P8.Liệu ta có chia xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ông bà Bùi cũng đã đi du lịch về....

Đức Chinh và Xuân Trường cũng đã dậy từ sớm để chuẩn bị đón Ông bà , chỉ có con người kia vẫn nằm dài trên phòng...

--

Trong phòng Tiến Dũng:

*Ting ting* Tiếng chuông điện thoại của Tiến Dũng vang lên

"Alo Anh đây, có gì không Mỹ Linh"

"Nhớ Anh thì gọi thôi không được ư. Mà hôm qua sao Anh lại đẩy Em như vậy, Anh biết Em giận lắm không!"

" Anh xin lỗi, do hôm qua Anh say quá với lại có Chin...À không có chuyện bực mình thôi ! Cho Anh xin lỗi cục cưng nhé! Hôm nào Anh sẽ bù đắp cho Em"

"Ứ...ừ...Anh chỉ giỏi miệng hoyyy"

Hai người nói chuyện được một lúc thì

*Cạch*

Đức Chinh cuối mặt bước vào

"Hai ông bà về rồi ạ mời Thiếu gia xuống"

.....

Chinh đã vô tình nghe hết cuộc thoại đó...Tim cậu như thắt lại như ai đó bóp nát lấy, ước gì cậu không nghe thấy cuộc thoại đó, để tim không đau như bây giờ, tâm can không nhói như thế này...

Cậu đứng trước cửa phòng lặng thinh, tay định mở cửa nhưng lại thôi, cứ như thế cậu đứng im như thế đợi tới khi Anh nói chuyện xong mới dám bước vào...

-----

Tiến Dũng thấy Chinh bước vào, Anh lật đật cúp máy

"À không...không có gì đâu..Em đừng hiểu lầm"

Chinh mỉm cười:

"Hiểu lầm gì ạ ?"

"Em chưa nghe thấy gì sao?"

"Dạ nghe gì cơ ạ"

Tiến Dũng thở phào nhẹ nhõng vội đứng dậy bước tới ôm chầm lấy cậu, nhìn thấy đôi mắt sưng húp lên vì hôm qua khóc quá nhiều mà Anh thấy ân hận, tự trách bản thân mình tại sao lại nỡ làm cậu ra nông nỗi này.

"Cho tôi xin lỗi chuyện hôm qua nhé, hôm qua do tôi say quá không kiềm chế được bản thân, Em muốn tôi làm gì cũng được, hận tôi cũng được, trách mắng tôi cũng được miến là đừng rời xa tôi, được không..?"

Chinh lắc đầu, ngước lên nhìn Anh mỉm cười:

"Không ạ! Em không giận gì đâu ạ, do Anh uống quá nhiều thôi, không sao đâu ạ, với lại Em sẽ không rời xa Anh đâu..." Nói xong cậu vội gạt cái ôm ấy đi ra khỏi phòng

"Hai ông bà đợi Thiếu gia ở dưới phòng khách đấy ạ !"

Dũng có chút bất ngờ khi cậu rời khỏi cái ôm ấy lần nữa nhưng Anh lại không suy nghĩ nhiều, cho rằng vì cậu ngại, vội đi theo cậu xuống phòng khách.

"Thiếu gia à....Vết thương dù lành nhưng vẫn còn lại vết sẹo, em sẽ không thể nào quên được, quên được cái ngày mà Anh đã đẩy Em ra, cái đẩy ấy cứ như đẩy Em ra khỏi cuộc sống của Anh vậy....Em mệt mỏi quá rồi...có lẽ Em buông Anh nhé....."

--------

Chinh và Dũng vừa bước xuống thì ba Anh đã nhăn mặt hối:

"Hai đứa làm gì trên phòng mà lâu thế hả"

Dũng gãi đầu:

"Dạ có chút việc riêng thôi ạ"

Chinh đứng cạnh Anh vẫn như vậy lặng lẽ không nói gì..

