới tinh thần hình thành Tinh Trần là minh chứng cho việc thức tỉnh được ma pháp hệ, tuy nhiên vẫn chưa thể phóng thích. Thức tỉnh ma pháp chỉ là bước đầu tiên, các ngươi còn cần thông qua ba bước bước quan trọng tu luyện, khống chế, nối quỹ. Tu luyện giúp tăng tu vi, mở rộng tinh thần để có thể dự trữ nhiều lượng ma năng, khi chạm đến hàng rào có thể đột phá đến cấp bậc cao hơn. Khống chế là bước tối quan trọng và cần thiết cho nối quỹ, các ngươi cần phải khống chế được ngôi sao chạy lòng vòng trong Tinh Trần để chúng đứng yên thực hiện quá trình nối quỹ. Nối quỹ là bước quyết định các ngươi có thể phóng thích được hay không, quá trình này vô cùng khó khăn. Các ngươi hiện tại là sơ giai cần phải khống chế được 7 Tinh tử và đưa chúng vào quỹ đạo nối liền với nhau, hình thành Tinh quỹ, khi đó thành công phóng thích ma pháp, trở thành pháp sư sơ cấp. Trong quá trình luyện tập tất nhiên sẽ không tránh khỏi thất bại nối quỹ, tuy nhiên mỗi lần thất bại vẫn sẽ tiêu tốn lượng ma năng không nhỏ nên các ngươi cần thiết phải tu luyện mở rộng Tinh Trần dự trữ nhiều ma năng để luyện tập."

Tần lão sư giảng dạy bài học rất trôi chảy và rõ ràng, hắn thực sự làm rất tốt với vai trò là lão sư, thành công gợi sự hứng thú của tất cả học viên.

Nhật Thiên cũng không ngoại lệ. Lĩnh vực này quá mới mẻ đối với Nhật Thiên, hắn không thể không để tâm tới. Nhập gia tuỳ tục, muốn tồn tại đỉnh cao tại nơi khác cần thiết nắm rõ thông tin cùng có được năng lực bản chất của nơi đó. Nhật Thiên hiện tại đã là một ma pháp sư xem như khởi đầu không tệ, thứ hắn thiếu chính là kiến thức và thực lực. Muốn thành công trên con đường ma pháp sư tại thế giới này Nhật Thiên hắn cần phải nỗ lực trong thời gian tới.

••••••••••••

Chiều tan học

Các học viên lần lượt kéo nhau ra về, như thường lệ Nhật Thiên và Tử Phong vẫn không tránh khỏi bị Bạch Tuấn cùng Lữ Tịnh khiêu khích, thái độ khinh thường Nhật Thiên đến cực điểm. Ngược lại Nhật Thiên hôm nay tâm trạng rất tốt lười để ý đến bọn chúng ra về cùng với Tử Phong, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

"Vị lão sư đó giảng thật sự hấp dẫn a, ta nghe vô cùng hảo. Hôm nay cũng quá nhiều bất ngờ đi, cư nhiên có người thức tỉnh được Lôi hệ nguyên tố hàng đầu, thiên phú bậc này thực khiến người khác ngưỡng mộ."

"Thiên ca ngươi cũng không kém, lại có thể thức tỉnh Hoả hệ, tuy không bằng Lôi hệ nhưng cũng thuộc hệ có uy lực mạnh nhất a, ta cũng thật ghen tị với ngươi, dù chỉ mới thức tỉnh nhưng một khi ngươi phóng thích thành công thì chiêu nào cũng có sức tàn phá kinh người đến cực điểm. Nhớ lại khuôn mặt của mấy tên ngạo mạn trong lớp khi nhìn thấy ngươi thức tỉnh ra Hoả hệ thật buồn cười quá đi mất, đặc biệt là tên công tử với con chó bên cạnh hắn, nhắc tới là sảng khoái."Tử Phong liên tục đắc chí nói, không có chỗ để Nhật Thiên chen vào.

