PHÍA SAU CẦU VỒNG_Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp báo tại công ty Vương Tiêu, được chuẩn bị rất chu đáo.

Sau khi ra thông báo, đã có rất nhiều phóng viên đài truyền hình, báo, tạp chí đến tham dự chật cả khán phòng.

Việc minh tinh Vương Nhất Bác lần nữa xuất hiện khiến mọi người bàn tán. 5 năm trước người nghệ sĩ tài hoa này không may gặp tai nạn, khiến cậu trở thành người thực vật. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối...

Nhưng 5 năm sau, con người tài hoa này một lần nữa xuất hiện. Sự kiện Vương Nhất Bác trở lại giới nghệ sĩ trong vài ngày gần đây đều đứng đầu trong các bản tin.

Phòng nghỉ...

- Hừm, Vương tổng hôm nay thật đẹp trai.

Vừa nói anh vừa chỉnh cà vạt cho cậu. Vẫn như cũ, hôm nay cậu diện nguyên bộ vest trắng, thắt cà vạt màu hồng. Vương Nhất Bác vốn đã rất trắng rồi, bộ vest cậu đang mặc lại làm tôn thêm đều đó... Gương mặt đẹp không tì vết kia rất dụ người... mắt phượng hẹp dài mang theo vài phần tươi sáng.

Vòng tay ôm eo người kia, ngửi mùi hương nhè nhẹ trên người anh, Vương Nhất Bác có cảm giác đã qua lâu lắm rồi. Anh vẫn ở đây, bên cạnh cậu...

- Vậy không biết Tiêu minh tinh có muốn đem tôi đây giấu đi không?

Cọ cọ chóp mũi của anh... anh cũng choàng tay ôm cổ cậu lắc lư..

- Sao lại giấu? Giấu rồi ai nuôi một tiểu minh tinh vừa già vừa xấu đây?

- Vừa già vừa xấu? Anh á?

Tiêu thỏ gật gật, còn không phải sao? So với cậu hiện giờ anh già hơn này, đen hơn này, không có chút hấp dẫn.

- Nói cũng đúng.

- Ha, em lộ mặt rồi.

Nhe răng thỏ cảnh cáo cậu nhỏ. Hai người cứ khanh khanh ta ta mà quên mất đã đến giờ họp báo. Triệu quản lý đứng ngoài cửa nãy giờ không dám lên tiếng. Anh mà không nhắc nhở chắc đến tối cũng chưa họp báo mất.

Không nỡ buông anh ra chút nào, Vương tổng làm vẻ ủy khuất, môi chu ra, ánh mắt long lanh nhìn anh...

- Chờ em quay lại.

- Ân.

Hôn lên trán anh tạm biệt. Triệu Cao xoa xoa mi tâm... hai người làm quá rồi. Cùng trong một công ty, từ đây qua chỗ họp báo còn chưa đầy 5 phút nữa...

Vương Nhất Bác vừa bước qua cánh cửa phòng nghỉ, gương mặt và thái độ đã hoàn toàn khác hẳn. Triệu Cao thật sự cảm nhận rất rõ khí thế bức người toát ra từ cậu ... Vương Nhất Bác - Bạch Vương tử trở lại.

Vừa xuất hiện cậu lập tức trở thành tâm điểm. Vương Nhất Bác cao ngạo tự tin tiến về chiếc bàn dài để chuẩn bị trả lời phỏng vấn.

Đều làm mọi người kinh ngạc chính là cậu hoàn toàn không thay đổi, thậm chí có phần khí chất hơn cả ngày xưa...

Tiêu Chiến ở trong phòng dõi theo cậu qua màn hình lớn. Cậu nhỏ của anh rất điềm tĩnh, rất tự tin trả lời từng câu hỏi của phóng viên, rõ ràng, rành mạch. Thi thoảng còn làm họ á khẩu không biết nên khóc hay nên cười.

Anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng, lại lắc đầu, vẫn chẳng thay đổi gì cả...

Khung cảnh này anh đã mơ biết bao nhiêu lần rồi. Trong suốt 5 năm, anh chưa bao giờ dám nghĩ cao xa, chỉ mong cậu tỉnh lại, cùng anh sống cuộc đời bình bình đạm đạm...

