Chương 25: Sadaha khủng khiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Sadaha khủng khiếp

Ngay khi Noir đã tuột hết đồ của anh ta ra, đang cố gắng dựng đứng vũ khí lên mà sử dụng thì có tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài làm phiền.

-       Biến đi! – Noir điên tiết hét lên với vẻ giận dữ nhất.

-       Thuyền trưởng, bọn mập ú lúc sáng đang tấn công lên tàu.

Giọng nói bên ngoài đầy vẻ sợ sệt gấp rút. Tiếng súng và tiếng cuộc chiến giao tranh quyết liệt càng lúc càng nghe được rõ hơn. Noir ngay cả lúc say xỉn và khi đang nóng lòng hưởng lạc cũng nhận ra tình thế. Anh ta biết cái gì là nặng nhẹ để cân nhắc. Noir bực dọc ngồi dậy mặc đồ vào. Anh nguyền rủa bất cứ tên khốn nào tấn công thuyền Nightmare vào lúc này. Nếu lũ khốn đó muốn xuống địa ngục, anh sẽ giúp chúng một tay.

Anh ta xách súng lên đeo vào thắt lưng, chụp ngay thanh kiếm lớn mới mua của mình. Liếc nhìn mỹ nhân loã lồ đang nằm trên giường một cách tiếc nuối, Noir giận dữ đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, và quyết tâm giết sạch bất kỳ kẻ địch nào mình chạm mặt trong trận chiến.

Alex ngừng khóc, bật dậy lấy quần áo của Noir mặc vào. Cô không thể trông chờ gì thêm một cơ hội tốt hơn lúc này. Alex chạy trở về nhà bếp, lấy gói đồ mình đã cẩn thận thu xếp và đánh thức Natby dậy. Họ mở cửa sổ, quăng dây xuống và leo ra khỏi tàu. Lợi dụng bóng đêm và trận chiến hỗn chiến, hai người một lớn một nhỏ bơi qua cảng nước. Dù là bất kỳ kẻ thù nào của Noir đã tấn công anh ta lúc này, cầu chúa phù hộ cho bọn họ. Alex đã vượt qua cái hạn nặng trong đường tơ kẽ tóc như thế đó.

Họ bám váo một sợi dây chão cột tàu to sù sụ để leo lên bờ. Cả hai ướt lóp ngóp nhanh chóng chạy bán sống bán chết để thoát khỏi khỏi tàu Nightmare càng xa càng tốt. Cơ hội lớn nhất trong suốt thời gian qua của hai kẻ nô lệ, họ đã thấy tự do ở trước mắt mình rồi.

Khi Noir đã tắm xong máu kẻ thù, anh hân hoan trở về thì chỉ thấy căng phòng trống không. Noir điên cuồng lao đi tìm kiếm Alex khắp nơi trên tàu. Khi phát hiện cánh cửa để mở trong nhà bếp và sợi dây thừng, anh ta chồm người qua cửa sổ, thét gọi tên cô vang vọng trong đêm. Noir chưa bao giờ cảm thấy hụt hẫn và thất vọng hơn đêm đó. Cô đã trốn đi, đồng thời cũng mang đi thứ mếm yếu nhất trong lòng anh. Trái tim Noir  sẽ chẳng thể nào rung động vì bất cứ ai được nữa. Lần đầu tiên anh giao nó cho một người phụ nữ, cô ta đã bỏ trốn và mang theo trái tim anh đi mất. Tình yêu chỉ còn là sự hận thù.

^_^

Họ không dám trở về bến cảng, nên dĩ nhiên cũng sẽ chẳng thể đi Araman bằng tàu. Theo lời ông chủ tiệm nô lệ đó nói, muốn đi theo dấu Patrick cô phải tìm được gã buôn Nassic ở thành phố Kuhapapa.