"Còn phải nói sao, Thiên ca của ngươi đương nhiên phải lợi hại hơn bọn chúng, chẳng qua không thể hiện ra bên ngoài a."Nhật Thiên cũng vui vẻ tâng bốc chính hắn. Nhật Thiên thật sự không ngờ chỉ mới Hoả hệ mà mấy tên đó kể cả Tử Phong phản ứng mạnh mẽ như vậy, khi bọn chúng biết Nhật Thiên sỡ hữu song hệ hơn nữa còn là Lôi hệ thì sẽ phản ứng đến trình độ nào.

"Đến khu rừng gần nhà, có thứ đang đợi ngươi, đừng chậm trễ!!!

Vẫn còn đang trò chuyện vui vẻ, một giọng nói rền vang cất lên khiến Nhật Thiên không khỏi giật mình đứng sững tại chỗ hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc, Nhật Thiên đảo mắt xung quanh tìm kiếm nhưng lại không phát hiện ai. Hơn hết, học viên đang đi phụ cận hắn dường như không nghe thấy lời nói vừa rồi vẫn hành động bình thường.

Tử Phong đi đằng trước không nghe thấy giọng Nhật Thiên, không thấy Nhật Thiên đứng bên cạnh vội quay đầu lại hỏi: "Thiên ca ngươi sao thế????"

"Vừa rồi có người nói gì đó, âm thanh vô cùng lớn, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy???"Nhật Thiên nói.

"Thật không??? Nhưng ta có nghe tiếng ai đang nói đâu, ngươi sinh ảo giác sao??"Tử Phong một mặt mộng bức.

Không thể nào, vừa rồi giọng nói rõ to thế không lí nào mình sinh ảo giác được. Chẳng lẽ chỉ có chính mình nghe thấy??? Không lẽ.....

Nhận ra điều gì đó, Nhật Thiên nhất thời không tự chủ mà nhìn xuống tiểu Bạch Long. Trong lòng nổi lên một tia dự cảm kì lạ.

"Ngươi sao thế Thiên ca??"Tử Phong thấy Nhật Thiên trầm ngâm khó hiểu hỏi.

"Ta không sao. À đúng rồi, ta nhớ ra có chút việc, ngươi về trước đi."Nhật Thiên vừa dứt lời liền chạy đi bỏ mặc Tử Phong vẫn còn ngơ ngác đằng sau, hướng hắn chạy tới là khu rừng gần nhà. Tuy vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Nhật Thiên có cảm giác không thể không làm theo thậm chí còn tin rằng sẽ tìm kiếm được manh mối hữu ích.

Nhật Thiên mất khoảng mười lăm phút để đến, trước mắt hắn là khung cảnh đẹp lộng lẫy đến cực điểm. Hiện tại đã là giữa thu khu rừng đã nhuốm vàng đậm, những chiếc lá rơi lắp đầy đường đi vào, từ dưới nhìn lên như một dòng sông vàng tráng lệ dưới ánh mặt trời hoàng hôn khiến người dễ dàng đắm chìm mê man vào đó không lối thoát, một bức tranh vô cùng mỹ. Vừa đi vào rừng, tiểu Bạch Long bắt đầu rung lên, xem ra Nhật Thiên đến đây là quyết định sáng suốt.

Không suy nghĩ nhiều Nhật Thiên một mạch chạy sâu vào rừng, trước đó Nhật Thiên tới đây rất nhiều nên khá hiểu rõ đường đi, dẫu sao nó cũng không quá lớn.

