Chapter 5: Cận Kề Cái Chết!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước hang động, Nhật Thiên liên tục thở dốc không ngừng lấy hơi, cả người mệt rã rời, mồ hôi nhễ nhại. May mắn Nhật Thiên từ nhỏ đã được luyện tập rất nghiêm khắc vì vậy thể lực có chút hơn người thường, ít nhất thì hắn vẫn còn đứng vững sau khi chạy vài giờ trong rừng, người bình thường sớm đã gục xuống bất tỉnh rồi.

Hướng ánh mắt tới phát hiện lối vào hang vô cùng lớn nằm dưới chân núi, hai bên đặt đuốc cùng vài kí tự kì lạ mà Nhật Thiên không hiểu nổi được khắc hoạ xung quanh. Đứng trước cửa hang, một mùi tanh nồng đến cực điểm bốc ra từ bên trong khiến Nhật Thiên không khỏi lạnh người. Mặc dù vẫn chưa đi vào trong nhưng Nhật Thiên bị mùi này làm cho chống mặt, không thể hít thở nổi.

"Mùi nồng quá, sao lại có sắt trong này???? Không phải!!! Đây hình như là....máu!!"Nhận ra được mùi máu khác thường này, Nhật Thiên chấn kinh đến cực điểm, từ đầu đến chân không khỏi run bần bật.

Cái quái gì vậy?

Mùi máu sao lại toả ra đến trình độ này?

Tuy ông lão trước đó có nói có nhiều người không thể sống sót rời khỏi hang nhưng với nồng độ như vậy sợ rằng không dưới trăm tên đã chết ở bên trong hơn nữa còn có vài tên vừa chết không lâu. Không nghĩ đến sức hấp dẫn của Cửu Thiên Thần Thạch lại lôi kéo nhiều người đến nạp mạng như thế.

Vốn dĩ trước giờ Nhật Thiên nghĩ rằng chuyện này chỉ xảy ra trong phim ảnh hay đại loại, không ngờ tới hiện tại lại đối mặt với tình cảnh như vậy. Đây là lần đầu tiên Nhật Thiên gặp phải tình huống này, đứng trước nguy cơ thực sự Nhật Thiên không biết phải làm gì tiếp theo, cả người không tự chủ được mà run lên, miệng không thốt nổi thành lời.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!"

Nhật Thiên vẫn còn đang đứng sững sờ phân vân không biết nên vào hay không thì một tiếng hét thất thanh vang khắp cả hang động khiến Nhật Thiên phải lạnh người. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Nhật Thiên có thể đại khái đoán được thêm một tên nữa bỏ mạng nơi này rồi.

Không còn cách nào khác, ném lao phải đi theo lao. Nhật Thiên quyết định đi vào trong, đây là nơi cuối cùng có thể tìm ở ngọn núi này rồi, có lẽ Cửu Thiên Thần Thạch sẽ có liên quan tới tiểu Bạch Long.

Thế giới này quá xa lạ, manh mối duy nhất đang có là tiểu Bạch Long, muốn tồn tại được trong vị diện này chỉ có thể dựa vào nó. Phàm là đồ vật khiến nó phản ứng, mặc kệ nguy hiểm trùng phùng thập tử nhất sinh, Nhật Thiên bằng mọi giá phải lấy về.

Không chậm trễ, Nhật Thiên ngay lập tức bước vào trong, dù sợ hãi nhưng Nhật Thiên không thể chùn bước, hắn tuyệt không được bỏ lỡ cơ hội đang có. Xung quanh khá tối, không chút động tĩnh bí ẩn đến cực điểm, Nhật Thiên chậm rãi từng bước đi đều rất thận trọng, tay bám vào vách để dò đường.

"Cạch~~~"

Bất chợt công tắc nào đó vô tình bị kích hoạt. Nhật Thiên bắt đầu hoang mang tột độ, bóng tối trong hang đã khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, Nhật Thiên không thể vẹn toàn xử lí những rủi ro sẽ xảy ra sắp tới được, hắn chỉ có thể dựa vào thính giác để phản ứng lại những thứ đang chuyển động xung quanh.

Còn không cho Nhật Thiên cơ hội thăm dò, một cơ quan trên cao tại vách đá bên trái hiện ra một vòng ma pháp nhanh chóng hình thành đạo hoả vô cùng lớn, uy lực mãnh mẽ tột đỉnh hướng Nhật Thiên bắn tới.

Cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại đang bay đến, Nhật Thiên phản ứng nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí hiện tại. Nhưng đạo hoả quá mức mạnh mẽ, mặc dù đánh trên đất nhưng lại bùng nổ ra dư chấn kinh người đánh bay Nhật Thiên ra xa văng vào vách đá mà ngã xuống, trên miệng phun ra một ngụm máu, cả người trở nên tê dại muốn làm ra hành động tiếp theo là vô cùng khó khăn. May mắn thể chất Nhật Thiên hơn người, xương cốt vẫn chưa bị gãy.

"Cái quái gì vậy??? Uy lực này con người đỡ được sao???"Nhật Thiên đau đớn, miệng đầy máu nhìn tới vị trí hắn đứng trước đây bị phá hoại trầm trọng, trong lòng kinh hãi đến cực điểm.

Ngọn lửa tại phụ cận vẫn còn cháy không ngừng làm sáng cả một vùng. Nhật Thiên lúc này đã có thể nhìn thấy phụ cận nhưng đáng tiếc hơn chục mét tiếp theo vẫn tối đen như mực. Muốn tới cánh cửa mà ông lão đã nói trước đó, Nhật Thiên cần một vật thắp sáng, nhưng hắn không phải pháp sư Quang hệ càng không thể dùng được ma pháp nên chỉ có thể tự làm một cây đuốc mà đi tiếp.

"Hả, trong hang sao lại có nước????"Nhật Thiên miễn cưỡng đứng dậy tìm một cành cây nhỏ bất ngờ có giọt nước rơi vào người Nhật Thiên hơn nữa còn rất nhiều. Nhật Thiên tò mò nhìn lên, một cảnh tượng khiến hắn chấn kinh. Một cái xác bị mũi tên có khí tức rất mạnh của Quang hệ đâm xuyên qua cắm thẳng lên trên, tứ chi bị gãy, khuôn mặt đầy máu, khi chết cũng không thể nhắm mắt.

Mà dọc đường đi sâu vào trong cũng không ít người chết nằm rải rác, thậm chí còn có người chỉ mới chết máu chảy ra vẫn chưa khô, bộ dáng vô cùng thê thảm, cả hang động như bị nhuộm đỏ vậy. Một màn này làm Nhật Thiên kinh hãi đến cực điểm, tuy nói hắn đã từng thấy xác chết trước đây nhưng nhiều đến trình độ này vẫn là lần đầu tiên. Nhật Thiên chỉ là một thiếu niên 16 tuổi bình thường không đời nào tiếp nhận nổi hình ảnh trước mắt, thậm chí có thể sẽ để lại ám ảnh lâu dài.

Nhật Thiên đứng sững một hồi lâu song vẫn quyết định tiếp tục, hắn xé một mảnh vải trên người buộc vào cành cây sau đó mượn ngọn lửa đang cháy đốt lên. Vải đồng phục trường Bác Văn quả nhiên rất hảo, dưới ngọn lửa nóng như vậy mà vẫn không biến thành tro ngay lập tức.

Hiện tại đã có ánh sáng, xem như giải quyết được vấn đề tầm nhìn. Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, Nhật Thiên hoàn toàn không biết nơi nào sẽ có cơ quan chẳng may dẫm phải nó thì chết. Nhật Thiên càng đi vào trong càng thận trọng, người chết sớm đã nhiều không thể đếm được. Quan trọng hơn, từ lúc bước vào hang, Nhật Thiên luôn cảm nhận được có một áp lực vô hình đang đè lên người, hơn hết càng vào sâu áp lực càng nặng khiến cho hoạt động của Nhật Thiên trở nên vô cùng khó khăn, tốc độ bị chậm lại rất nhiều, dấu chân hắn để lại lún xuống hai tất đất. Nhật Thiên lúc này như một người đang mang một viên đá nặng vài tạ vậy.

"Khốn kiếp, trọng lực cường độ này sợ là gấp đôi so với những bài tập khắc nghiệt trước đây, cứ như vậy sớm muộn sẽ bị nó đè chết mất thôi."Nhật Thiên vừa đi vừa than vãn. Từng bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, dù có được thể chất hơn người nhưng sau cùng cũng chỉ là cơ thể phàm trần chịu được giới hạn nhất định, kiệt sức là không thể tránh khỏi.

Bất chợt mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội, Nhật Thiên đứng không vững mà ngã xuống trong lòng hoảng loạn đến cực điểm, phải mất một lúc lâu mới dừng lại. Ngay khi Nhật Thiên nghĩ mọi thứ đã ổn định thì những vòng ma pháp màu tím lần lượt xuất hiện nhanh chóng lấp đầy phụ cận Nhật Thiên. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, hoàn toàn không chừa lại một chỗ trống nào. Đây như là một trận pháp khoá chặt lấy mục tiêu tạo thành vòng vây hãm giết chết những kẻ bước vào khu vực của nó vậy.

