Chương 6 : Hẹn Hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều nhẹ nhàng buông xuống cánh đồng, nghịch ngợm len lỏi qua góc nhà. Vy Vy sau khi ngủ một giấc thật dài, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo lại lon ton như trước .
Dưới bếp
_ Tại sao nhìn anh bằng đôi mắt đó.
_ Em đang tính xem, căn bếp này phải tu sửa mất bao nhiêu _ Vy Vy bày vẻ bà cụ non.
_ Anh chứ không phải em đâu mà lo_ anh cười rồi vuốt tóc cô. Vy Vy thật hận nụ cười đó, nó làm cô chết mê, mà chìm đắm trong đó. Anh bắt đầu xoăn tay áo, đôi mắt cô không chớp mà ngắm nhìn. Giờ cô mới hiểu một chân lý mà Như Như đã nói : Đàn ông, vẫn là đẹp nhất, ngầu nhất khi sắn tay áo .
_ Vy Vy, voăn miệng hổng kìa _ Anh " tốt bụng" nhắc nhở.
Vy Vy ngại ngùng sờ tay lên khóe miệng, quả thật là ướt, trong lòng thầm trách cái gen duy truyền bền vững ( mê trai ).
Chẳng mấy chốc mùi thức ăn đã tỏa khắp nhà.
_ Oa, ngon quá _ Vy Vy đã sớm không nhịn được mà nhanh tay bóc đĩa thức ăn anh vừa đổ ra. _ Á
_ Em đó _ Anh hốt hoảng cầm ngón tay bị phỏng của cô thổi thổi rồi nhanh chóng đến vòi nước _ Còn một lần nữa, anh sẽ không quan tâm em _ Anh trách, nhưng mặt vẫn chưa tan nét lo lắng
_ Em xin lỗi, sau này sẽ không để anh lo lắng_ Vy Vy uất ức.
_ Ngốc, anh chỉ lo cho sức khỏe của em thôi._ Dứt lời, Vy Vy cảm nhận được bầu không khí xung quanh cũng nhuộm hồng. Anh kề môi mình sát với cô, bỗng
_ Oa ngon quá_ thoáng chốc giữa gian bếp lãng mạn đột nhiên bị chen ngang bởi 4 bóng đèn to đùng, Vy Vy đỏ mặt vội quay đi.
_ Là của ta mà _ vừa quay qua thì bàn thức ăn đã vơi đi một nữa.

_ Chẳng phải đã "ăn" rồi sao ? _ Như Như nói rồi cả nhà cũng bật cười rộ lên.
                  **********************
Màn đêm bao trùm lên vạn vật, mọi thứ chìm trong yên lặng. Một ngày lại tắt, tắt để nhường lại cho một ngày nắng mới.
_ Dậy đi dậy đi _ mới sáng sớm Vy Vy đã ầm ĩ. _ Á Aaaaaaaaaaáa
Cô nàng hùng hổ đi vào phòng anh mà không thèm gõ cửa, kết quả là thấy một màn kinh thiên động địa ...... Anh.......Anh đang......thay đồ. Vy Vy vội đưa hai tay lên che mặt, nhưng vẫn hé hé mà dòm lén. Cái này không trách cô được, ai bảo anh lại có thân hình chuẩn như thế chứ, chỉ dùng một từ " chuẩn " . Đã vậy anh còn không như " không biết gì" mà thản nhiên quay lại cười ấm áp.
_Sao hôm nay dậy sớm thế, ngủ thêm cho khỏe_ Hoàng Thiên bước tới, ân cần hỏi han
_ Anh...Anh....sao không cài lại áo nghiêm chỉnh đi._ Nhiệt độ trên mặt Vy Vy đã sớm lên đến mức chiên chín một quả trứng.
_ Hình như ánh mắt em không biểu đạt điều đó _ Anh càng tiến sát lại.
_ Ờ....thì_ Vy Vy thầm trách cái tính của mình.
_ Dù sao thì, trước sao j cũng thấy thôi, đâu lỗ gì ? _ Anh nói rồi khẽ đưa tay vuốt tóc cô.
Một bàn tay khác chặn lại hất tay anh ra khỏi.
_ Bỏ cái ý định trong đầu cậu ngay cho tôi _ Thiên Vũ trừng mắt.
_ Tôi nghĩ gì? _Anh "ngây thơ" hỏi lại.
Ý thức được xung quanh nực mùi thuốc súng Vy Vy nhanh chóng mở lời
_ Thôi đi, không lo chuẩn bị, lễ hội sắp bắt đầu rồi.
_ Lễ hội ? _ Hoàng Thiên lục lọi ký ức, nhưng mãi chẳng hiểu nổi, hôm nay...Có lễ gì.
_ Là ngày hội gia đình đó, vui lắm _ Vy Vy cười, trên mặt không dấu nổi sự vui sướng.
_ Ờ_ anh gật đầu, quay vào trong, chưa đầy 2 phút sau đã trở ra với vẻ đẹp trai như thường lệ.
Vì ở đây khu nhà mọi người cách xa nhau rất nhiều, cộng thêm mấy hôm nay gặp chuyện nên Hoàng Thiên không để ý kĩ, thì ra, ở đây còn có hơn 10 hộ gia đình, ngày hôm nay tụ họp trên cái sân của nhà Vy Vy. Ai nấy đều cười nói, anh nhìn thấy ở họ là sự chân thành. Anh thầm nghĩ, nơi đây phải chăng là một thiên đường, nơi con người sống cùng thiên nhiên, ở họ luôn mang nụ cười chân thật nhất, có thể dễ dàng nhìn thấy cái gọi là tình người. Ở thế giới của anh, nhiều lắm thì chỉ là những nụ cười giả tạo, tình cảm, chính là dùng tiền để xây dựng và dùng quyền để gìn giữ, khi không có 2 thứ đó, đồng nghĩa với việc mất đi mọi thứ, thậm chí máu mủ ruột thịt còn chẳng nhìn nhau. Nếu có thể, anh cũng muốn giống những con người ngày, hạnh phúc sống những tháng ngày còn lại bên người mình yêu thương.
_ Cậu là Hoàng Thiên phải không? _ Một bác gái phúc hậu chào cậu.
_ Dạ._anh lễ phép đáp lại.
Nghe nói, mọi người cũng bắt đầu quay quanh anh. Nhưng lạ quá, cũng đã từng có rất rất nhiều cảnh tượng như thế này, anh luôn luôn được mọi người vây quanh, nhưng chẳng bao giờ anh cảm nhận được sự vui vẻ thế này. Phải chăng khi trước, anh ở trên còn họ, những người ngưỡng mộ anh phải nhìn lên mà theo đuổi, còn bây giờ, anh chẳng khác nào những người ở đây, và đặc biệt là ánh mắt họ nhìn anh có tò mò, có yêu mến, không đặt một chút áp lực nào, anh cũng chẳng phải giữ cái gọi là" hình tượng hoàn haỏ", cũng không phải ép mình làm gì. Lòng anh giờ đây...thật thoải mái.
Trong cuộc sống, đôi khi đứng trên cao nhìn xuống chưa hẳn là hạnh phúc. Đều hạnh phúc và thoải mái, chính là khi ta có thể cùng nhau, đôi lúc nên cúi người vào vị trí của họ, đó chưa hẳn là xấu. Cuộc sống là một quyển vở bài tập, đôi lúc ta cần trải qua nó bằng sự trải nghiệm.
Trưa đến, từng cơn gió nhẹ đưa, mang theo hương lúa mới . Mỗi người một việc, thoáng chốc mọi thứ đã gần xong. Vy Vy lau mồ hôi, nhìn lại một sân đầy ấp mọi thứ từ thứ ăn, bày trí, nước uống, trò chơi ........ Đều được hoàn thành mà lòng thấm thía sức mạnh của sự đoàn kết.
Ngôi nhà nhỏ giờ chật ních người, mỗi người một câu trò chuyện rôm rả. Mấy anh thanh niên nhanh nhẹn ghép bàn, các chị gái đảm đan tay bưng ra những bát thức ăn ngon lành. Một bữa tiệc lớn được bày ra, mọi người sum vầy bên bàn cơm thật ấm cúng.
_ Hoàng Thiên con ăn cái này.
_ Vy Vy ăn cái này đi
_ Tôi kể mọi người nghe.
_.....
Không khí náo nhiệt hẳn lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net