Chap 3: Sự khởi đầu của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, những tia nắng len qua lớp kính cửa sổ và tấm rèm mong manh,vui đùa khắp căn phòng, nhẹ nhàng đậu trên khuôn mặt người thiếu nữ. Đôi mắt của thiếu nữ xinh đẹp đó từ từ mở ra, sắc đỏ máu hiện dần ra trên khuôn mặt đầy sắc lạnh và bí ẩn đó.
Cô ngồi dậy với cái chăn quấn quanh cơ thể, đưa hai tay dụi đôi mắt mơ hồ,trông cô thật đáng yêu và tinh nghịch. Gấp gọn cái chăn và để ở cuối giường. Cô đặt tay lên chỗ ga giường ẩm ướt cạnh cái gối, xoa xoa nhẹ một lúc, cái ga giường đã khô hoàn toàn.
Yamisa đi vào cái tủ quần áo, vớ lấy bộ đồ gothic lolita thường trực, thêm cả đôi tất, đôi giày, băng đô cài đầu và ra khỏi phòng, tiến đến WC.
Sau mười phút, cô bước ra, lại dáng vẻ lạnh lùng bí ẩn đó, cô xuống nhà bếp.

Cộp cộp...

Tiếng gót giày cứ vang đọng trong không gian tĩnh mịch của cái hành lang và từng bậc cầu thang.

- "chắc nii đi làm rồi...Mà còn vụ bạn nii đến ở nhờ...sao-mình-lại-đồng-ý-nhỉ...?"- cô vừa lấy trứng và thịt trong tủ lạnh vừa nghĩ, mặt cô dần tối lại, hiện rõ vẻ bối rối và không kém phần hối hận...
Cô bật bếp, đặt chảo, đổ dầu, cho miếng bánh mỳ gối vào máy ( ko biết máy đó tên gì, cái máy cho bánh vào rồi lúc sau bánh tự bật ra ý)

Xèo xèo

Mùi thơm của trứng, thịt, và bánh mỳ hòa quyện với nhau và bay khắp căn bếp. Chỉ cần ngửi thôi cũng biết rất ngon rồi.

Cạch

Yamisa để đĩa trứng, thịt hun khói và bánh mỳ xuống bàn ăn. Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra và ngồi xuống.
Sau năm phút (*quỳ*), cô bê chỗ đĩa đặt vào bồn rửa. Yamisa mở cánh tủ lạnh ra và lấy một quả táo đỏ mọng.

Cộp cộp ...
Cộp cộp...

Tiếng của những bước chân...của rất nhiều người, lúc nhanh như của trẻ con chạy để vui đùa, lúc chầm chậm như của người chững chạc hơn
Chợt có giọng một bé gái vang lên "Em bắt đầu thích căn nhà này rồi đó!". Yamisa giật mình quay ra phía cánh cửa của nhà bếp, bước ra mở cánh cửa,ra hành lang, đảo mắt truy tìm tiếng nói đó phát ra từ đâu nhưng không có kết quả.

Cộp cộp

Tiếng gót giày lại vang lên,sau khi tiếng nói kỳ lạ kia phát ra thì tiếng gót giày gõ xuống từng bậc cầu thang lại càng thêm phần ma mị,khiến cho người ta sởn gai ốc

Cạch...

Cánh cửa gỗ nâu chạm khắc tinh tế được mở ra. Bên trong căn phòng là hàng trăm triệu cuốn sách. Khắp căn phòng chỉ toàn những cuốn sách được sắp xếp gọn gàng trên những cái kệ khổng lồ.Yamisa lấy một cuốn sách từ cái kệ gần đó rồi ngồi xuống cái ghế trước cái bàn gỗ rộng,nhẵn mịn đối diện cái cửa sổ vài mét, và tay cô đang cầm 1 quả táo.
Khắp căn phòng chỉ có duy nhất 3 nguồn ánh sáng,đó là ánh sáng bên ngoài, của cái đèn chùm và của cái đèn điện được đặt trên bàn làm việc
Cô đặt cuốn sách lên bàn đồng thời đưa quả táo lên miệng cắn một miếng nhỏ. Một tay cô cầm quả táo, tay còn lại lật từng trang sách, đôi mắt đảo đi đảo lại liên tục

Rột...
Soạt...