"Không phải chứ, màu tím tức là Lôi. Hơn nữa còn rất nhiều a."Nhật Thiên bị một màn này làm cho tái mặt, cả người bất an vô cùng, trực giác Nhật Thiên luôn mách bảo tính mạng của hắn đang bị đe doạ cần phải chạy ngay.

Không đợi Nhật Thiên phản ứng lại, những vòng ma pháp cùng lúc bắn ra những tia thiểm điện cường đại đến cực điểm hướng Nhật Thiên mà đến. Nhật Thiên cũng không chịu ngồi yên, hắn vội vàng né tránh nhưng bốn phía vẫn phóng ra những tia sét không có dấu hiệu nào sẽ dừng lại. Thân thể dẻo dai của Nhật Thiên liên tục nhảy ra khỏi quỹ đạo tia sét nhưng số lượng quá nhiều đồng thời còn phải chịu áp lực của trọng lực khiến cho tốc độ mạnh mẽ giảm xuống, rốt cuộc vẫn là bị một đạo thiểm điện đánh trúng làm cơ thể bị trọng thương.

Phải biết rằng mỗi một đạo sét có uy lực rất mạnh đủ để giết chết một cao giai pháp sư, nhưng Nhật Thiên nhờ huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ mà có thể chất đặc thù miễn cưỡng giữ được một mạng, tuy nhiên sẽ không tránh khỏi bị thương nặng. Nếu bị đạo lôi này đánh trúng hai lần nữa, Nhật Thiên chắc chắn chết không nghi ngờ thậm chí đến xác cũng không còn.

"Chết tiệt đau quá, phải rời khỏi khu vực này mới được."Nhật Thiên nằm trên đất, cả người chảy đầy máu đau đớn đến cực điểm, quần áo rách nát không thể nhận dạng được, ánh mắt luôn hướng sâu bên trong nhìn đến.

Mấy chục đạo Lôi vẫn cứ tiếp tục phóng tới, Nhật Thiên chỉ đành gắng gượng né tránh liều mạng hướng vào trong hang mà chạy tới. Nhật Thiên không hiểu gì về ma pháp, không biết pháp trận này hoạt động ra sao cũng như cách phá nó, muốn thoát được trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng rời khỏi khu vực pháp trận mà thôi.

Chạy được vài mét trọng lực trở nên nặng hơn, Nhật Thiên nhất thời chưa thích nghi được bị trấn áp mạnh mẽ xuống không di chuyển được, tiếng xương cốt bị gãy phát ra ai nghe cũng phải kinh hãi. Ngay lập tức từ phía sau và trên đầu phóng ra hai đạo lôi đánh vào người Nhật Thiên khiến hắn đau đớn tột cùng nhịn không nổi mà hét lên thảm thiết.

"Mẹ nó, đây khác gì tra tấn đâu, mỗi một đòn đều khiến cơ thể đau thấu tận xương tuỷ."Nhật Thiên ngã xuống trông thê thảm đến cực điểm, từ đầu đến chân đều bốc mùi khét, tê dại không còn cảm giác được gì nữa, ý thức bắt đầu mơ hồ nhưng vẫn gượng dậy đi tiếp nhanh chóng thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Nhật Thiên chao đảo, trọng lực nặng nề khiến từng bước đi vô cùng khó khăn, xương sườn bị gãy đi vài cái, máu chảy xuống liên tục, Nhật Thiên lúc này miễn cưỡng giữ cho ý thức tỉnh táo tránh cho bản thân gục ngã chết tại đây. May mắn Nhật Thiên đi được vài bước thì pháp trận đã biến mất nhưng Nhật Thiên cũng đã phải trả một cái giá không nhỏ.

Không nghĩ nhiều, Nhật thiên tiếp tục tiến về phía trước nhưng chưa được bao lâu thì xuất hiện một cơn bão cát mạnh mẽ đến cực điểm trước mắt, đường kính rất lớn bằng chiều ngang của hang động. Muốn tránh khỏi nó là không thể nào, chỉ có thể bị động chịu đòn.

"Còn chưa xong??? Khốn nạn cũng vừa phải thôi chứ, chơi chết ta mới vừa lòng ngươi sao???"Nhật Thiên nhìn bão cát trong lòng nổi lên lửa giận hận không thể giết chết tên tạo ra những cái này.

