PHÍA SAU CẦU VỒNG _ Chương 6-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHÍA SAU CẦU VỒNG _ Chương 6-3

======

.
.
.
Đi vào trong phòng nghỉ dành cho khách, thái độ của cậu vẫn không khá hơn tí nào. Nếu đây không phải sinh nhật của Uông Hàm lão sư thì không ai cản được cậu cho tên cáo già đó một trận.

Sáng sớm nhận được điện thoại của cảnh sát về việc đã điều tra ra vụ tại nạn tại trường quay của dự án Lam Thiên. Cậu đích thân đến xem xét, tuyệt đối không bỏ qua. Kéo dài cả ngày, nên mới để anh đến một mình.

Vừa xong, thay trang phục là chạy ngay đến buổi tiệc. Tìm khắp nơi cũng không thấy anh, còn chưa kịp chúc mừng Hàm ca đã bị đám phóng viên vây quanh... Những người tham dự buổi tiệc đều là những doanh nhân, nghệ sĩ có tiếng. Không ai không biết việc ngôi sao đang lên Vương Nhất Bác vì tai nạn mà sống thực vật 5 năm trước. 5 năm sau đột nhiên xuất hiện ở buổi tiệc của Uông Hàm lão sư trở thành một đề tài sôi nổi.

Phải cực khổ lắm mới giải vây được đám phóng viên, liền hướng Hàm ca cám ơn và xin lỗi. Uông Hàm lão sư vẫn từ tốn bảo cậu cứ lo tìm anh trước đã. Vì sau buổi tiệc này còn tiệc riêng, chỉ dành cho gia đình.

Điện thoại hết pin nên không gọi được cho anh, chỉ có dựa vào trực giác mà đi tìm anh thôi. Tiêu Chiến vốn không thích những nơi ồn ào nên sẽ trốn ở nơi vắng vẻ yên tĩnh. Nên cậu chạy ra vườn hoa tìm anh. Vừa đến nơi thì thấy lão cáo già Dương Đình Thông muốn đụng vào Tiêu Chiến.

Cậu chưa đụng đến Dương Đình Thông vì còn phải điều tra vài chuyện, xong rồi thì giải quyết một thể... Việc lần trước lão ta khiến Tiêu Chiến bị thương không phải cậu không biết. Thêm việc lần này lão ta muốn đụng chạm vào người anh. Bao nhiêu tức giận Vương Nhất Bác đều dồn hết vào bàn tay, một đấm hạ xuống khiến ông ta chảy cả máu mũi.

Dương Đình Thông hoảng hốt khi nhìn thấy cậu, miệng lắp bắp không nói thành lời. Sau đó loạng choạng rời khỏi bữa tiệc.
.
.
.
.

- Hừ !

Có cậu Vương nào đó, từ khi vào phòng không thèm nói chuyện, mặt cứ hầm hầm như mất sổ gạo. Tiêu Chiến đành phải nhe răng dỗ ngọt cậu nhỏ.

- Vương tổng, đừng giận nữa. Ngài muốn sao đây? Tôi sẵn sàng phụng bồi !!

Anh đi đến bên cạnh vòng tay qua cổ cậu. Nhẹ nhàng thả ra lời nói câu nhân dụ người trầm luân.

Vương Nhất Bác đỡ lấy eo anh, chạm nhẹ trán mình vào trán anh.

- Tiêu tiên sinh thử đoán xem, tôi đây là muốn làm gì?

Cười tà nhìn anh, muốn dụ dỗ cậu hết giận? Được thôi, em chiều anh.

- Tôi làm sao biết Vương tổng ngài thích gì?

Lắc đầu, chu môi. Muốn bắt nạt anh sao? Đâu có dễ, em cứ mơ đi.

Bàn tay to lớn khẽ siết chặt vòng eo mảnh khảnh, không cho người trong lòng thoát ra...

- Tôi đang thèm thịt thỏ...

Phả hơi vào tai anh, lời nói nhẹ nhàng trầm ấm, thành công là Tiêu Chiến đỏ mặt trốn tránh.

Anh lúng túng quay mặt qua hướng khác, eo bị người ta ôm cứng không thể thoát ly...

Vương Nhất Bác hài lòng mỉm cười, chọc cho anh phải đỏ mặt chỉ là một thú vui khó bỏ của cậu mà thôi.

Cậu dù muốn anh thế nào cũng không bao giờ đánh mất tự tôn của mình. Huống chi đây còn là sinh nhật của Hàm ca, người cậu kính trọng nhất.

Còn có, cậu muốn Tiêu Chiến toàn tâm ý, không gượng gạo hay ép buộc...

Bắt lấy gương mặt xinh đẹp của anh, hôn lên trán, sống mũi, cuối cùng là bờ môi mềm mại dịu dàng kia.

Quyến luyến hòa quyện và nhau không rời. Tiêu Chiến có chút theo không kịp. Nụ hôn của cậu nhỏ vừa nồng cháy, vừa dữ dội như muốn đốt cháy anh.... Đến khi thấy người trong lòng không thở nổi nữa cậu mới buông tha cho anh. Môi Tiêu Chiến có chút sưng đỏ, nhìn anh lúc này càng ma mị quyến rũ hơn bao giờ hết....

Một lúc sau, cậu cùng anh ra ngoài tham gia tiệc muộn. Buổi tiệc chính đã kết thúc từ sớm. Vừa thấy hai người, Uông Hàm lão sư cười rất tươi. Ông xem Vương Nhất Bác không khác gì con trai.

- Nhất Bác, để anh nhìn em nào.

