Chương 26: Gọi em trong thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Gọi em trong thương nhớ

Alex ngỡ rằng mình đã hoa mắt khi nhìn thấy đốm lửa lập loè phía chân trời. Nhưng vào lúc đó đang là ban đêm, làm sao có chuyện cô nhìn thấy ảo ảnh sa mạc được. Alex cắn môi đến chảy máu, quyết định chạy về phía đốm lửa, bỏ qua sự dẫn đường của ngôi sao trên bầu trời. Họ đã sử dụng đến giọt nước cuối cùng của mình, sẽ chẳng ích gì khi tiếp tục đi về phía bắc nữa. Cái họ cần là một cơ may, và ánh lửa này chính là hy vọng duy nhất cứu họ ra khỏi cái chết đang chực chờ.

Hình bóng nghiêng nghiêng của những nhánh dừa khiến Alex mừng rỡ như được sống lại. Đã nhìn thấy hy vọng của mình từ đằng xa, cô cố gắng thúc con lạc đà đi nhanh hết mức có thể. Con vật dường như cũng được bản năng kích thích chạy về phía có nước, nó sải những bước dài thình thịch về phía ánh lửa nơi ốc đảo kia.

Họ nhìn thấy chỗ cắm trại và vùng nước. Hai người và một con vật cắm đầu xuống uống, không quan tâm nước đục hay trong. Giờ này dù có là nước cống thì Alex cũng uống. Chết vì nước cống xem ra vẫn dễ chịu hơn tình trạng khát bỏng cháy của cô bây giờ.

Sau khi uống no căng bụng những nước, họ ngồi vật ra thở hổng hộc. Alex và Natby nhìn nhau cười thoả mãn như vừa được chúa trời cho lên thăm thiên đàng. Con lạc đà vẫn còn tiếp tục uống để trữ đủ nước cho hai cái bướu teo tóp của nó. Bị bán cho một người không biết đường đi qua sa mạc, là nỗi bất hạnh của con vật có bướu này.

Khi đã giải quyết được mối đe doạ chết khát, Alex mới có thể nhìn vào tình thế xung quanh của mình. Họ vừa băng qua một chỗ cắm trại với khoảng mười mấy người đang xếp thành vòng tròn xung quanh ngọn lửa. Tuy nhiên sự xuất hiện của Alex không hề đánh thức hay làm phiền những người ngủ gục này. Alex tiến đến chỗ người gần nhất để kiểm tra xem tình hình ông ta như thế nào. Trước khi cô chạm vào chiếc chăn che kín người đó thì Natby đã cản lại.

-       Hatari. – Nó nói.

Natby bẻ lấy một cành cây khều chiếc chăn ra. Một tiếng xì xì đầy nguy hiểm và cái đầu hình tam giác của con rắn xuất hiện. Alex nhảy lùi lại, chạy đến bên con lạc đà và rút lưỡi kiếm trong cây gậy đen của Patrick ra. Con rắn cũng cảm nhận được sự thù địch, nó bành hai chiếc mang của mình ra một cách đe doạ.

Alex quơ quơ lưỡi kiếm đồng thời kéo Natby trở lại. Con rắn không hề có cảm giác sợ hãi đối với lưỡi kiếm nên Alex thay đổi chiến thuật. Cô nắm lấy một thanh củi và dí về phía con vật đang phùng mang kia.

Cuối cùng con rắn cảm thấy không thú vị gì trò chơi với lửa. Nó ngoảnh đầu bò đi, không quên những tiếng xì xì lầm bầm của mình. Hôm nay nó đã phí phạm nọc độc để cắn những sinh vật quá lớn. Như vậy chẳng được ăn gì mà còn tổn thất vũ khí săn mồi.

Sau khi con rắn biến mất, Alex mới dám lấy mũi kiếm hất chiếc khăn ra. Bên dưới là một người đàn ông râu rậm, khuôn mặt tái mét và cơ thể không động đậy. Cô kiểm tra hơi thở và nhận ra ông ta đã chết rồi.

Vẫn còn nhiều người nằm la liệt xung quanh họ. Natby cầm thanh củi như một ngọn đuốc, cùng với Alex đi kiểm tra từng người. Vẫn còn một ông già yếu ớt thoi thóp thở.

-       Madawa ya kulevya ... katika ... mfuko. – Ông ta cố thều thào với Alex.

-       Hả? Là cái gì?

-       Thuốc ở trong túi.