Qua một hồi tìm kiếm Nhật Thiên không thấy thứ gì, cả người sớm đã rã hết mồ hôi nhưng tiểu Bạch Long vẫn cứ như vậy rung lắc nhẹ không có thêm biểu hiện khác. Mặt trời lúc này đã xuống núi hơn một nửa, Nhật Thiên đành tạm ngồi nghỉ dưới gốc cây, trùng hợp thay lại là nơi hắn không thể nào quên được. Phóng tầm mắt đến vách núi cách Nhật Thiên không xa khiến hắn vô thức nhớ lại sự tình ngày hôm đó. Tại nơi đây Nhật Thiên đã cứu được một cô gái và băng bó vết thương cho nàng trong khi đang đi dạo, khi đó là tròn 2 năm Nhật Thiên chuyển tới Vinh thành sống. Cô gái đó rất xinh đẹp, làn da trắng xoá, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt màu ngọc bích và mái tóc trắng tuyết tôn lên vẻ đẹp của một cô gái mỹ lệ đến cực điểm để lại cho Nhật Thiên ấn tượng không thể nào quên được, thậm chí có chút rung động. Nhưng đáng tiếc cái gì về nàng Nhật Thiên đều không rõ ngay cả tên cũng không biết được.

Ngồi nhớ lại sự tình đó, Nhật Thiên cũng chỉ phì cười một tiếng sau đó đứng dậy tiếp tục tìm kiếm. Vừa định rời đi, một người không chút tiếng động đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Nhật Thiên.

"Tiểu tử, sao không về nhà mà lại đứng đây?"

Nhật Thiên giật bắn người quay lại thì phát hiện một ông lão bạc đầu già nua đang mang một chiếc cặp sau lưng ông ấy, cả người đều là vết thương. Tuy chỉ là ông lão mang bộ dáng yếu ớt nhưng cả người lại toả ra áp lực đến khó thở khiến Nhật Thiên một phen sợ hãi, hai chân như muốn quỵ xuống rồi. Sợ rằng Nhật Thiên đã gặp phải người lợi hại, tuyệt không thể làm càn.

"Kính tiền bối, vãn bối vào đây đang muốn tìm một vật quan trọng nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Không biết tiền bối vì cái gì lại vào đây?"Nhật Thiên lễ phép nói.

"Nhóc con, ta vào đây làm gì cần thiết trình báo cho ngươi sao, ngươi nghĩ ngươi là ai???"Ông lão trầm mặc, khí thế thả ra bức người, đe doạ Nhật Thiên.

"Vãn bối không có ý đó, thứ lỗi cho vãn bối nhiều chuyện!!!"Nhật Thiên khó thở miễn cưỡng nói.

"Được rồi, vốn chỉ trêu ngươi một chút thôi. Cũng không có cái gì quan trọng, ta là đang tìm một thứ gọi là Cửu Thiên Thần Thạch."Ông lão thu lại uy áp hướng Nhật Thiên cười nói.

"Cửu Thiên Thần Thạch???"Nhật Thiên nhẹ nhõm cả người, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Vốn còn cho rằng người này sẽ động thủ, thả cả uy áp ra đe doạ nhưng mục đích chỉ là trêu Nhật Thiên, ai lại đi đùa giống người này chứ lại còn cười rất sảng khoái, thật khiến Nhật Thiên một phen hú vía. Nhưng Nhật Thiên nghe ông lão nói tới Cửu Thiên Thần Thạch lại vô cùng tò mò hỏi.

"Đúng vậy. Thứ này là do mảnh vỡ của thiên thạch rơi xuống từ vạn năm trước hấp thu tinh hoa, trải qua mài dũa của tự nhiên mà hình thành, đó là vật rất thần kì mà nhiều người thèm khát, nó có hình dạng là một viên đá luôn toả ra thứ ánh sáng chói mắt, tuy nó không phải vũ khí hay vật bảo hộ nhưng lại vô cùng có lợi cho con đường tu luyện sau này, một bước lên mây. Nếu đem so sánh thì viên đá này đáng giá hàng vạn lần so với ma cụ cực phẩm, là bảo vật vô giá dù có tiền cũng chưa chắc mua được mua được. Bất quá ta cũng là nghe nói nó xuất hiện nơi đây nên mới đi một chuyến."Ông lão kiên nhẫn giải thích.

