Chap 4: Gặp Gỡ {I}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng xanh mê muội chiếu từng tia sáng qua khung cửa sổ. Một mỹ nhân tóc trắng ngồi giữa không gian tĩnh mịch,mái tóc dài phủ kín lưng và vai. Trong đêm, dưới ánh trăng, mái tóc đó giống những sợi chỉ u mê, uốn lượn trong những đợt gió nhẹ phả vào căn phòng qua khung cửa.
Vẫn đôi mắt đỏ màu máu vô hồn đó, lại khuôn mặt sắc lạnh đó, vẫn một bộ gothic lolita, trông Yamisa giống một con búp bê cỡ lớn hơn bất kỳ ai
Bộ gothic lolita của cô được may rất tinh tế và tỉ mỉ.Hai ống tay và gấu váy được đan ren đen,đằng sau lưng có thắt cái nơ, phần ngực áo đan ren và gắn ở đó là một bông hoa hồng bằng ruy băng.
.
.
.
Cạch
.
.
.
Cánh cửa phòng Yamisa mở toang,một chàng trai bước vào một cách vô tư. Hai tay đan vào nhau chống trên đầu, đôi tai và đuôi mèo cứ ngoe nguẩy. Phải nói là cậu ta khá đẹp trai đó chứ. Mái tóc màu tím huyền bí, đôi mắt hoàng kim có nét kiêu ngạo nhưng khiến ai nhìn vào cũng trầm trồ ( trừ Yamisa nhà ta). Thân hình thanh mảnh nhưng rất cao và dẻo dai,cái răng nanh lại thêm phần tinh quái

- "Chào!"- tên nhân miêu dựa người vào thành giường,mặt tỉnh bơ chào chủ căn phòng

- "Ai vậy...?"- Yamisa ngước lên nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của tên nhân miêu,nghiêng đầu và hỏi câu hỏi như hai lần trước

-"Tên ta là Neko!"-tên nhân miêu đáp lại một cách nhanh chóng,không ra vẻ khó chịu hay giận dỗi giống hai người kia, thay vào đó lại là "tỉnh bơ"

-"không quen"- Yamisa cũng tỉnh không kém, gật nhẹ một cái và dứt điểm một cách dứt khoát vào trái tim của Neko một mũi tên không thể đau hơn

Neko nhăn mặt khó chịu,lao tới cầm tay cô, kéo mạnh khiến cô không kịp phản ứng mà đứng dậy vội vã. Vô tình cô bị trật chân do đứng dậy quá đột ngột khiến cô ngã vào lòng Neko.
Yamisa giật mình vội vã lùi lại vài bước nhỏ. Cổ tay cô vẫn bị nắm chặt bởi bàn tay to và móng vuốt sắc nhọn của Neko nhưng khuôn mặt cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ngước mặt nhìn lên khuôn mặt hoàn mỹ của tên nhân miêu kia, cất tiếng nói ngọt ngào,thanh khiết, khác hẳn với vẻ mặt thường ngày

-"Làm gì vậy...? Thả tay tôi ra"

Khuôn mặt của tên nhân miêu thoáng nét đỏ ửng lên, nhưng không kém phần khó chịu và tức giận. Neko bối rối thả tay với những móng vuốt sắc nhọn ra khỏi cổ tay mong manh của Yamisa. Cô lấy tay còn lại xoa lên những vết hằn đang rỉ máu do móng của Neko.Những vết đó rất đau và cô không thích bị đau,không muốn bị đau,chúa ghét bị đau. Tất cả cũng do quá khứ của cô
_____________12 năm trước_____________

-"Con đau quá....Mẹ ơi...tha con đi...Con không dám tái phạm đâu..."- một cô bé có mái tóc dài đến lưng,dối xù. Chân tay có những vệt đen nham nhở và cả những vệt đỏ đang rỉ từng dòng máu tanh tưởi khắp gian phòng. Quần áo rách dưới,cũ kỹ,không kém phần bẩn thỉu.

-"Ngươi...Sao ngươi dám bỏ trốn hả?! Ngươi có biết nếu ngươi bỏ trốn thì ta sẽ mất đi nhan sắc này không hả?!"- Một người đàn bà tuổi tầm 39-40 nhưng vẫn rất đẹp. Mái tóc đen mềm mượt được uốn xoăn nhẹ ở phần đuôi,trên đầu cài rất nhiều đồ trang sức lấp lánh. Thân hình mảnh mai hệt những thiếu nữ mới lớn. Đôi môi đỏ tươi hệt màu máu của cô bé đang nằm gục xuống nền đất lạnh kia.