Nhìn Vương Nhất Bác trên màn hình, anh có biết bao nhiêu tự hào. Cậu nhỏ của anh chưa lúc nào làm anh thất vọng. Vương Nhất Bác nói được làm được....

Reng reng !!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Lại là số lạ... suy nghĩ một lúc anh mới bắt máy.

- Alo.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời.

- Đừng phá nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó.

Lần này anh chỉ nghe được một tràn cười ghê rợn...sau đó bên kia cúp máy...

Việc lần trước anh bị tấn công, phía cảnh sát vẫn chưa tìm được kẻ tình nghi... Nhất Bác cũng bảo sẽ không bỏ qua việc này...

Nhìn cậu đang trả lời phỏng vấn, trong lòng anh chợt bất an. Anh không muốn cậu phải lo lắng nên việc ngày hôm nay chắc chắn anh sẽ không nói lại với cậu.....

Tập đoàn Dương thị...

Phòng Chủ tịch phát ra âm thanh đổ vỡ khá lớn, khiến bên ngoài có thể nghe thấy được.

Trong phòng hồ sơ, vật dụng bị hất toàn bộ xuống đất. Chủ tịch tập đoàn Dương Thị Dương Đình Thông đang phát hỏa.

Chỉ trong hai ngày, cổ phiếu của Dương thị rớt giá thảm hại. Toàn bộ sản phẩm bị thu hồi do phát hiện có chất gây ung thư. Đồng thời bên phía cảnh sát đưa ra chứng cứ tập đoàn Dương thị trốn thuế, kê khai chứng từ, làm giả hồ sơ...

- Mẹ kiếp. Vương Nhất Bác, mày chờ đó.

.
.
.
.

Buổi tối cùng ngày...

- Cụng ly nào, chúc thành công tốt đẹp.

Chỉ còn 2 ngày nữa Lam Thiên chính thức đóng máy. Toàn bộ tiền vốn thiếu hụt của Lam Thiên đều được bù đắp đầy đủ...

Sau họp báo, công ty Vương Tiêu tổ chức một party nho nhỏ. Mọi người đều vui mừng, dự án Lam Thiên cuối cùng sau bao nhiêu sóng gió cũng đã hoàn thành.

Mọi người đều chơi với nhau rất vui. Uống đến say mèm. Riêng Tiêu tổng sau khi say rất ngoan ngoãn, mặt đỏ hồng, ngồi yên một chỗ nhìn mọi người cười cười không ngớt...

Cậu có việc nên ra ngoài một lát, quay lại thì thấy vị minh tinh kia đang uống rượu. Rượu trái cây, nồng độ cồn khá nhẹ, chỉ là do tửu lượng của anh kém thôi. Vị rượu ngòn ngọt, hơi chua, khá dễ uống. Tiêu Chiến nhấp môi một chút, sau đó uống hết cả ly...

Anh chỉ nhìn mọi người rồi cười, ngồi lắc lư theo nhạc. Vu Bân, Trác Thành cũng vừa hoàn thành lịch quay nên cũng đặc biệt buông lỏng. Triệu Cao càng không phải nói ... uống đến quên trời đất...

Cậu nhẹ nhàng tiến đến phía anh, khẽ nâng cằm người kia, nhìn anh có chút bất đắc dĩ.... người này say rồi....

Tiêu Chiến khi say đặc biệt mê người, nét tà mị, quyến rũ anh toát ra khiến người khác trầm luân.

- Ưm, Nhất Bác.

Anh hì hì cười nhìn cậu, hai má đỏ hồng, ánh mắt lơ đãng. Cậu nhìn anh không lên tiếng, lại cúi người bế anh lên. Anh cũng rất hợp tác choàng tay qua ôm cổ cậu, dụi dụi đầu vào vòng ngực rộng lớn kia. Không chút kiêng dè hay nghi kị... điểm tựa của anh. Nơi bình yên nhất anh cảm nhận được.