Quả nhiên Alex đã quyết định rất đúng khi dẫn theo Natby, nó là thông dịch viên của cô ở cái xứ đầy người nói ngoại ngữ như thế này. Nhờ thân hình to cao so với dân bản xứ, Alex khoát trên người tấm áo choàng rộng thùng  thình, đội mũ vải và đeo khăn che mặt thì đã có thể biến thành một gã thương nhân đi lại trên sao mạc. Họ dùng số tiền chôm được từ Noir mua một con lạc đà. Thêm nhiều thực phẩm cần thiết và nước uống, thế là Alex đã sẵn sàng vượt qua sa mạc để đi đến Araman rồi. Chỉ còn một ngàn dặm băng qua Sadaha bỏng rát là đã có thể đến gần bên Patrick.

^_^

Ngày thứ bảy đi trên sa mạc nóng khô, Alex cảm thấy đầu mình muốn nổ tung lên. Cô chưa bao giờ phải chịu đựng sức nóng khủng khiếp vào ban ngày, và cái lạnh se sắc vào ban đêm của sa mạc. Mặc dù Natby đã nhắc nhở, nhưng Alex vẫn uống nước khá nhiều. Tuy nhiên việc đó cũng không thể làm sức khoẻ của Alex khá hơn. Cô choáng váng, môi khô khốc và cả người uể oải ngã rạp trên lạc đà. Dù có thể quan sát hướng đi bằng bóng nắng hay các ngôi sao, Alex vẫn là kẻ thiếu kinh nghiệm, ngu ngốc nhất từng muốn băng qua Sadaha chết chóc.

Cô không biết có những con đường cổ để băng qua biển cát bất tận chập chùng trên sa mạc. Cô không biết những ốc đảo thiên đường, nơi con sông ngầm Gatgao trồi lên mặt đất ban ơn cho những kẻ lữ hành. Cô không biết sa mạc cũng giống như đại dương, luôn khắc nghiệt với bất cứ ai muốn đi qua nó.

Ngay thứ mười, họ trông thấy một cơn sóng đen thùi xuất hiện nơi chân trời. Natby hoảng sợ chỉ tay vào con quái vật, kêu to lên.

-       Gianto.

Alex sau đó mới biết, từ đó có nghĩa là bão cát. Khi cơn bão đã tiến đến gần, cô nhìn bốn bề xung quanh chỉ thấy toàn là cát với các mà thôi. “Không có chỗ nào để núp cả!” Alex tuyệt vọng nghĩ.

Con lạc đà theo bản năng nằm sụp xuống trên mặt đất, co người lại và che cái đầu mình khuất khỏi cơn giận dữ của thiên nhiên. Alex cũng bắt chước nó, ôm Natby vào lòng và dùng tấm áo chùng che kín cả hai người lại. Cô từng cảm thấy buồn cười vì bộ trang phục rộng thùng thình của dân Someolo. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy chẳng có gì đáng cười cả, một bộ trang phục là lại có thể cứu mạng người thì không phải là trò đùa.

Cát quất vào người Alex sát sạt, như thể có người đang dùng roi đánh cô. Cát bị gió thổi càng lúc càng nhiều, chẳng mấy chốc đã lấp đầy xung quanh người Alex. Cô cố vùng vẫy, nhưng chỉ cảm thấy càng bị lún sâu thêm mà thôi. Natby gọi tên cô, dặn dò rằng cô không nên động đậy nữa. Nhờ nghe lời một thằng nhóc mười hai tuổi, Alex đã cư xử đúng đắn hơn ở vị trí của mình.

Cơn bão cát dường như vẫn kéo dài đến vô tận, Alex mệt mỏi, kiệt quệ chìm trong giấc ngủ mộng mị đầy bất an. Nhưng giấc mơ đã nhanh chóng biến thành cơn mộng đẹp. Cô nhìn thấy mình gặp lại anh, hai người cùng cưỡi trên con ngựa trắng đi qua vùng đồng cỏ đầy hoa vàng. Giấc mộng khiến cô bất chợt mỉm cười.