Natby dịch lại, đồng thời lục lọi chiếc túi đặt bên cạnh chỗ nằm của ông già. Có lẽ ông ta bị tấn công đột ngột nên không kịp trở tay lấy thuốc. Nọc đọc của rắn sa mạc sẽ ngay lập tức làm tê liệt cơ bắp con người. Sau đó nọc độc mới dần lan ra khiến cơ tim phổi ngưng hoạt động, cuối cùng người ta chết vì bị ngộp. Có vẻ như ông già này mới bị cắn chưa bao lâu, lão vẫn còn cơ hội sống sót so với những người đầu tiên mà Alex đã kiểm tra.

Ông già được cho uống thứ chất lỏng sền sệt trong bình mà Natby lấy ra từ chiếc túi. Ông ta cố nuốt xuống khi cơ ngực đã hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa. Ông già vật ra đầy mệt mỏi, nhưng hơi thở có vẻ như dễ dàng hơn lúc trước rồi.

-       Mau chúng ta đi xem những người còn lại.

Alex kéo Natby đi xung quanh để xem có ai còn cơ may sống sót như ông lão không. Họ tìm thấy một cô gái trẻ, người phụ nữ mập và hai người đàn ông còn sống. Cả đoàn mười mấy người chỉ lại năm kẻ này.

Bọn họ sau khi uống thuốc thì bắt đầu thở nhẹ nhàng. Cả gương mặt tái mét cũng đang dần hồng hào trở lại. Chỉ mất hai giờ đồng hồ nhưng những người đàn ông và người phụ nữ mập đã có thể ngồi dậy được, tiếp theo là cô gái trẻ rồi mới đến ông già. Xem ra, nọc độc rắn có ảnh hưởng nhiều hay ít phụ thuộc vào thể trạng từng người. Với ông già ốm nhách thì có vẻ như nọc độc sẽ lan đi nhanh hơn.

Thông qua Natby, Alex đã biết được thì ra bọn họ đã cứu được một cô công chúa. Nuzri là con gái thứ ba của hoàng đế Utu thống trị vùng Chado.

-       Alexandria Demetri xin ra mắt công nương. – Cô lùi xuống, nhún người chào một cách quý tộc, nghi thức chỉ dành cho những kẻ bề trên.

-       Nyekundu, người tóc đỏ hãy ngồi xuống. – Natby dịch lại lời công chúa.

Alex chợt ồ ra, ở nơi đây người ta không chào hoàng tộc khi đứng, cô buộc phải ngồi thấp hơn công chúa để bắt đầu trò chuyện với nàng ta.

Đoàn của công chúa Nuzri đang đi đến Da’Jibou vì hiệp ước của vua Utu sẽ gả nàng cho hoàng đế Sunutracuz. Alex mừng rỡ khi nghe rằng cô có thể đi cùng họ đến Da’Jibou. Ở phía bên kia biển Gody, đối diện với Da’Jibou chính là đất nước Araman mà Alex đang hướng tới. Gia nhập một đoàn người biết rõ sa mạc chính là cơ may sống sót duy nhất của cô.

^_^

Thành phố Kuhapapa đang bốc cháy. Ban đầu chỉ là một cuộc nổi dậy của đám nô lệ nơi đấu trường. Có một nhóm nhỏ đã đánh bại lính canh, giật chìa khoá và sau đó giải thoát cho toàn bộ những nô lệ khác. Những gã đấu sĩ cao to vạm vỡ là nổi kinh hoàng khủng khiếp khi thoát ra khỏi sự kiềm cập của tù đài và xiềng xích. Bọn họ tấn công người của đấu trường, giết chết lính canh và sau đó phóng hoả thiêu rụi tất cả.

Cuộc khủng hoảng lan ra ngoài phố khi những con quái vật đốt phá và kêu gào giải thoát cho dân nô lệ. Ở một đất nước như Araman, ở một thành phố như Kuhapapa, thậm chí số nô lệ còn đông hơn cả dân bản xứ. Nhưng ông chủ giàu có chuyên mua bán hàng hoá và vải vóc, những nhà quy tộc dinh thự chất đầy đá quý; tất cả bọn họ đều có cả trăm nô lệ trong tay mình. Khi mà nhóm nô lệ mạnh nhất của đấu trường trốn thoát, nó đã bị biến thành một cuộc chiến chống lại giới chủ nô ở Kuhapapa.

Patrick có thể hiểu được nổi khát khao được tàn phá và ước mơ được trả thù của đám nô lệ. Họ bị bắt tại Phi lục địa, bị săn như những con thú và bị bán như những món hàng. Có ai ở trong số họ mà chưa từng bị đánh đập, bị thoá mạ và bị chà đạp. Kể cả bản thân Patrick cũng phải cố ngăn mình không trở thành những sinh vật giận dữ như họ. Cuộc đào thoát đã bị biến thành cách mạng. Trước khi Patrick ra được khỏi thành thì Kuhapapa đã bị quân đội bao vây.

