Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, vùng đất Thiên Lam lại được cơn mưa tưới mát. Vy Vy lười biếng nằm trong phòng cuộn chặc chiếc chăn mà ngủ. Lúc tối mặt dù đã dặn lòng phải thức sớm gặp anh nhưng thời tiết này, và sự ấm áp của cái chăn đã níu kéo cô ở lại. Qua vài lần biểu tình rất kịch liệt của con tim, sự biếng nhác bị đẩy lùi, cô mò ra sân thấy anh đang đứng dưới hiên , giơ tay đón giọt nước tí tách rơi. Ngắm anh từ xa quả là có sức hút, lôi cuốn, Vy Vy chẳng chờ đợi mà phi thật nhanh đến bên anh.
_ Hù
_ Dậy rồi à, em nên ngủ một chút nữa, phải ngủ đủ giấc ? _ Anh dịu dàng, hôn lên trán cô, nụ hôn chào buổi sáng thật ngọt ngào
_ Sao lại chẳng hết hồn? _ Vy Vy thất vọng.
_ Em chẳng đáng sợ gì cả, ngược lại....rất đáng yêu._ anh cười._ Em có muốn đi dạo với anh không.
Vy Vy thật sự muốn hỏi anh : Chúng ta quen nhau chỉ có thể cùng nhau đi bộ thôi à . Nhưng ngoài miệng lại mỉm cười thật tươi
_ Đi thôi.
Đi được một đoạn Vy Vy lại thầm trách số phận, cô thật muốn nói cho anh biết, cô thật sự rất rất rất không thích đi dạo. Cơn mưa lất phất, không còn lạnh nữa, mà hòa vào đó chút ấm cúng. Mưa bắt đầu nặng hạt, tâm trạng Vy Vy càng thêm hứng thú. Anh già ( Thiên Vũ ) chẳng bao giờ cho cô ra mưa, cũng chẳng cho cô nghe tiếng mưa, cô lại thích thú với nó. Vy Vy nắm tay anh chạy lao ra làn mưa trắng xóa. Tiếng mưa rả rích hòa cùng tiếng cười như âm thanh chốn thần tiên. Đột nhiên,.. Vy Vy cảm thấy chóng mặt, cô buông tay anh ôm đầu lắc dữ dội rồi la một tiếng thật lớn ngã nhào vào lòng anh. Hoàng Thiên hoảng hốt, lập tức bế cô về nhà, bước chân nhanh dần, cơn mưa cũng thôi hối hả.
_ Vy Vy, nghe thấy không trả lời anh đi.
Vy Vy gục mặt vào lòng ngực anh nơi cô cảm thấy thật ấm áp, cô nghe anh nói, nhưng cô chẳng buồn trả lời, lúc đó đầu óc cô đột nhiên muốn nổ tung, xuất hiện cảnh tượng đầy máu me rùn rợn, con tim cô đau nhói, thật sự cô cảm giác như bị dồn vào ngõ cụt, và muốn chết đi để thôi đi cái cảm giác khó chịu này.
_ Sao vậy?_ Thiên Vũ trong nhà chạy ùa ra, thấy Vy Vy đôi mắt anh hằng lên những vết máu đỏ ngầu, nhưng cố lấy lại bình tĩnh đỡ Vy Vy vào giường đóng sầm cửa.
_ Anh Thiên, Vy Vy bị sao vậy? _ Như Như mặt trắng bệch, hai mắt ngấn nước, ôm anh
Anh im lặng, đầu óc rối bời, thầm trách mình, miệng thì bảo muốn bảo vệ cô nhưng lại biến cô ra thế này, anh nhìn xuống ngực mình nơi cô bé nhỏ nhắn đang không ngừng khóc lóc, nắm tay cô cho anh cảm giác bình yên. ( Anh cao hơn một mét tám còn cô chỉ có 1m6 nên chỉ hơn bụng anh một tí. )   
                ******************************
Căn nhà rộng lớn ngập chìm trong biển lửa, một đoàn người rất đông rất đông bị giải ra ngoài lại bị nhóm người khác tàn nhẫn tra tấn, tiếng súng, tiếng roi, tiếng la hét hòa cùng tiếng mưa rả rích, không gian ngập tràn mùi máu tanh nồng. Nước mưa trút xuống ngày một mạnh, sấm chớp vang rền , từng người gục xuống đôi mắt không cam cứ trừng mở, khắp nơi như địa ngục. Trong góc khuất, cô bé nhỏ nhắn mở trừng mắt nhìn cảnh tượng đó, không chớp mắt, như thể linh hồn của cô cũng đã biến mất. Một bàn tay bé xíu bệch bịch miệng cô kéo cô ra khỏi chỗ đó.
                ************************
_ Không ! _ Vy Vy chợt tỉnh, hoảng sợ, giọt mồ hôi trên trán không ngừng tuôn.
_ Đừng sợ, ta đây _ Như Như choàng đến ôm cô
_ Ta sợ lắm Như Như _ Vy Vy ôm nhỏ thật chặc. _ Hoàng Thiên đâu, Thiên Vũ đâu? _ hơn bất cứ lúc nào cô bây giờ rất cần một bờ vai.
_ Hai người họ sau khi thấy ngươi ổn định đã dắt nhau ra ngoài rồi. Hay là ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé.
"Một nhà băng bị cướp 200.000 đôla.

Chủ nhà băng nói với phóng viên:

- Anh cứ ghi là nhà băng bị mất nửa triệu đôla. Để xem thằng cha đó thanh minh với vợ hắn ta thế nào."_ Như Như kể xong thì ôm bụng cười , Vy Vy cũng cười theo.
_ Sao chủ ngân hàng lại biết tên cướp có vợ chứ
_ Ông ta thật thâm.
_ Nói gì vui thế_ Thiên Vũ bước vào, mặt hình sự, Vy Vy xụ mặt
_ ÂY da ta chóng mặt quá, Như Như ta ngủ đây _ Vy Vy làm bộ
_ Em nghiêm túc lại cho anh_ Thiên Vũ lớn tiếng.
_Em xin lỗi_ Vy Vy " thành thật"
Thiên Vũ tức giận ra ngoài.
_ Đừng xụ mặt nữa, ăn đi nè._ Hoàng Thiên bước vào, tay cầm bát cháo.
Vy Vy hứng khởi múc muỗng to đưa vào miệng.
_ Ây da _ cô le lưỡi, cánh tay liên tục quạt quạt.
Anh vội vàng rót ly nước, Vy Vy tu ực ực, rồi nhe răng cười.
_ hihi, nhưng hình như không phải mami nấu
_ Là anh
Vừa nghe xong cả Vy Vy và Như Như đều tròn mắt, Vy Vy nhìn lại bát cháo với vẻ mặt nghi hoặc .
_ Cái này _ Vy Vy lấy tay chỉ chỉ, chọt chọt vào bát
_ Không ăn thì thôi_ anh đưa tay giật lại bát cháo
_ no no no no , không phải chỉ tại em sợ ăn hết sẽ không còn nữa_ cô cười nịnh nọt.
_ Còn một nồi ngoài kìa, ăn cho chết luôn,ở đó mà bày đặt._ Thiên Vũ từ đâu xong vào_ "Loveby" ra ngoài ăn nè,ở đây mắc ói quá.
_ Dạ _ vậy là trong phòng chỉ còn lại hai người.
_ Hồi nãy anh già gọi anh ra mắng anh hả _ Vy Vy vừa nuốt muỗng cháo Hoàng Thiên đút vừa hỏi anh.
_ Phải xem anh ta có bản lĩnh đó không ? _ Anh cười xoa đầu cô, rồi thổi muỗng cháo tiếp theo đúc cô ăn . Trong khi Vy Vy chẳng thèm để ý đến câu trả lời, mà đang ngẩn ra _ Gì thế , nghĩ về anh à
_ Xì , ai thèm chứ_ cô bị nói trúng liền quơ tay múa chân biện minh.
_ Thật chứ _ Anh kề sát mặt mình vào cô, phả ra hơi thở ấm áp, đôi mắt cuốn hút.
_ Ách , cũng chả phải việc gì lớn người ta chỉ là nghĩ đến dáng vẻ anh lúc ở trong bếp sẽ ra sao ? _ Vy Vy vốn rất giỏi nói dối, nhưng trước anh không biết trúng bùa gì nữa.
_ Ngốc, em còn cả quãng đời còn lại để ngắm anh, đừng nuối tiếc nữa, ăn đi._ anh cười đưa đầu mình cọ vào trán cô.
_ Hì hì, vậy lát nữa em ăn hết cái này, anh lại làm món khác em ăn Thiên Thiên_ Vy Vy cười.
_ Em nói gì _ Anh nghe hình như có gì đó sai sai.
_ Thiên Thiên _ lời nói phát ra từ miệng cô thật ngọt ngào, chất chứa hạnh phúc của cả vũ trụ này.
_ Thiên Thiên ? _ Anh lập lại
_ Như Như nói đều lãng mạn nhất chính là đặt cho nhau một cái tên, chỉ giành để gọi nhau. _ Vy Vy chu môi.
_ Vậy anh sẽ gọi em là gì ?
_ à. ...
_ Anh nghĩ chẳng cần cái tên nào cả, vì tên em rất đẹp, Vy Vy đều lãng mạn chính là khi ta có thể gọi tên nhau._ anh nói rồi hôn lên trán cô. _ Ăn đi, không phải là muốn ăn món anh làm sao.
Có lẽ anh nói đúng, cái cần thiết và lãng mạn, là vẫn có thể gọi tên nhau, và giành cho nhau một vị trí cố định trong tim. Ngọt Ngào chính là dư vị của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net