Chương 4.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gà gáy vang cả một vùng trời, Hoàng Thiên ngồi dậy, vươn vai hít một ngụm khí trong lành. Anh mặc áo rồi bước ra vườn đạo. Từng tia nắng yếu ớt chiếu sáng trên mọi nẻo đường, loan lỗ dưới tán cây, từng giọt sương long lanh lấp lánh, anh cảm thấy yêu cảm giác này.
Trong nhà
_ Nè đứng lại cho ta.
_ Ngu gì.
_ Chảy bàn chảy của ngươi đi!
_ Không Thích, có giỏi thì lại đây bắt ta nè, Hahaha.
Mới sáng sớm hai chị này mắt như gấu trúc, đầu tóc rối như ổ quạ, miệng còn bọt kem đánh răng , quần áo nữa trong nữa ngoài chạy vòng vòng nhà.
_ Hai em làm gì vậy? _ giọng nói ấm áp như mặt trời buổi sớm
Vy Vy và Như Như nhìn ra thì thấy anh cùng ba đang đứng ngoài. Hai cô nàng đỏ mặt rồi chạy ùa vào nhà tắm.
_ Á...aaaaaaaaaaa _ một âm thanh động trời vang lên trong nhà tắm.
_ Chuyện gì vậy? _ Mama đại nhân đang chuẩn bị đồ ăn ở bếp chạy lên lo lắng hỏi.
_ Không có gì _ papa cười.
Một buổi sáng nhộn nhịp.

Ăn sáng xong cả nhà ra đồng, Vy Vy, Như Như hai con sâu rượu không ra đồng mà bây giờ cũng lăn xăn đi theo.
_ Đi thôi _ Vy Vy phấn khởi.
Ra cánh đồng lúa, đang ở thời kỳ ngậm sữa, lúa tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dịu lòng người. Hai cô nàng vừa tới đã chạy ào ra giữa đồng nghịch ngợm.
_ Cánh đồng rộng lớn thật._ Anh cảm thán.
_ Vậy sao ? _papa cười, papa sau khi đi cùng anh buổi sớm, lại không biết đổi tính đổi nết gì lại vô cùng thích anh.
_ Mà sao lại có một lỗ hổng lớn vậy. _ Anh vừa chỉ về giữa cánh đồng, papa và Mama nhìn nhau lắc đầu. Papa thở dài kể lại.
_ Chuyện cách đây chỉ một tuần, khi Vy Vy và Như Như nổi hứng muốn giúp ba mẹ trông đồng, Thiên Vũ nghe vậy liền đem xe chuyên dụng " tận tình tận tâm" chỉ bảo. Ai dè Thiên Vũ vừa đi xuống thì hai chị này đã bấm loạn xạ lên, xúc đất bên này đấp bên kia, Thiên Vũ cũng phải phục tốc độ phá hoại của hai đứa.
_ Nè, ra đây chơi đi_ Vy Vy chạy ùa ra
_ Hahaha_ Mama và papa cười rộ lên. Anh thì mỉm cười nhưng " khiêm tốn" hơn. Mặt cô dính bùn đất lóm đóm.
_ Lại đây _ Anh nhẹ nhàng
_ Hả _ cô như chú mèo nhỏ lon ton chạy lại bên anh.
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau mặt thật cẩn thận cho cô, rồi ấm áp xoa đầu cô_ Cẩn thận kẻ địch
_ Ai nói chứ, em có làm gì đâu_ Như Như nghe nói liền nhột chạy lên vẻ mặt vô tội.
Giờ thì Vy Vy mới hiểu ra " kẻ địch" mà anh nói là ai. Giờ thì cô mới hiểu, thì ra cả nhà cười chuyện gì.
_ Như Như ngươi chết với ta_ Vy Vy sung sức rồi chạy rượt theo Như Như.
_ Hahaha, tại ta thấy ngươi trắng quá nên chỉ muốn make up lại thôi mà._ Như Như bị Vy Vy tóm gọn.
_ Vậy ta cũng không nên chịu ơn ngươi như vậy
Papa Mama và Hoàng Thiên chỉ biết nhìn rồi lắc đầu. Lúc này Thiên Vũ cũng lấy dụng cụ xong liền gọi.
_ Ra đây bảo
_ Ờ_ hai người nào đó bỗng ngoan kì lạ.
_ Cả nhà nói nghe nè_ hai cô nàng mờ ám, cả nhà bật chế độ
_ Nói...nghe....nè...haha_ Vy Vy và Như Như hai tay dính bùn đất quẹt lên mặt mọi người rồi chùn đi mất.
_ Được lắm, đứng lại.
Cuộc sống đôi lúc ta rất dễ vui vì những điều nhỏ nhặt nhất.
Buổi trưa, giờ ăn ...
_ Hôm nay thức ăn được chứ?_Mama đại nhân chờ đợi
_ Gì chứ, sao chẳng bao giờ Mama hỏi con có ngon không?_ Thiên Vũ bực bội
_ Đứa kén ăn như con thì chắc chắn câu trả lời rồi._ Mama đại nhân không thèm để ý cảm xúc của Thiên Vũ.
_ Không sao đâu, chắc là anh ta đang ghen tỵ khi "mẹ" quan tâm con đó mà._ anh trả lời tĩnh bơ.
_ Mẹ sao? _Mama đại nhân hai mắt sáng rỡ.
_ Con gọi vậy được chứ_ anh cười tỏa sáng. Mama đại nhân hạnh phúc gật đầu. ( vậy là hiểu bản tính mê trai của Vy Vy bắt nguồn từ đâu rồi )
_ Gia đình các người vui vẻ là được rồi_ Thiên Vũ tức giận, đưa muỗng cơm lớn vào miệng, anh phải ăn, không sẽ tức chết.
_ Còn hai đứa này, sao nay im lặng thế, lại ăn chừa cơm, không phải bình thường...._ papa đại nhân thấy trong nhà không khí nực mùi thuốc súng liền lẵng sang chuyện khác, ai ngờ chưa nói hết câu thì.
_ papa ăn hết cơm rồi sao? Vậy ăn phần của con này con ăn không hết,hì hì hì_ Vy Vy đưa chén của mình cho papa
" Sao vậy, hôm nay sắp có bão hay lũ gì à, sao lại ăn ít thế, lúc trước tụi nó thiếu điều muốn ăn luôn cái bàn luôn, ai giành còn bị đá vắng khỏi chỗ vậy mà....." Thấy papa ngẫn người Mama vội vàng khều trau ông
_ Ông này, chẳng tin ý gì cả, hai đứa này ăn ít như vậy...._ Vy Vy và Như Như phóng ánh mắt cảm ơn về người đã sinh ra mình thì..._ rõ ràng là muốn làm bộ thục nữ trước mặt Hoàng Thiên thôi .
Mama vừa nói hết câu thì cả nhà cười rộ lên, ngay cả Thiên Vũ đang tức giận cũng bật cười. Còn hai nhân vật chính thì mặt tối lại.
_ Mama
Cả nhà này không cãi nhau thì ăn không ngon.
Kể từ khi Hoàng Thiên đến thì nhà này ai cũng thay đổi. Và tất nhiên cũng chỉ có anh có đủ bản lĩnh làm được điều đó, ngôi nhà cũng từ đó mà lại có thêm một phần sinh lực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net