Bà Bùi nhìn thấy sắc mặt Chinh vội quay sang mắng Tiến Dũng

"Nè con ăn hiếp Chinh của mẹ à, sao mà mặt mày xuống sắc thế kia, mắt sưng hết lên rồi kìa"

Chinh vội xua tay:

"Không có gì đâu ạ, Thiếu gia không ăn hiếp gì con cả, chỉ là do hôm qua con thức khuya quá nên mắt sưng thế thôi ạ"

"Chinh ơi là Chinh có nói dối cũng phải có logic xíu chứ, thức khuya thì chỉ thâm mắt thôi, chứ làm gì mà sưng húp lên như thế" -  Xuân Trường ngồi đó thầm nghĩ

Dũng ầm ừ không biết nói thế nào thì ba cậu lên tiếng

"Thôi hôm nay ta về cũng có việc quan trọng muốn báo cho mấy đứa"

Bà Bùi cũng thôi hỏi thăm Chinh gật gật đầu

"Chuyện là hai ta lại phải chuẩn bị sang chi nhánh bên nước ngoài tiếp tục công việc,mà bên đó chỉ có hai ta nên cũng chút cô đơn, lần này ta muốn đưa Chinh sang đó sống cho vui, sẵn tìm việc khác cho nó,bên đó sẽ tốt hơn cho nó hơn ở đây"

Dũng nghe thế vai run lên, mắt cũng dần hoen đỏ. Ba cậu nói tiếp:

"Con thấy thế nào Chinh'

Đức Chinh nghe việc sang nước ngoài sống với ông bà mà tâm trí rối hết cả lên:

"Dạ chuyện này gấp quá, ông bà có thể cho con một chút thời gian suy nghĩ được không ạ."

Ông bà Bùi vui vẻ gật đầu đồng ý.

*Bốp*

Tay Tiến Dũng đập mạnh lên bàn, khiến cho mọi người giật mình:

"Không ! Không được! Chinh không được đi đâu hết"

Ông Bùi hơi chút bực mình lên tiếng:

"Chẳng lẽ cứ để Chinh ở đây giúp việc, hầu hạ rồi chịu trận với mày suốt đời hả?"

Anh nhìn sang Đức Chinh, hai tay vội nắm lấy tay cậu, nhìn cậu một cách van xin

"Em đừng đi nhé ! Em không được đi, Em đã hứa với tôi là sẽ bên cạnh tôi rồi cơ mà, đã hứa thì phải giữ lời chứ"

Chinh vẫn cuối mặt không đáp gì....

Anh đứng bật dậy, quay đi bỏ lên phòng rồi chạy xe ra khỏi nhà. Ông bà lại lắc đầu thở dài

"Chậc..Cái thằng này, người ta cần phải có tương lai nữa, chẳng lẻ suốt đời hầu hạ nó"

Ông quay sang nhìn Chinh đang đứng đó im lặng đầy lúng túng

"Con quyết định đi, một tuần nhé, ta cho con một tuần để quyết định"

Chinh đáp lại với giọng đầy sự yếu ớt, mệt mỏi:

"...Dạ"

Xuân Trường này giờ ngồi đó không nói gì, thở dài nhìn cậu. Anh đứng dậy xin phép ông bà đi nói chuyện riêng với Chinh một chút.

Anh đưa cậu ra sau góc vườn ở đằng sau biệt thự, ở đó có một cái cậy cổ thụ khá to, tán cậy đã mọc phủ xanh cả một góc vườn, dưới gốc cây có một bàn ghế, khung cảnh rất yên bình mát mẻ

Anh để cậu ngồi xuống  xuống ghế, mình thì đứng đối diện

"Em có đi không ?"

Chinh thở dài đáp

"Em chưa biết nữa, rối quá Anh ơi.."

Mắt cậu dần đỏ hoen theo lời cậu nói

Anh nhìn cậu bây giờ thương làm sao, cậu bé kia vẫn còn trẻ, vẫn còn tuổi chơi tuổi ăn mà giờ đây phải đứng trước ngã ba của cuộc đời....

Anh bước tới xoa đầu cậu

"Em cứ từ từ mà quyết định, Anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của Em, Anh tin Em sẽ có quyết định đúng đắn"

Chinh đứng dậy ôm nhào lấy Xuân Trường, khóc thút thít

"Huhu Em cảm mơn Anh....Anh trai mắt Híp của Em"

Anh ngạc nhiên cuối xuống nhìn cậu

"Em nghe hết rồi hả"

Chinh vừa khóc vừa mỉm cười đáp

"Vâng ạ, lúc đó Em chưa ngủ nên nghe hết rồi"

"Hừ thằng tiểu quỷ, mà mắt Em có lớn hơn Anh không mà bảo Híp hả"

"haha mỗi sáng Anh soi gương cũng tự biết mà haha"

---------------

Hự hự lại là Au đây, sắp bi r đó.....hư hư....

Định hôm nay cho H luôn mà thooiiii.. để dành ngày mai hí hí. Có ai hóng hơm

Nhớ vote để ủng hộ Tớ và cmt để cho tớ biết cảm nhận của các cậu về fic nhé !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net