"Thần kì đến thế?!!!"Nghe đến đây con mắt Nhật Thiên không khỏi sáng lên trên mặt hiện rõ sự thèm thuồng, không ngờ trên đời lại có thứ thần kì thế.

Ông lão nhận ra ý đồ của Nhật Thiên trực tiếp bác bỏ nói: "Tuy nói thần kì nhưng nguy hiểm cũng không kém, trước đây đã có rất nhiều người đến tìm kiếm nhưng không một ai sống sót mà rời khỏi chứ đừng nói đến là lấy được nó. Ta đến đây cũng là chính muốn kiểm chứng quả nhiên là đúng như lời đồn, bên trong vô cùng âm u, xung quanh đầy cơ quan cạm bẫy có thể dễ dàng giết chết một đám pháp sư cấp cao, ngay cả cường giả như ta mà phải dùng hết thủ đoạn mới miễn cưỡng thoát được. Sâu bên trong chỉ có cánh cổng lớn duy nhất nhưng không cách nào mở ra, cảm giác nguy hiểm đe doạ tính mạng ở tứ phía, không còn cách nào khác ta đành phải rời đi. Như ngươi một tên mặt búng ra sữa sợ rằng đi chưa được năm bước đã không toàn thây rồi."

Nghe một màn này, Nhật Thiên không khỏi run người, lông tóc dựng thẳng. Người có loại uy áp đến nghẹt thở này tuyệt đối không phải là một ma pháp sư thông thường, ít nhất trên Nhật Thiên ba bốn đại cảnh giới. Người như thế còn bị thương đến trình độ này, Nhật Thiên vào đó khác gì dâng tính mạng mình lên, vẫn là từ bỏ thôi.

Lúc này Nhật Thiên cảm nhận được tiểu Bạch Long đang rung lắc dữ dội, cường độ lớn hơn trước rất nhiều. Như hiểu được ý tứ của nó, mặt Nhật Thiên tối sầm lại nhưng không một chút do dự, con ngươi trở nên kiên quyết.

"Mạo muội hỏi tiền bối nơi đó ở đâu???"Nhật Thiên lễ phép hỏi.

"Tiểu tử ta khuyên ngươi vẫn là quên đi, đó không phải nơi muốn tới là tới muốn đi là đi, ta tìm hiểu rất lâu tốn rất nhiều công sức mới biết được bên trong có gì mà tránh nguy hiểm nhưng rốt cuộc giống như ếch ngồi đáy giếng mà thôi, bộ dáng hiện tại của ta chính là bằng chứng. Hơn hết nơi đó đã giết chết rất nhiều cường giả, ngươi hiện tại chỉ là một tên tiểu tử mới thức tỉnh ma pháp không có chút thực lực, đi vào trong khác gì đi chết. Con đường ngươi còn dài hà tất phải vào đó."Ông lão thở dài nói.

"Xin lỗi, nhưng vãn bối nhất định phải vào đó, biết đâu có thể sẽ thấy được vật quan trọng vãn bối đang tìm kiếm. Mặc dù vãn bối không biết sự tồn tại mà tiền bối đề cập tới, nhưng vãn bối vẫn muốn đi thử xem sao cũng như tìm kiếm một chút cơ duyên cho bản thân."Nhật Thiên giật mình, người này cư nhiên có thể biết được hắn chỉ mới thức tỉnh, xem ra Nhật Thiên đã bị người này đem toàn bộ bí mật cấp nhìn thấu, nhưng Nhật Thiên vẫn là không do dự nói.

"Ngươi nhất quyết phải vào đó??"Ông lão liếc mắt nhìn mạnh mẽ nói.

"Đúng vậy!!!"Nhật Thiên kiên định.

"Ngươi tên gì???"Ông lão quan sát một lúc đột nhiên hỏi.

"Vãn bối là Lâm Nhật Thiên."Nhật Thiên khó hiểu đáp, không rõ người này vì cái gì lại hỏi tên.