Để bảo toàn mạng sống của mình và những người nô lệ khác, anh buộc phải đứng lên chỉ huy trận chiến. Họ tiến vào trung tâm thành phố, đánh chiếm sở chỉ huy và tập trung lực lượng cho một cuộc chiến lâu dài hơn.

Đám quý tộc bị nhốt vào những chiếc chuồng như chính họ đã nhốt nô lệ trước đó. Xiềng xích được chặt bỏ, những con người tội nghiệp khoan khoái đứng thẳng người hít lấy hít để không khí tự do. Họ chiến đấu và đã chiếm được hơn một nửa thành phố. Tất cả dân thường đều bị ép về một khu còn giới chủ nô thì hoảng sợ bỏ chạy khỏi thành Kuhapapa.

Có khoảng mấy chục sắc tộc trong nhóm nô lệ nhưng họ đều nhìn anh với ánh mắt trông chờ một vị lãnh đạo. Nói cho cùng, cuộc chiến đã bắt đầu khi Patrick tấn công một tên lính canh và mở cửa cho toàn bộ người bị nhốt trong đấu trường. Ufahamu, ông già khôn ngoan đã tạo ra một vị anh hùng thông qua những câu truyện kể với những người nô lệ khác. Và giờ đây, họ tề tựu một chỗ, đứng dưới trướng của Shujaa, nhiệt huyết dâng trào và có thể làm tất cả mọi thứ vì cuộc cách mạng. “Tự do hay là chết.” Họ hô vang khẩu hiệu của mình.

Dù thời gian phục vụ quân đội đã là từ ba năm trước, nhưng Patrick chưa từng quên bất kỳ bài học chiến trận nào của mình. Anh gặp gỡ những chỉ huy của từng nhóm nô lệ khác nhau để bàn bạc. Nhóm nhà thương buôn Hamaz, nhóm quý tộc Obaba, nhóm bốc vác chợ Suzziha ... Những người nô lệ đã quen bị người ta sai khiến, dễ dàng có thể tổ chức thành từng đội ngũ. Patrick để những người được kính trọng lên làm chỉ huy. Họ mở kho của quân đội thành Kuhapapa và trang bị vũ khí cho từng người. Chỉ tốn có ba ngày, Patrick đã có riêng một đội quân hơn cả chục ngàn người. Bọn họ tuy ô hợp nhưng vô cùng dũng mãnh và nguy hiểm.

Cuộc tấn công đầu tiên của quân đội đã bị đánh lùi khiến tinh thần nhóm cách mạng cực kỳ hưng phấn. Họ đốt lửa giữa đường phố, giết thịt gia súc và nhảy múa như thời tổ tiên của mình ở Phi lục địa. Patrick nhìn cảnh đó không khỏi thở dài lo âu. Một cuộc bỏ trốn có lẽ sẽ dễ dàng và ngắn ngủi hơn một cuộc cách mạng. Anh có thể dẫn dắt vài chục người ở đấu trường rời khỏi thành phố, đánh chiếm một con tàu và xuôi về phương nam. Nhưng bây giờ số nô lệ đã tăng lên thành mấy chục ngàn, sẽ chẳng có cơ hội nào cho toàn bộ bọn họ ngoại trừ một cuộc chiến.

Năm đó, thành phố Kuhapapa chìm trong khói lửa. Những người nô lệ đã bị gọi là ‘phe nổi dậy’, ‘phe chống đối’ đã bị vây khốn trong thành Kuhapapa. Các thành phố khác cũng bắt đầu xuất hiện những cuộc chiến tương tự của những người nông nô. Họ noi gương thành Kuhapapa để phát động chiến tranh, và Patrick trở thành biểu tượng của sự chiến thắng. Đất nước Araman chìm trong hỗn loạn, càng lúc Patrick càng bị vướng vào một mớ lộn xộn mà anh khó có thể dễ dàng rút chân ra.

Mỗi đêm anh chỉ có thể ngẩn mặt thở dài với bầu trời. Tít tắp đằng xa là mặt nước loang loáng của biển vàng Gody. Patrick đứng trên toà tháp cao nhất, hét to, gọi tên Alex trong thương nhớ.