Không còn cách nào khác Nhật Thiên chỉ còn cách chịu đựng mà đi qua. Nhật Thiên loạng choạng bước vào, vốn nghĩ chỉ là cơn bão thông thường không ngờ đến nó còn xé thịt tạo thành vết thương. Mặc dù không đáng kể nhưng nếu liên tục như vậy sẽ khiến cơ thể mất máu đến chết.

Nhật Thiên nhận ra điều này vô cùng kinh ngạc, hắn vội vàng đi tới phía trước để có thể ra khỏi cơn bão cát tránh cho vết thương càng thêm nặng. Mặc dù Nhật Thiên bị sét đánh tê người không còn cảm giác được cơn đau từ những vết cắt nhưng mất máu nhiều sẽ khiến cơ thể suy yếu mà chết đi. Hiện tại ý thức đã rất mơ hồ, Nhật Thiên phải rất miễn cưỡng mới có thể giữ được một tia ý thức cuối cùng để đi tiếp.

Sau khi thoát thành công, Nhật Thiên mừng rỡ cố gắng đi thêm vài bước. Đột nhiên trọng lực tiếp tục tăng lên, Nhật Thiên lúc này như bị một viên đá vài chục tạ đè lên người, hắn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị dập nát. Nhật Thiên đứng bất động không còn khả năng di chuyển được nữa.

Không dừng lại ở đó, trên tường đá lần lượt xuất hiện vòng tròn ma pháp màu xanh lam thuần khiết, số lượng nhiều không thua kém gì pháp trận Lôi hệ vừa rồi. Nhật Thiên nhìn thấy một màn này bất lực đến cực điểm nhất thời không thể đứng vững được nữa mà ngã người ra sau.

"Mình thực sự chết ở đây sao???"Nhật Thiên một mặt tràn đầy tiếc nuối nhưng không hề có ý tứ trách cứ bất kỳ ai, cũng chỉ có thể cười một cái.

Nhật Thiên hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tới vòng ma pháp màu lam đang tạo những mũi tên băng kia, hắn biết rõ kết cục của bản thân sắp chết nhất thời buông xuôi tất cả không làm ra hành động gì chống cự. Hai mắt nhắm lại chấp nhận sự tàn khốc trước mắt.

Những kí ức từ lúc sinh ra đến hiện tại lần lượt xuất hiện như một cuốn phim. Vui buồn, giận hờn, căm phẫn, hận thù, đau đớn,.... Đa dạng cảm xúc bộc lộ ra xuyên suốt cuộc hành trình, đây có lẽ là khoảnh khắc cuối cùng mà con người phải trải qua trước khi chết.

Chứng kiến toàn bộ sự tình, đến cuối cùng còn đọng lại trong Nhật Thiên chỉ có hối hận. Hối hận vì chưa trả được thù, hối hận vì chưa tìm thấy Lý Cẩn Y - mẹ Nhật Thiên, hối hận vì chưa cho Lâm Kỳ một cuộc sống vô lo không bị ai khinh thường, hối hận vì chưa thể giải quyết những tiếc nuối trước đây. Nhật Thiên cũng chỉ ấm ức cắn môi, mũi vô cùng chua xót, hai mắt ngấn lệ. Nhân sinh không tới, tạo hoá trêu ngươi, có trách thì nên trách sự vô dụng của bản thân mà thôi.

"Hiện tại giãy dụa cũng không có ý nghĩa, chi bằng hẹn cha mẹ kiếp sau Lâm Nhật Thiên nguyện dùng cả đời để báo đáp hai người. Thứ lỗi cho sự bất hiếu của ta."Nhật Thiên đau đớn đến cực điểm nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười tươi mà buông bỏ tất cả.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

"Phàm nhân, mau tỉnh dậy......"

Một giọng nói kì lạ bất chợt phát ra trong thức hải của Nhật Thiên. Giọng người này có uy lực vạn phần không thua kém gì Bạch Long đế vương nhưng có chút tà ác.

"Ai đang gọi ta???? Ta đến thiên đường rồi sao????"Nhật Thiên yếu ớt nói.

"Mau tỉnh lại, ngươi vẫn chưa thể chết được...."

"Ngươi rốt cuộc là ai??? Thần thần bí bí như vậy khác gì tên hèn nhát."Nhật Thiên nói.

"Kiêu ngạo lắm phàm nhân!!! Sẽ có một ngày ngươi sẽ nhận thức được sự tồn tại lớn mạnh của ta. Ngày ta thứ tỉnh sẽ là lúc thế giới đắm chìm trong sợ hãi, nhân loại phải run rẩy trước sức mạnh của ta!!!!"