Cậu nhỏ cười cười xoay người cho ông nhìn. 5 năm trước khi nghe cậu bị tai nạn, ông cùng các anh em trong Thiên Thiên Hướng Thượng có đến thăm. Lúc đó, tình trạng của Nhất Bác vô cùng thê thảm, tình trạng hết sức nguy hiểm. Còn Tiêu Chiến như người mất hồn....
Ông không thể làm gì hơn, chỉ có thể nhắn với anh nếu cần giúp đỡ hãy nói với ông ....

Tính cách Tiêu Chiến rất mạnh mẽ, thà một mình gánh chịu chứ cũng không bao giờ lên tiếng... chính vì vậy, ông cũng rất có cảm tình với anh... luôn âm thầm giúp đỡ anh....

Nhìn hai người nói nói cười cười hàn huyên như cha con. Bất giác Tiêu Chiến cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu nhỏ của anh rất ít khi thể hiện cảm xúc khi ở ngoài.... bé con này vẫn chẳng thay đổi. Khi ở với gia đình thứ 2 của mình, đó là Vương Nhất Bác có chút trẻ con, được các anh cưng chiều...

- Vậy là không có di chứng gì hết đúng không?

- Dạ không, em hoàn toàn khỏe mạnh.

Mấy anh em cười cười nói nói kể đủ thứ chuyện cho cậu nghe. Còn cậu nhỏ thì ngồi gật gật, dạ dạ y như lúc trước không có gì thay đổi... Những đều đó đều được Tiêu Chiến thu gọn vào tầm mắt... Cậu nhỏ của anh lâu rồi mới cười nhiều như vậy. Cảnh tượng này anh cũng chưa bao giờ dám mơ... 5 năm sống trong chờ đợi, có nhớ nhung, có hi vọng... Chưa bao giờ là không xứng đáng...

Nụ cười của em là thứ quý giá nhất của anh.

Mọi người cứ thế rôm rả, ai cũng đầy ý cười, những chuyện khác cứ để qua một bên...

.
.
.
.

Trên đường về, cậu lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ lái... trước khi vào nhà, cậu đột nhiên chồm người về phía anh, đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình hai ngôi sao lồng vào nhau, có đính đá sáng lấp lánh...

- Cái này...

Anh ngạc nhiên nhìn sợi dây, thật sự rất đẹp.

- Là em thiết kế riêng anh đó. Có thích không?

Vậy hóa ra cả ngày hôm nay đi trễ là vì vật này à? Tiêu Chiến suy đoán trong đầu, không khỏi mỉm cuời...

- Thích, rất thích.

Anh lại mỉm cười câu nhân. Nụ cười chỉ dành cho cậu...

- Phải thưởng cho em đó nha.

Cậu nhỏ nào đó mặt dày, đưa má sang cho anh hôn. Hành động trẻ con này khiến anh bật cười, cũng chiều theo cậu hôn lên một cái.

Đêm đó, weibo Vương Nhất Bác cập nhật hình ảnh sợi dây chuyền cùng 2 chữ "Trở lại!" Khiến mọi người dậy sóng...

Việc Vương Nhất Bác xuất hiện ở buổi tiệc của Uông Hàm đã làm mọi người bàn tán sôi nổi. Trong suốt 5 năm qua cậu thật sự sống thực vật ư? Minh tinh Vương Nhất Bác trở thành tiêu đề trên tất cả các mặt báo vào hôm sau...

- Thú vị ha.. quá trời tin luôn này!

Triệu Cao nhìn khắp trên mặt bàn la liệt tạp chí, báo, tin tức đều là hình ảnh đẹp trai không tì vết của vị Vương tổng đang ngồi kia...

Cậu chỉ cười khẩy không nói.

- Triệu Ca, anh chuẩn bị cho em một cuộc họp báo.

- Ok, ngày mai được không?

- Được. Dù sao cũng phải trở lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

- Việc bên phía Lam Thiên, đã được cảnh sát điều tra rõ ràng. Em tính khi nào thì công khai?

- Chưa đến lúc... em muốn ông ta thân bại danh liệt.

Nụ cười sắc bén khiến Triệu Cao lạnh người... Vương Nhất Bác một khi đã nói là làm. Anh cũng chỉ có thể âm thầm chúc lão già kia may mắn.

- Anh hiểu rồi.

- Còn có... trong suốt 5 năm qua, cám ơn anh và mọi người vẫn luôn chăm sóc cho Chiến ca thay em..

- À, không cần khách sáo...đều là anh em.

Cậu nhìn Triệu Cao cười cười, rồi lại cúi xuống làm việc.

- Thật ra anh có chuyện muốn hỏi cậu?

- Anh cứ hỏi đi.

Vẫn không ngước lên nhìn.

- Có vài việc tại sao cậu lại biết... là những chuyện đã xảy ra trong suốt 5 năm.

Không phải anh không tin Vương Nhất Bác nhưng anh thật sự khó hiểu... có vài chuyện chỉ có anh và Tiêu Chiến biết thôi nhưng cậu ấy cũng biết...

Vương Nhất Bác khựng lại trong vài giây. 5 năm trước như một thước phim quay chậm.

- Nếu em nói trong 5 năm đó, em hoàn toàn tỉnh táo. Anh có tin không?

Nhất Bác nhìn thẳng nguời kia. Lời nói ra nhẹ tựa lông hồng... chỉ có cậu mới biết bản thân đã đau đớn và bất lực ra sao...
.
.
.
.
.

--- End Chương 6------

3 chương nữa là hoàn thành PSCV. Cám ơn mn đã ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net