-"Con biết lỗi rồi...tha cho con..."- cô bé kêu gào thảm thiết,một khung cảnh rất đỗi bi thương

Mặc cho cô bé tội nghiệp nằm co ro dưới nền đất,vết thương xung quanh cơ thể. Người đàn bà kia vẫn luôn tay cầm cây roi sắt vụt liên tục vào chân tay,cơ thể của cô bé. Chắc không ai tưởng tượng được một người mẹ chỉ giữ con mình lại vì nhan sắc. Còn cô bé kia không thể trốn khỏi cuộc sống địa ngục này,thoát khỏi những dây xích vô hình trói buộc cô bé ở ngục tù này.
________________Hiện tại_______________

Yamisa chợt nhíu mày lại nhưng khuôn mặt vẫn thoáng nét đau khổ. Thấy vậy,Neko bỗng cảm thấy áy náy,cảm giác lạ lẫm hơn bao giờ hết. Tên nhân miêu định nói "Xin lỗi" nhưng,nhận ra đó không phải những gì mình hay làm,nên lại thôi. Bỗng nhiên,từ một tên nhân miêu có sắc hoàn mỹ lại biến thành một con mèo đen nhỏ nhỏ,trông khá là đáng yêu đó chứ.
Yamisa nhìn thấy chú mèo đáng yêu đang ngồi gãi tai,cô chầm chậm ngồi rạp xuống nền đất,đưa tay run run ra định vuốt thì bị mất cái nanh nhỏ cắn vào ngón tay. Nhưng cô không rụt tay lại mà nhanh như chớp,cô cầm gáy của con mèo đó,ném thẳng ra ngoài hành lang một cách không thương tiếc

-"Sao lại ném ta?!"- con mèo giận dữ với khuôn mặt chẳng dễ thương gì,hét lên rất ồn ào trong đêm tĩnh mịch

-"Cắn ta?"- Yamisa nghiêng đầu,ngây thơ hỏi lại,đưa ngón tay bị cắt lên miệng nhấp môi nhẹ

Neko giật nảy lên,có tật giật mình ấy mà,bò vào phòng với khuôn mặt cay cú. Dù vậy nhưng vẫn mặt thớt trèo lên đùi Yamisa nằm cuộn mình vào ngủ. Nhưng cô lại nhẫn tâm hất tên nhân miêu này xuống.

Bụp

-"Ê! Làm gì thế hả?!"- Neko đang lim dim ngủ thì bị hất một phát nhẫn tâm,bị giật mình đột ngột nền biến lại thành người luôn chứ

-"Làm gì?"- Yamisa hơi nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô(số) tội hỏi lại,khuôn mặt khiến nhiều người phải đờ đẫn ngắm nhìn.

-"Hể...?"- Neko nhếch môi cười gian xảo

Tên nhân miêu cho tay ra sau lưng và lao đến khống chế cô bằng dây thừng. Cả hai chân và tay cô đều bị trói chặt,muốn cởi cũng không được,chặt đến nỗi đau đớn.Neko bế cô đặt lên giường. Thu nhỏ lại thành con mèo rồi nằm bên cạnh

-"Ta ngủ đây"- một câu nói của tên nhân miêu mặt thớt,thốt ra cũng đủ để người vô cảm xúc như Yamisa không chịu nổi

-"Nè...cởi trói cho ta đi..."- Yamisa giả vờ cầu xin,giọng run run,ai nghe cũng yếu lòng vì độ mong manh yếu đuối của nó,khuôn mặt như sắp khóc (diễn giỏi ghê)

-"không cần đâu,như vậy vẫn ngủ được mà"- Neko tỉnh bơ,lăn lộn trên giường

-"Ngươi trói đau lắm...không ngủ được..."- vẫn giọng nói như sắp khóc,Yamisa tiếp tục âm mưu trả thù ( :>)

-"thôi được rồi"-Neko thở dài,giơ móng vuốt sắc nhọn và "Xoẹt...Xoẹt" sợi dây thừng trói chặt cổ tay và chân Yamisa dần lỏng ra

Cô gỡ từng vòng của sợi dây thừng ra.Hai tay xoa xoa cổ tay của tay còn lại. Vết hằn của dây thừng cọ xát vào cổ tay cô làm cho đỏ ửng cả lên.Cô nhìn Neko đang nằm ngủ ngon với ánh mắt băng lãnh và đầy sát khí đến rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net