"....Được rồi, ta không cản ngươi, ngươi cứ đi về hướng bắc phía sau lưng ta sẽ có một cái hang động, đó là nơi mà ta nói đến, ta không thể giúp ngươi được nhưng nhắc nhở ngươi bên trong có rất nhiều cấm chế không cẩn thận kích hoạt sẽ khiến ngươi trực tiếp mất mạng, tiếp theo làm thế nào phải dựa vào ngươi, hi vọng ngươi có thể tìm được thứ mà ngươi muốn, sau này nếu có duyên sẽ gặp lại."Ông lão nhìn Nhật Thiên một hồi lâu cuối cùng chỉ đường cho Nhật Thiên sau đó ngay lập tức hoá thành cái bóng rời đi biến mất tại chỗ.

"Cái.....Đây là ma pháp gì, không chút dấu vết mà biến mất??? A! Khoan đã!! Xin đợi...."Nhật Thiên kinh ngạc tột độ, chưa kịp gọi lại đã không thấy bóng đâu.

Sau cuộc đối thoại với ông lão, tiểu Bạch Long từ đầu đến cuối vẫn rung lắc dữ dội không ngừng. Chẳng lẽ Cửu Thiên Thần Thạch thật sự có liên quan đến nó. Trên hết Nhật Thiên không biết cấm chế trong lời ông lão nói là gì và đáng sợ như thế nào???? Rốt cuộc vẫn là lựa chọn đi đến cái hang đó.

Tuy Nhật Thiên nhận được cảnh báo, trong lòng không khỏi hoang mang tột độ nhưng cơ hội không đến lần hai, huống hồ tiểu Bạch Long phản ứng đến vậy Nhật Thiên không thể ngó lơ được. Nhật Thiên vừa xuyên không đến thế giới này xung quanh mọi thứ hoàn toàn xa lạ, hắn cần phải khẩn trương nâng cao thực lực, để làm được điều đó thì tiểu Bạch Long là bàn đạp mạnh mẽ nhất. Vì thế những thứ liên quan đến nó nhất định không được bỏ qua.

Ngay sau đó một giọng nói quen thuộc lại vang lên, ngạc nhiên hơn đó lại là giọng nói mà Nhật Thiên nghe được lúc ở trường hơn nữa còn rất to:"Vật đang đợi ngươi, đừng chần chừ!!!"

"Này, là ngươi sao Bạch Long đế vương, giải thích cho ta biết chuyện này rốt cuộc là sao, vật mà ngươi nói có phải viên đá đó??"

Nhật Thiên liên tục chấn vấn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Tiểu Bạch Long vẫn cứ rung lắc không ngừng, không còn cách nào khác thời gian có hạn, Nhật Thiên phải quay về trước trời tối, hắn bất đắc dĩ đành chạy một mạch về hướng hang động mà ông lão đã chỉ.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

"Thế nào Cao Lãng???? Lấy được sao???"Dưới chân núi, một lão già lớn tuổi tóc ngắn bạc phơ mang trên mình trang phục cổ võ, trên mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Từ đầu đến chân đều toát ra khí thế cường giả mạnh mẽ đến cực điểm.

"Lạc Tu Kiệt??? Ngươi sao lại đến đây????"Ông lão vừa rồi đi xuống được xưng là Cao Lãng bắt gặp người quen hỏi.

"Rảnh rỗi chăng!!!"Lạc Tu Kiệt qua loa cười nói.

"Lão bất tử nhà ngươi nếu không có gì làm vì cái gì không tự mình đi, hà tất phải nhờ đến ta. Hại ta đã không lấy được đồ còn xém chút mất luôn cái mạng già này."Cao Lãng u oán nói.

"Ta cũng là bất đắc dĩ a. Lực lượng cấm chú quá mạnh sẽ kinh động tới người đó mất, hơn nữa Lâm gia có thể từ khí tức của ta mà tìm ra nơi này, như vậy thì phiền phức rồi."Lạc Tu Kiệt nói.