"Giả thần giả quỷ. Ngươi nói với ta những lời này rốt cuộc có mục đích gì???"Nhật Thiên chất vấn.

"Ngươi đang mang trong mình huyết tinh của ta, đối với ta vẫn còn có ích rất lớn vì vậy ta hiện tại sẽ không để ngươi chết."

"Có ích với ngươi?? Muốn biến ta thành công cụ sao?? Ngươi đừng mơ???"Nhật Thiên mạnh mẽ nói.

"Ngươi không có tư cách chống cự trước mặt ta. Sau này ngươi sẽ hiểu ngươi của bây giờ ngây thơ đến nhường nào. Giờ thì hãy tỉnh lại đi, phàm nhân!!!"

"K-Khoan đã..."Nhật Thiên bất chợt mở mắt phát hiện hắn không đến thiên đường mà là đang nằm trên mặt đất trong hang động, cơ thể đầy máu tươi không khác gì những cái xác xung quanh, xương cốt bị gãy rất nhiều, thân thể vô cùng đau đớn. Tuy nhiên ý thức ngược lại tỉnh táo đến cực điểm, không một chút mơ hồ nào.

"Vừa rồi là cái gì vậy? Ta còn sống sao?"

Nhật Thiên dùng hết sức miễn cưỡng ngồi dậy quan sát tình hình, cảnh tượng trước mắt khiến Nhật Thiên không khỏi chấn kinh. Ngoại trừ vị trí Nhật Thiên đang ngồi, còn lại tứ phía từ trước ra sau khoảng 20 mét lấy Nhật Thiên làm trung tâm hoàn toàn bị lấp đầy bởi những mũi tên băng không chừa một chút chỗ trống nào.

Nhật Thiên bàng hoàng đến cực điểm, trong tử trận dưới tình cảnh không có ngoại vật bảo vệ mà vẫn có thể sống sót sau đợt mưa băng tên này, đây tuyệt đối là không thể nào, chắc chắn có cao nhân ra tay trợ giúp. Nhưng là ai mới được, không lẽ là tên thần bí vừa rồi nói chuyện kia sao????

Nhật Thiên còn đang mải mê suy nghĩ thì một luồng ánh sáng vẫn luôn nhấp nháy phát ra từ cánh tay phải của Nhật Thiên khiến hắn chú ý tới. Nhật Thiên nhìn xuống nhận ra kí hiệu vô cùng quen thuộc được khắc lên tay hắn, một tia xúc động dâng trào, hai hàng lệ không kìm được mà rơi xuống, đây là người mà Nhật Thiên không bao giờ quên được.

"Thì ra người trước giờ đều luôn bên cạnh ta. Mặc dù ta không còn là người Lâm gia, không còn là đồ đệ của người nữa mà người vẫn bảo vệ ta như vậy. Vì một kẻ vô dụng bị vứt bỏ như ta, thực sự đáng sao, sư phụ????"Nhật Thiên ôm lấy cánh tay, trong lòng vô cùng nhớ sư phụ hắn, người duy nhất không bỏ rơi Nhật Thiên thậm chí còn xem hắn như tôn tử đối xử rất tốt khi còn ở Lâm gia.

Nhật Thiên không nghĩ ngợi gì, ánh mắt tràn ngập quyết tâm đứng dậy đi tiếp vào trong hang để lấy Cửu Thiên Thần Thạch. Không thể lãng phí thêm thời gian nữa, cần phải nhanh chóng mạnh lên mới có thể quay trở về gặp sư phụ mà thôi.

Xung quanh người Nhật Thiên hiện tại có một lớp bảo vệ do kí hiệu trên cánh tay Nhật Thiên giải phóng ra ngoài trông vững chắc đến cực điểm. Trọng lực lúc này không thể làm gì được Nhật Thiên, cơ thể hắn vô cùng nhẹ nhàng bước đi. Tất cả cơ quan lúc sau bị Nhật Thiên kích hoạt cũng không thể gây ra một vết xước trên lớp màn bảo vệ, dù có mạnh đến đâu cũng không lay động nổi hắn.

Nhật Thiên cảm thán vô cùng an nhàn đi tới cánh cửa hang động ông lão đã nói mà không có thêm một vết thương nào khác. Hơn nữa hắn còn cảm thấy bản thân đang được chữa lành, xương cốt đang dần được nối liền lại, máu được cầm không còn chảy ra nữa, sức lực hồi phục gần bằng lúc ban đầu. Tuy không tạo ra hiệu quả tức thì nhưng cũng quá đủ đối với Nhật Thiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC