Chương 5 : Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa , dưới cái nắng như muốn thêu đốt mọi thứ, cô và anh lại thư thái nằm trên cành cây. Anh nằm đối diện cô ở cành cây cao hơn.
Vy Vy nằm lăn qua lăn lại, ( hên hông rớt ) , bụng thầm nghĩ lúc nãy bài đặt làm màu làm gì, có tiếng mà lại không có miếng, giờ bụng lại kêu đói. Từ đó cô rút ra một chân lý, dù có làm gì cũng không nên để mình chịu thiệt, dù xảy ra chuyện gì cũng phải lắp đầy bụng rồi mới tính chuyện khác.
_ Vy Vy à, đói rồi phải không? _Anh cười
_ Anh cười gì chứ, mẹ này_ Vy Vy đỏ mặt.
_ Không có gì, chỉ là những lúc như vầy em trông rất đáng yêu.....Còn nữa...... Không phải tại mẹ đâu._ anh cười
_ Còn không phải_ Vy Vy phồng má.
_ Là một người bạn trai, đương nhiên phải biết bạn gái mình muốn gì và cần gì chứ._ anh ngồi dậy, khum xuống xoa nhẹ đầu cô, rồi lấy từ sau lưng ra ba quả táo._ ăn đi.
_ Anh không sợ em mập lên sao? " Trong truyện Như Như viết đều là đàn ông thích kiểu người mỏng manh yếu đuối và thục nữ
_ Anh thà vậy _ Anh vuốt tóc cô, không biết từ khi nào anh đã ngồi cạnh cô_ chứ nhìn em gầy như vầy, anh đau lòng chết đi được.
Vy Vy nghe xong liền đỏ mặt. Cô cũng ăn nhiều lắm chứ mà không hiểu sao vẫn không béo lên tẹo nào.
_ Nè, anh cũng ăn đi, ăn cho mập lên tý, xấu một tý, để bớt người dòm ngó lại._ Vy Vy cười rồi đưa quả táo cho anh.
_ Em không sợ anh xấu sao?
_ Một chút thôi, một chút thôi_ Vy Vy vừa ăn vừa lấy tay làm dấu một ít . Anh hiểu ý của Vy Vy, cô chỉ cho anh xấu lại một chút thôi. Cái cô gái này, đáng đánh đòn quá rồi. Anh chỉ cười rồi cho táo lên miệng cắn một miếng, táo này có vị ngọt thật đặc biệt.
_ Giờ thì làm gì nữa đây? _ Sau khi chén sạch hai quả táo to, cô vuốt bụng hỏi.

_ Ngủ thôi._ anh nói rồi phóng vuốt lên cành cây lúc nãy nằm, khép hờ mắt. Vy Vy chăm chú nhìn anh. Trời ơi người đâu mà đẹp vậy không biết, chỉ nằm ngủ thôi mà cũng tỏa ra khí thế hút người, Vy Vy nằm đó xem, không thỏa mãn lại ngồi dậy ngắm. Cô không tha bất cứ một cm nào trên người anh. Trong khi anh ngủ ngon lành thì Vy Vy lại mở trừng mắt, tối đó trên trở Vy Vy mới kết luận một câu chính là : vẻ đẹp của anh chính là vẻ đẹp hại nước hại dân trong truyền thuyết.
_ Nhìn đủ rồi._Anh chợt mở to mắt, không có vẻ gì là đang ngủ.
_ Anh....Anh anh... Dậy lúc nào vậy._ Vy Vy như kẻ trộm bị bắt quả tang.
_ Vốn dĩ anh đâu có ngủ _ rầm , câu nói nhẹ nhàng của anh như một cây búa tạ gõ thẳng vào đầu cô.
_ Vậy sao không mở mắt?_ Vy Vy cố tìm ra lý do để " chạy tội"
_ Anh tưởng em cảm thấy ngắm anh như vầy sẽ kích thích hơn?
_ Gì chứ, ăn nói lung tung._ Vy Vy rối lên.
_ Em không nghĩ anh đẹp như vầy, ở đây lại chẳng có bao nhiêu người, không nên để em ngắm nhiều một chút để không phụ lòng ông trời nhọc công sao ? _ Anh không biết xấu hổ.
_ Anh không biết xấu hổ à? _Vy Vy không biết nên nói gì với anh nữa.
_ Anh tưởng ở với em không cần quan tâm hai từ đó.
Vy Vy giờ muốn tức giận cũng không được, vì.... Những gì anh nói không có sai.
_ Ờ, vậy cũng được, nhưng..
_ Nhưng?
_ Nhưng anh là chỉ để giành cho em ngắm, anh chỉ được nói những lời như vậy với em, chỉ được bày những bộ mặt này trước em thôi ! _ Vy Vy hùng hồn tuyên bố. Những lời này đáng lẽ phải do anh nói, nhưng ở tình huống này thì khác, cô đã từng chứng kiến cảnh anh được nhiều người để ý thế nào, vậy nên, bảo vệ trước vẫn hơn.
_ Vy Vy à , anh nghĩ những lời này em nói hơi sớm rồi.
_ Sao chứ? Ý anh là gì
_ Ý anh chính là... Những lời này hãy để sau khi anh rước em về nhà rồi hẳn nói cũng chưa muộn.
" ý anh là muốn cưới mình sao? Là muốn nói mình có quyền quản cuộc sống của anh sao? " Vy Vy suy nghĩ rồi mỉm cười tận mang tai .
               ***********************
Ở một nơi nào đó.
_ Chào
_ Lâu rồi nhỉ
_ Xem ra cuộc sống hạnh phúc và bình yên này làm cậu quen chúng tôi rồi.
_ Chẳng phải đây là ý của các anh sao? Lúc đó...._ hình như có gì đó không đúng.
_ Không cần biết, chúng tôi muốn gặp cô ấy.
_ Không được, cuộc sống như thế chẳng phải tốt hơn sao?
_ Anh có biết 2 năm qua chúng tôi cực khổ thế nào không? Nếu không nhờ chiếc máy bay đó.....
_ Nhưng bây giờ các anh gặp cô ấy rồi sẽ làm được gì?
_ ....
_ Nếu muốn tốt cho cô ấy, hãy cứ như lúc trước, làm ơn.
_ .... Chúng tôi chưa bỏ qua chuyện này đâu
Trong cuộc sống đôi lúc chúng ta biết trước là sẽ như vậy, nhưng vẫn cố chấp.
Lại có những người, dù ta biết họ vẫn hiện diện, biết là ta đang rất cần họ, nhưng khi gặp nhau lại làm cả hai đau khổ, lại chẳng thay đổi được gì. Vậy thì đừng làm gì cả, đôi lúc không làm gì cả cũng là một điều giúp cho người ta quan tâm tốt hơn. Có những người sinh ra là để quên nhau, gặp nhau là để xa nhau.
            ************************
Tối đó, khi nghe Như Như nói Vy Vy rất thích ngắm thì anh lại đưa cô ra cánh đồng hoa, cả hai ngồi tựa lưng vào nhau, im lặng quan sát bầu trời đêm.
Nhìn những vì sao xung quanh mặt trăng, Vy Vy lại khẽ cười, ngắm trăng lòng Vy Vy lại bình yên đến lạ.
_ Nhìn mặt trăng, nó phát ra ánh sáng tuy không rực rỡ như mặt trời, nhưng sao em lại cảm thấy lòng mình ấm áp đến lạ. Mặt trăng vào đêm thật nổi bật, nhìn nó cứ như tâm điểm của thế giới vậy, tất cả những ngôi sao đều quay quanh nó.
Anh ờ rồi đột nhiên xoay người ôm cô vào lòng.
_ Hạnh phúc thật.
_ Gì thế?
_ Không có gì, chỉ là có cảm giác thành tựu thôi.
Ai đó vẫn ngu ngu chẳng hiểu
_ Được ôm cả thế giới vào lòng mình_ anh tiếp lời. Đối với anh, cô cũng giống như mặt trăng vậy, không quá rực rỡ, nhưng lại mang cho anh cảm giác bình yên. Anh cũng chẳng cần cô làm gì cả, chỉ cần cô nằm trong vòng tay của anh như thế này.
Cô cũng vậy, cô không cần có nhiều ngôi sao quay quanh, cô chỉ cần mình anh bên cạnh hệt như lúc này đây. Vì có lẽ anh nói đúng, anh chính là vì sao mà định mệnh đã mang đến bên cuộc đời cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net