Cậu bế anh trước con mắt trầm trồ, ngạc nhiên của mọi người trong công ty. Ai mà chẳng biết quan hệ của họ. Giám đốc họ Tiêu và minh tinh họ Vương... chỉ có đều vị trí đảo ngược mà thôi. Hiện giờ chính là Vương tổng - Vương Nhất Bác - Tổng giám đốc công ty Vương Tiêu. Còn vị kia, hiện giờ theo lời Vương tổng thì chính là một tiểu minh tinh dụ người...

- Nhất Bác, anh muốn về nhà.

- Ừ, em đưa anh về.

Anh mỉm cười, dụi đầu vào cổ cậu, nhắm mắt ngủ... mức độ phản kháng của Tiêu Chiến hiện giờ chỉ là con số 0. Bình thường đều rất thận trọng, chú ý trước sau, nên dù một mình anh vừa lo công ty, vừa hoàn thành công việc đều được anh thực hiện chu đáo, cũng không ai dám bắt bẻ anh ở bất kì phương diện nào.

Trong suốt 5 năm, trên người Tiêu Chiến xuất hiện hàn khí, xây dựng một tường thành tự bảo vệ mình và cậu. Trí não, sức lực luôn trong tình trạng sẵn sàng đối phó với mọi vấn đề phát sinh. Nhưng từ khi cậu tỉnh lại, từ từ đảm nhận trách nhiệm bao bọc, bảo vệ anh. Khi bên cạnh cậu, anh hoàn toàn buông lỏng, đắm chìm trong sự sủng nịch, ôn nhu của cậu...

Vương Nhất Bác bế anh đi ra xe, để anh ngồi ở ghế phụ lái, thắt dây an toàn. Cậu lái xe chạy về nhà... trên đường đi lại mở bài hát anh yêu thích...

Đến nhà, không biết người kia đã ngủ từ lúc nào... cậu không nỡ đánh thức anh, nhưng cũng không thể để anh ngủ trên xe. Đành một lần nữa cười khổ... lấy ngón tay chọt chọt má thỏ.

- Ưm.. đừng phá anh...

Hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng lại né tránh bàn tay không yên phận kia.

- Chiến ca, đến nhà rồi.

- Hửm?

Anh hé mắt nhìn "Ô, đến rồi". Hì hì cười nhìn cậu.

- Không muốn đi... hức... bế anh.

Tiêu Chiến khi say sẽ làm nũng với Vương Nhất Bác... Cậu là của anh.

- Được...

Lắc đầu nhìn cái người đang chu môi kia, hai má đỏ hồng, ánh mắt quyến rũ mị người kia là muốn cậu phạm tội sao?

Bế người kia vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, tháo giày, cởi nút áo, lại vào phòng vệ sinh nhúng khăn ấm đem ra lau mặt cho anh.

Cả người Tiêu Chiến đều ửng đỏ... cậu nhẹ nhàng lau cho anh, dịu dàng hết sức có thể... người trên giường mi mắt rũ xuống, chìm đắm trong sự ôn nhu không lời kia...

- Nhất Bác...

- Sao anh? Khó chịu sao?

Anh lắc đầu, chồm người đẩy cậu nằm xuống, bản thân nằm đè lên người cậu. Cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi của cậu. Quyến luyến, dây dưa không dứt.

Giọng nói nhẹ nhàng câu nhân khiến người ta không cách nào trốn thoát...

- Muốn em.

Đơn giản nói ra hai từ khiến người khác rất dễ phạm tội... anh hôn cậu.. sau đó dụi đầu vào cổ cậu... xong lăn ra ... ngủ.

Vương Nhất Bác cười khổ... bị anh khơi màu, xong chính anh lăn đùng ra ngủ... ai giải quyết cho cậu đây hả?

Cái con người vô tội kia, ngủ không biết gì hết, lâu lâu còn cọ cọ lên người cậu... thở dài, đỡ lại anh nằm xuống. Lau người, thay đồ ngủ cho anh. Bình tĩnh hoàn tất mọi thứ, cậu vào phòng tắm tự giải quyết...

Đi ra thì người trên giường đã ngủ say. Chui vào chăn ôm anh, tiến vào mộng đẹp.

Trời yên biển lặng trước khi nổi giông tố....

----End Chương 7-1-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net