P7.Ngã, Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng sinh nhật Thiếu gia"

Cậu không hề khóc, cậu vẫn nở trên môi nụ cười.....nụ cười chứ đầy nỗi buồn.....

Mỹ Linh không hề xem hai con người kia tồn tại sáp lại ôm lấy Tiến Dũng

"Tại sao Anh lại đẩy Em ra vậy, hôm nay là ngày của Anh mà, mình vui đến sáng đi"

Vừa nói, Mỹ Linh vừa đưa ngón tay xoa xoa lên bờ ngực của Tiến Dũng vẻ mặt đầy khêu gợi.Chinh càng mất bình tĩnh hơn khi nhìn thấy cảnh đó, vai cậu đã run lên bần bật, cậu vội quay đi vào bàn tiệc, đi dọn tiếp những món ăn còn chưa đem ra...Anh đứng nhìn mà không nói lên lời " ừ thì chuyện này Anh đã sai, sai hoàn toàn nhưng Chinh à...Sao Em lại không khóc, không tức giận, không chạy lại tán Anh như lần trước,...Em cứ im lặng mà cười như thế Anhh thật sự rất sợ, sợ Em sẽ không bên cạnh Anh nữa...."

Tiến Dũng liền đẩy Mỹ Linh ra, khiến cô ngã mạnh xuống sàn, la lên chóa ché,Anh vội nhờ Xuân Trường đưa cô ấy về, chạy lại chỗ Chinh, nắm lấy tay cậu. Cậu nhìn Anh cười, nhẹ lấy tay Anh ra

"Thiếu gia đợi Em một chút, Em hâm nóng lại rồi Thiếu gia ăn tiệc nhé !"

Nghe xong mà lòng Anh nhói thêm, liền ôm chầm lấy tấm lưng bé nhỏ kia

"Tôi sai rồi, tôi sai hoàn toàn rồi, làm ơn Em đánh tôi, hay trách móc tôi đi"

Cậu gạt tay ,rời cái ôm ấy, khoảng khắc này Anh như lạc lõng, tựa như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng.

"Thiếu gia có sai gì đâu ạ, tôi sao có quyền đánh thiếu gia được"

Nói rồi cậu quay đi vào bếp bưng nồi lẩu ra. Anh giờ còn không kiềm chế được nữa, tức giận kèm hơi men đã khiến Anh mất đi lý trí,  Anh hất tay mạnh chiếc nồi trên tay cậu, làm cho chiếc nồi rơi một cái *xoảng* văng nước tung tóe, cậu hoảng sợ , vội cuối xuống dọn, Anh kéo cậu đứng lên mạnh bạo, tay nắm siết lấy cổ áo cậu lay mạnh, hét lớn vào mặt Chinh:

"Em điên rồi à, dẹp cái việc ấy đi, chúng ta cần phải nói rõ chuyện này"

Vừa hét Anh vừa lay cậu dữ dội, nước mắt của cậu cũng theo cái lay đó mà lăn dài trên gò má

"Chúng ta có gì để nói nữa thưa Thiếu gia....."

Tiếng nói cậu kèm tiếng nấc lên từng hồi khiến Anh nhận ra việc mình đang làm vội đẩy cậu một cái làm cho cậu ngã mạnh xuống sàn trúng phải vũng nước lẩu còn chưa dọn kia.

"....."

 Anh quay đi bỏ mặc, không quay lại, mặc kệ người kia.

Bị ngã mạnh xuống sàn làm cậu đau điếng, lại còn trúng phải vũng nước kia làm cho đồ cậu đã bẩn đi hết. Cậu đứng dậy, tiếp tục dọn lại đống hỗn loạn kia, vừa dọn mà nước mắt cậu vừa tuông, cậu không dám khóc thành tiếng sợ rằng nếu khóc lớn Anh sẽ nghe thấy, lại mắng chửi cậu nữa. Cậu đành im lặng mà dọn dẹp tiếp. Đúng lúc Xuân Trường vừa đưa Mỹ Linh về, thấy cậu đang vừa khóc vừa dọn đống kia, quần áo thì lấm lem hết, nước mãi rơi từng giọt xuống sàn.

Anh liền chạy lại đỡ cậu,

"Em sao vậy, sao quần áo lấm lem thế kia, Thiếu gia đánh Em à"

Không đợi cậu trả lời

"Chết tiết ! Quá đáng, hôm nay Anh phải dạy cho nó một bài học"

Đức Chinh bây giờ mới ngẩng mặt lên, vội kéo áo Anh vừa khóc vừa nói

"Đừng...hic...Đừng Anh ạ, tất cả do Em, do Em...". Cậu bây giờ khóc lớn hơn cứ như một đứa trẻ đang bị phạt vậy....Anh đành lắc đầu, bước tới ôm lấy an ủi cậu. Nhận được cái ôm an ủi, cậu càng khóc to hơn...

Khóc được một lúc cậu cũng nín đi, lúc này Trường bảo cậu đi tắm rửa, thay đồ rồi ngủ đi, để Anh dọn đống đó cho. Cậu thút thít vâng lời Anh.

Thiếu gia à....Em thật sự rất thích Anh đó, rất thích Anh...thích nhiều lắm...nhưng giờ nó đã dần phai dần theo cơn mưa rồi....

Chinh tắm xong thì Trường cũng đã dọn xong đống kia, Anh dìu cậu vào phòng ngủ, nhìn gương mặt ấy mà Anh đau vô cùng, mắt đã bé giờ lại khóc nhiều khiến nó sưng vù lên...Anh ôm Chinh vào lòng, khẽ nói

"Cho Anh xin lỗi nhé ! Vì không ở bên cạnh lúc đó để bảo vệ Em, làm Em phải khóc nhiều như vậy"

Chinh cựa quậy:

"Không phải lỗi do Anh đâu, do Em không tốt nên người kia mới nổi giận hơn"

"Thôi thôi, sau cũng được ngủ đi hôm nay Em mệt quá rồi"

Chinh gật đầu rồi dần thiếp đi

"Chinh à, từ hôm nay hãy cho quản gia Lương này được làm anh trai của Em nhé ! Sẽ luôn bảo vệ Em trước mọi nguy hiểm, sẽ không bao giờ để Em khóc thêm một lần nào nữa....

*

Chuyện của đôi ta tựa như cơn mưa, đang dần phai mờ khi nắng kéo về.....

Hai ta vốn là hai đường thẳng song song, có cố gắng thế nào cùng không thể nào chạm được vào nhau...

---------------

Mọi người chuẩn bị tâm lý đi, sắp có chuyện xảy ra rồi đó....

Haiz cứ thấy chap này nó nhạt nhạt sao ý....Nhưng yên tâm những phần sau nhạt như vậy đâu !!!

Nhớ vote để ủng hộ Tớ và cmt để cho Tớ biết cảm nhận của các cậu về fic nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net