^_^

Cách đó một ngàn dặm về phía bắc, cũng có một người đang mơ về cánh đồng đầy hoa vàng. “Đó là quá khứ hay tương lai, là sự thật hay mộng mị?” Patrick mở mắt ra, cảm thấy hụt hẫn đáng sợ khi bị lôi tuột về hiện thực. Bầu không khí u ám và tù mù do thiếu sáng. Một tay cảnh vệ đi ngang qua xà lim, gõ cây giáo lên từng thanh chắn. Tiếng canh canh đều đặn, quen thuộc, vừa tàn nhẫn vừa lạnh lùng.

Bên trên đầu là tiếng rầm rầm háo hức của hàng ngàn con người khát máu. Anh đưa mắt liếc nhìn, người ta vừa mới kéo vào trong một cái xác của người nô lệ xấu số nào đó. Gã bị đánh bầm dập thê thảm, máu me bê bết không còn nhìn thấy rõ mặt nữa. Là một người quen của anh hay là một kẻ mới đến. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là một người đã thua cuộc, và sự sống rời bỏ anh ta.

-       Shujaa.

Patrick biết rằng đã tới lượt mình. Cửa xà liêm bật mở và hai tên cảnh vệ chui vào. Chúng lấy chìa khoá mở sợi xích trên chân anh ra, lôi Patrick ra chỗ để đồ quen thuộc. Chúng đội chiếc mũ sắt khoá chặt đầu anh lại, nhấn vào tay anh một thanh gươm lưỡi cong của vùng Araman. Patrick đi vòng vèo trong đoạn đường hầm chật hẹp, tiếng động ồn ào của trường đấu càng lúc càng vang to hơn. Những con người đang hưng phấn cao độ với màn giết chóc vừa rồi, họ đang chờ đợi một màn biểu diễn mãn nhãn hơn nữa.

Ánh sáng chói chang tràn ngập thị giác của Patrick, anh chờ đợi để mắt mình điều chỉnh thích hợp hơn với sự thay đổi này. Đấu trường vĩ đại và khổng lồ như nó vẫn thế. Phía bên trên bức tường cao năm mét xung quanh khán đài là hàng ngàn con người đang reo hò. Họ trông chờ thêm một cuộc chém giết khác giữa những người nô lệ. Patrick vẫn đang giữ kỷ lục bất bại của đấu trường, họ đang chờ những kẻ địch mới khiến anh gục ngã.

Phía đầu bên kia là một tên nô lệ nước da đen bóng, vạm vỡ như con bò mộng. Càng lúc những đối thủ của anh lại càng nguy hiểm hơn. Những người nô lệ đến từ phía tây được tự nhiên ưu ái cho cơ thể của một chiến binh và sức khoẻ của một con quái vật.

Kẻ địch ngay lập tức lao về phía anh, chiếc mũ sắt khoá trên đầu ngăn cản không cho anh nhìn thấy gương mặt của đối phương. Điều này có vẻ hay, khi anh sẽ không bị tình cảm chi phối. Trong một cuộc đấu, không bao giờ có hai kẻ còn sống ra được khỏi nơi đây. Nếu bọn họ không đánh nhau, một đàn sư tử sẽ được thả ra xé xác cả hai. Thay vì cùng chết, bọn họ buộc phải giết đối phương để có thể trở về xà lim của mình.

Patrick vẫn còn mong chờ ở một tương lai xa hơn. Ngày anh được trở về quê nhà thân thương, nơi có một cánh đồng nở đầy hoa vàng trên triền núi, nơi có người con gái tóc đỏ hay mỉm cười dưới ánh nắng mai. Anh hít thở thật sâu, xoay thanh kiếm vài vòng như một nghi thức biến mình thành người khác. Kẻ địch đã tiến đến cận kề bên cạnh, cây chuỳ to khổng lồ vung cao chuẩn bị giáng xuống đầu anh. Patrick chỉ bước tới trước một bước, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt thanh kiếm cong, đâm hết sức vào điểm sơ hở trước ngực người nô lệ. Một cú xuyên tim rất nhanh, có lẽ hắn ta sẽ không cảm thấy gì nhiều.