"Có ý gì??? Ngươi không phải vì Lâm gia mà đến sao???"Cao Lãng bộ mặt trở nên nghiêm túc quay sang hỏi.

"Lâm gia??? Nực cười!!!!! Nếu không phải vì lời hứa với lão gia tử đã mất kia, ta sớm đã để bọn chúng tự sinh tự diệt rồi. Bất quá Nam Cung Hàn Nguyệt dã tâm cũng thật lớn, lại có thể nghĩ ra kế hoạch này."Lạc Tu Kiệt nói.

"Kế hoạch gì???"Cao Lãng thắc mắc hỏi.

"Lâm gia nội tình lão già nhà ngươi không biết sẽ tốt hơn, mất mạng như chơi đó. Lại nói ngươi cái này siêu giai viên mãn xem như vô địch trong lứa siêu giai đi một chút sao lại bị thương đến trình độ này???"Lạc Tu Kiệt nhìn thương thế của ông lão bất ngờ hỏi.

"Ngươi không biết được bên trong có bao nhiêu nguy hiểm. Cơ quan đầy rẫy, mỗi một đòn phóng ra đều có uy lực tiếp cận siêu giai. Hơn nữa còn bị cấm chế kìm hãm không thể sử dụng toàn lực được, cao nhất chỉ có thể phát ra lực lượng cao giai đỉnh phong mà thôi."Cao Lãng than vãn.

"Cấm chế??? Kích thích vậy sao??? Xem ra lão già ngươi có thể thoát được quả nhiên may mắn a!!!"Lạc Tu Kiệt cười đùa nói.

"Nếu không phải đang bị thương, thật muốn đánh ngươi hả giận. Có thể giữ được mạng ta phải trả cái giá không nhỏ a, toàn bộ ma cụ và pháp bảo bản mệnh đều bị đánh nát, khế ước thú của ta cũng đã chết rồi, đến cuối cùng cái gì cũng không có. Ngươi nếu không phải bằng hữu, ta sớm đã liều mạng với ngươi a."Cao Lãng tức giận nói.

"Được rồi, ta bồi thường là được chứ gì, sao có thể để ngươi chịu thiệt!!"Lạc Tu Kiệt nói.

"Lười nói với ngươi. Nếu biết trước lỗ nặng như vậy, đã từ chối phi vụ nguy hiểm này rồi. Lại nói đáng tiếc cho tiểu tử đó, một thân thiên phú đầy mình, tư chất vượt trội lại lựa chọn đi vào chỗ chết."Cao Lãng nhớ lại tình huống gặp Lâm Nhật Thiên thở dài nói.

"Hử, ta thực sự hiếu kì ai lại có vinh dự lọt vào tầm mắt của ngươi???"Lạc Tu Kiệt tò mò hỏi.

"Một tên nhóc trời sinh song hệ, toàn thân luôn bức ra khí thế của vương giả, thái độ khiêm nhường không kiêu ngạo, nếu trưởng thành có thể gây chấn động mạnh mẽ đến toàn thể pháp sư. Bất quá hắn chỉ mới thức tỉnh lại muốn đi vào nơi đó, đây chẳng khác gì tìm chết đâu."Cao Lãng đầy tiếc nuối nói.

"Trời sinh song hệ??? Thiên phú bậc này cũng quá bá đạo đi. Ngươi biết hắn là ai sao???"Lạc Tu Kiệt bất ngờ nói.

"Ta chỉ rõ hắn là Lâm Nhật Thiên, còn lại cái gì cũng không biết."Cao Lãng nói.

"Lâm Nhật Thiên!!!"Lạc Tu Kiệt nghe được danh tự này đột nhiên cứng đờ, một tia xúc động mạnh mẽ dâng trào, trong lòng không kìm được sung sướng muốn nhảy cẫng lên rồi. Lạc Tu Kiệt đã đi rất nhiều nơi không ngờ lại gặp hắn ở nơi nhỏ bé này, quả là một kinh hỉ mà.

"Ngươi sao đột nhiên im lặng vậy??"Cao Lãng thắc mắc hỏi.

"Không sao, có chút không tiếp thu nổi. Bất quá ngươi yên tâm, tên Lâm Nhật Thiên mà ngươi nói sẽ không chết đâu, thậm chí còn có thể lấy được Cửu Thiên Thần Thạch."Lạc Tu Kiệt bình thản nói.

"Dựa vào đâu ngươi chắc chắn đến vậy??"Cao Lãng nghi hoặc nói.

"Dựa vào hắn...........là tôn tử của ta!!!!"Lạc Tu Kiệt mừng rỡ nói.

"Tôn tử??? Ngươi có tôn tử??? Vì sao trước đây không nghe ngươi nhắc đến???"Cao Lãng sốc đến cực điểm.

"Ngươi cũng có hỏi đâu. Xem ra ta phải đến đây thường xuyên a."Lạc Tu Kiệt vui mừng nói.

"Ngươi đúng là nhặt được vàng mà, bất quá hắn rất nhanh sẽ chết."Cao Lãng thở dài nói.

"Ai nói hắn sẽ chết??? Ngươi đừng coi thường bản lĩnh của thiếu gia Lâm gia, còn có pháp bảo bảo hộ ta để lại ấn ký vào linh hồn hắn, hắn nhất định sẽ thành công."Lạc Tu Kiệt nói.

"Thiếu gia Lâm gia??? Chẳng phải chỉ có Lâm Báo thôi sao, từ khi nào Lâm gia có thiếu gia tên Lâm Nhật Thiên???"Cao Lãng một mặt mộng bức hoàn toàn không rõ Lạc Tu Kiệt ý tứ. Lạc Tu Kiệt ngược lại nghe xong không nói lời nào chỉ nhìn Cao Lãng mà mỉm cười.

Nhớ ra được điều gì đó, Cao Lãng kinh ngạc đến cực điểm không tin nổi sự thật trước mắt, trên mặt không thể che giấu được sự bất ngờ này nữa rồi: "K-Không lẽ, hắn là..... "

Lạc Tu Kiệt vẫn gương mặt mỉm cười đó gật đầu mà không nói lời nào.

"Nam Cung Hàn Nguyệt che giấu cũng thật kĩ, trước đây nếu ngươi không nói ta biết sợ rằng ta cũng không nhận thức được sự tồn tại của vị thiếu gia này. Một kẻ như vậy lại bị đối xử tàn độc đến thế, thật sự đáng hận. Một đám ngu xuẩn không có tầm nhìn. Ta rất mong chờ đến ngày tên nhóc đó đến lật đổ Lâm gia."Cao Lãng tức giận mắng.

"Ta cũng giống ngươi, Lâm gia hiện tại đã thối nát đến cực điểm, đến lúc cần một người dọn dẹp rồi. Không nói cái này nữa, về Yến Kinh thôi, mục đích của ta vừa rồi cũng đã hoàn thành viên mãn. Còn lại phải xem Lâm Nhật Thiên hắn thôi."Lạc Tu Kiệt nói.

"Hảo. Vừa hay ta cũng có một đứa cháu gái cũng trạc tuổi hắn, thiên phú cũng không tệ lại còn xinh đẹp ngút trời, là mỹ nhân trong mỹ nhân. Ngươi có thể suy nghĩ một chút để hắn làm cháu rể của ta, thiệt hại lúc trước ta không tính toán nữa...."Cao Lãng gian mãnh nói.

"Ta nhổ vào. Trừ phi ngươi đánh thắng ta, nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ."Lạc Tu Kiệt nói xong trên lưng mọc ra 8 cánh trắng tinh như thiên sứ bay đi mất để lại Cao Lãng ngơ ngác đằng sau.

"Lạc Tu Kiệt!!! Tên khốn kiếp nhà ngươi không nói võ đức ......."Cao Lãng nổi trận lôi đình trên lưng cũng mọc ra 6 cánh đuổi theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net