Hai âm thanh cứ thay nhau vang liên tục trong không gian tĩnh mịch. Nhưng cô không nhận ra là có một bé gái đã ngồi ở ghế sofa giữa căn phòng từ lâu rồi.
Cô bé có mái tóc vàng cát dài qua lưng, được tết đuôi sam, đôi mắt tím đậm bí ẩn, khuôn mặt ngây thơ đáng yêu, đôi môi hồng bé nhỏ gây cho người ta kích thích (kích thích quá là vô tù đó).

-"mấy cuốn sách này có gì hay mà nee chú tâm thế?"- bé gái cất giọng nói thuần khiết hệt nước, ngọt ngào hệt đường mật lên hỏi Yamisa

Cô giật mình ngửa mặt lên, tay đóng cuốn sách lại một cách nhanh chóng. Khuôn mặt thắc mắc hiện ra. Yamisa cất giọng trong veo, thánh thót với âm điệu thắc mắc không kém phần băng lãnh

-"Ai vậy...?"

-"mồ...nee chẳng biết gì cả!"- cô bé đỏ mặt, hai má phồng lên, mặt phụng phịu, giọng giận dỗi trách Yamisa, nhưng vẻ đó rất đáng yêu

-"thì...có gì đâu mà biết?"- Khuôn mặt sắc lạnh của Yamisa chuyển hẳn sang vẻ thắc mắc, thắc mắc cô bé này là ai, thắc mắc vì sao lại giận dỗi và thắc mắc cái "chẳng biết gì cả" kia là chuyện gì

-"Toushirou không kể với nee à?"- cô bé lại làm những thắc mắc kia của Yamisa dâng cao bằng những câu hỏi mang tính chất vấn

-"việc sẽ có bạn của nii đến đây? Có, nói rồi"- Yamisa nhớ ngay đến chuyện Toushirou nói với cô hôm qua, tay đưa lên miệng, cô cắn miếng cuối cùng "Rột"

-"không phải, chuyện khác cơ!"- bé gái lắc đầu lia lịa, ngón tay trỏ lắc theo cái đầu

-"à thế thì không có chuyện gì khác"- miệng nói đồng thời cô đứng lên, một tay cầm cuốn sách đặt về chỗ cũ, tay còn lại cầm lõi quả táo

Bé gái đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, ngó đầu lại, miệng nở nụ cười tinh nghịch, đáng yêu, đó là đa phần đều nghĩ vậy nhưng nụ cười còn mang vẻ bí ẩn

-"Chơi với nee chán rồi, em đi chỗ khác chơi đây!"- giọng nói vừa tan biến khỏi không gian thì cô bé đã đi mất

Yamisa nhìn cô bé từ lúc chạy ra ngoài, đến lúc cô bé mất dạng. Trong đầu cô bây giờ có rất nhiều câu hỏi chồng chất lên nhau như kiểu

"Cô bé đó là ai?"

"Cô bé chắc chắn không phải người bình thường, giống mình vâỵ"

"Cô bé này biết nii?"

"Chuyện cô bé nói là chuyện gì?"

"Nii có điều dấu mình?"

Cạch

Yamisa ra khỏi căn phòng, đóng cánh cửa lại. Vừa nãy cô có suy nghĩ rất nhiều nhưng bây giờ những suy nghĩ đó đều đi hết. Bởi vì,đối với cô, chuyện gì xảy ra không quan trọng, cô luôn xử lý được mọi chuyện dù nghiệm trọng tới đâu.

Hết chap 3...
________________________________________

Viết đến chap 3 rồi vẫn chưa có ai đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net