Cây chuỳ khổng lồ trượt khỏi tay đối thủ, rớt xuống đất, tung bụi mù mịt. Một món vũ khí hạng nặng vốn có thể gây nguy hiểm bởi trọng lượng của nó. Ọc một cái, máu tràn ra từ khe hở của chiếc mũ sắt. Bởi vậy Patrick mới ghét thanh kiếm cong này, phạm vi phá hoại của nó rộng hơn một vết thương cần thiết để giết người. Máu tràn vào phổi khiến nạn nhân còn phải chịu một cú sặc ngược trước khi tử vong. Patrick rút gươm ra khỏi người đối thủ, cả thân hình nặng nề kia ngã ầm xuống như một cái cây bị hạ. Anh quay lưng, đi khập khiễng về phía đường hầm tối tăm. Màn trình diễn như vậy là kết thúc rồi.

Sau một hồi im lặng nặng nề, tiếng hò reo lại bùng nổ thêm lần nữa. Những kẻ cá cược đã đặt trọn niềm tin nơi ‘anh hùng’ đã thắng lớn, còn những kẻ mong chờ một sự đổi mới thì đã mất hết tiền. Việc giết người không phải trên chiến trận là điều hèn mạt nhất trên đời. Thế nhưng với thân phận một nô lệ, Patrick buộc phải giết chóc kẻ khác để kéo dài sự sống của mình. Đó là tín điều của anh, người con gái anh yêu nhất đời bảo rằng cô ấy đang mong nhớ anh, vì vậy Patrick buộc phải quay về.

^_^

Ufahamu là một ông già nô lệ, nhưng là một nô lệ phục vụ chứ không phải nô lệ chiến đấu như Patrick. Ufahamu trong tiến Araman nghĩa là ‘hiểu biết’. Vì đã sống lâu nên ông khôn ngoan và thông thái hơn bất kỳ người nào. Ông ta biết tiếng Bồ Đào Nha và rất may là Patrick cũng biết thứ tiếng này. Vì vậy ông ta là người duy nhất anh có thể nói chuyện được.

-       Ông chủ đang rất vui mừng vì có vẻ như giá của anh đang được tăng cao hơn nữa. Kupenda cho rằng anh là món hời nhất mà ông ta từng mua. Ai ngờ một người tàn tật như anh lại là một kiếm sĩ mạnh khủng khiếp. Đã có rất nhiều người muốn mua lại anh, nhưng Kupenda còn chưa có chịu bán đâu. – Ufahamu nói bằng tiếng Araman, bởi vì thời gian chín tháng đã đủ cho Patrick có thể học được thứ ngôn ngữ này.

-       Ufahamu, ông đã nói hết với những người nô lệ khác chưa? – Patrick dùng tiếng Bồ Đào Nha trả lời, không muốn những người lính canh biết hai người đang trao đổi điều gì.

-       Họ không hiểu cách mạng và đấu tranh như anh từng nói. Cả đời họ khi sinh ra đã là nô lệ rồi. – Ufahamu trả lời cũng bằng tiếng Bồ Đào Nha.

-       Vậy ông có tin tôi không?

-       Tôi sống đến từng tuổi này, là bởi vì tôi khôn ngoan, anh bạn ạ. – Ông già cười, nhe ra hàm răng sún. – Có một nhóm người tin anh, anh hùng. Họ biết chắc rằng một khi gặp nhau trên đấu trường, họ sẽ chết dưới kiếm của anh. Vì thế họ muốn chạy trốn cùng anh trước cái ngày đó.

-       Cảm ơn ông Ufahamu. – Patrick cười nhẹ nhàng.

-       Anh phải chắc rằng trên con tàu của mình có tôi nhé, thuyền trưởng. Tôi chưa bao giờ được đi ra khỏi cái đấu trường này.

-       Dĩ nhiên là có phần của ông rồi, bạn già của tôi.

Người nô lệ già cười móm mém, sau đó loẻng xoẻng kéo lê sợi xích dưới chân mình bước đi. Cả ngày họ cũng đã quyết định xong rồi, trong đêm ba mươi tối trời nhất, toàn bộ nô lệ của đấu trường Kuhapapa sẽ bỏ trốn. Dĩ nhiên là họ không đào hầm bỏ trốn, mà họ phá huỷ đấu trường rồi mới bỏ trốn. Đây là cách mà Patrick bù đắp cho sinh mạng những người nô lệ đã ngã xuống mảnh đất này. Anh im lặng nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc mơ đầy hoa vàng của mình. Đó mới là hiện thực duy nhất của anh. Toàn bộ đấu trường này, toàn bộ những con người ở đây, đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

^_^

Cô thở phì phì, cố phun hết cát trong miệng ra. Hơn sáu giờ đồng hồ bị vùi lấp trong bão cát làm Alex có cảm tưởng mình đã đến gần địa ngục hơn bất cứ khi nào. Người cô bị ép chặt từ tất cả các phía, mặt mũi đầu tóc gì cũng bám đầy cát.

Natby đã xoay sở chui lên trên mặt đất trước cô. Cả con lạc đà cũng đang kiên nhẫn nhìn cô chui lên như một con chuột chũi. Trời đã tắt nắng, sa mạc Sadaha lại chìm trong tối tăm lạnh lẽo. Ban ngày thì nóng chết người, còn ban đêm thì muốn đông cứng người ta.

Alex cố nuốt nước miếng khô trong miệng, thế nhưng động tác này chỉ khiến cổ họng cô thêm đau rát. Cô lê bước đến bên cạnh lạc đà, kiểm tra thấy chỉ còn một ít nước trong bình. Alex đã uống quá nhiều nước trong đoạn trước của hành trình và bây giờ cô thấy hối hận vì điều đó. Không có dấu hiệu gì cho thấy sa mạc sắp kết thúc, nhưng dấu hiệu sinh mạng họ sắp hết thì có. Natby ngước mắt nhìn Alex chờ đợi. Cô nhìn thấy đôi môi của thẳng bé cũng đã khô khốc, tươm đầy máu giống mình.

-       Chưa phải lúc này. – Alex lắc đầu. – Để dành cho đoạn đường sau.

Thằng bé buồn bã chạy đến ôm chầm Alex. Trước giờ nó luôn sợ hãi, cách xa mọi người, nhưng bây giờ lại luôn bám dính cô. Cứ như một đứa bé và người mẹ, Alex cảm thấy khát khao muốn đưa nước cho thằng bé uống. Thế nhưng cô biết điều đó sẽ càng chấm dứt sinh mạng của nó nhanh hơn thôi.

-       Dành cho sắp tới. – Cô lặp lại thêm một lần nữa.

Có vẻ như đã hiểu rõ quyết định của Alex, Natby không cố tình làm vướng tay vướng chân cô nữa. Bọn họ lầm lũi leo lên lạc đà, nhắm hướng ngôi sao Bắc Cầu mà đi.

-       Sắp tới rồi, sắp tới rồi. – Alex vỗ về an ủi Natby.

Nhưng chính bản thân cô khi nói còn không thể tin được nữa chứ nói chi là thằng bé. Chỉ có lúc này đây Alex mới khác khao mình có được ai cái bướu kỳ lạ như con lạc đà. Nhờ có nó chắc cô sẽ băng qua được sa mạc mà không sợ khát nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phong