^_^

Alex trở thành người trong đoàn tuỳ tùng của công chúa Nuzri tiến về phía vương quốc Da’Jibou. Bọn họ đi trên sa mạc theo những con đường quanh co khó hiểu. Alex chẳng biết tại sao người dân Chado lại có thể xác định được những ốc đảo để ghé trên đường. Chẳng có cột mốc hay lối đi nào ngoại trừ những cồn cát nhấp nhô liên tục thay đổi bởi gió. Sa mạc thậm chí còn nguy hiểm và khắc nghiệt hơn đại dương. Thời tiết nóng cháy ban ngày và lạnh cóng ban đêm. Nơi đây không có mưa, không có nước và chẳng thể nào tìm thấy bất cứ gì để ăn. Cát, cát và chỉ toàn là cát. Nắng hè rực rỡ ánh trên cát vàng khiến Alex nhức cả mắt. Cô chỉ có thể cảm nhận mình sống lại mỗi khi bọn họ ghé vào một ốc đảo để lấy theo nước cho hành trình.

Đi suốt mười tám ngày chỉ ghé qua ba ốc đảo, những thiên đường mà thượng đế ban cho sa mạc Sadaha cũng chẳng nhiều nhặn gì. Ngày thứ mười chín đoàn bọn họ đi qua một hẻm núi cổ kính, cheo leo với hai bên vách thẳng đứng thông thẳng lên trời xanh. Đoàn lạc đà chầm chậm nện móng guốc mình trên nền đá vang vọng kêu cộp cộp. Không gian âm u, bí hiểm đầy những hang hốc như một thành phố ma lặng im như tờ.

Lộp cộp ... không hiểu vì sao ai nấy cũng căng thẳng không nói với nhau lời nào. Hẻm núi xuất hiện một nhánh rẽ, rồi sau đó lại có thêm nhiều nhánh nữa. Alex rợn xương sống mỗi khi ông thầy thuốc già, dẫn đầu đoàn, ra lệnh rẽ vào một con đường mới. Họ đã đi qua quá nhiều ngã rẽ rồi, liệu ông già ấy có lẩm cẩm nhớ lầm không? Nơi đây trông giống hệt một mê cung khổng lồ, mà nơi nào cũng chỉ toàn đá và cát. Alex có một dự cảm không hay, cô ôm sát Natby đang ngồi cùng lạc đà với mình. Sự đe doạ đang đến ngày một gần hơn nữa.

Đột nhiên có những tiếng loạt xoạt xung quanh và một đám người trùm kín, tay lăm lăm đao xuất hiện. Bọn chúng nói một tràng dài gì đó, mà Natby chỉ dịch lại thành hai từ ngắn ngủn. “Bọn cướp”

“Tại sao mình đi đâu cũng gặp bọn cướp như thế này?” Alex thở dài chán nản. Đi trên biển cũng bị bắt, đi trên cạn chẳng lẽ cũng phải bị bắt sao? Đã gần lắm rồi, chỉ còn năm ngày nữa là đến Da’Jibou. Từ Da’Jibou vượt qua kênh đào Adel là sẽ tới đất nước Araman. Patrick của cô đang ở đó và Alex nóng lòng gặp lại anh chết đi được. Cô không thể để bất cứ lũ cướp nào cản đường mình và kéo dài thời điểm tương phùng của hai người hơn nữa.

Alex nhảy xuống khỏi lạc đà của mình, tay cô rút lấy cây gậy đen trong bao hành lý ra. Toàn bộ cận vệ của công chúa Nuzri đã bị rắn độc cắn chết trong đem họ dừng lại ở ốc đảo hoang ngày đó. Những người còn sống sót chỉ có quan đại thần Hopa, lão già biết y thuật Gonzu, bà vú Medeline, hai người khuân vác Popa và Akia. Họ đã chôn cất những người thiệt mạng và lên đường chỉ với năm người cùng đoàn lạc đà chở của hồi môn dài dằng dặc. Thật là chuyến hàng béo bở cho bất kỳ tên cướp nào trên sa mạc hoang vu này.

Alex đếm thấy có sáu bảy tên cướp và bọn chúng chẳng cưỡi thứ gì cả. Cô chỉ có một mình với lưỡi kiếm. Chỉ có thể cầu viện vào vận may và yếu tốt bất ngờ mà thôi. Khi Alex đi tới trước, những tên cướp bắt đầu la lối và nói một tràn những từ ngữ gì đó. Cô nhìn quanh, dễ dàng xác định được kẻ cầm đầu đang đứng phía sau lớn giọng hơn mọi người. Alex đột nhiên chuyển từ đi chậm sang chạy nhanh, lao thẳng vào giữa đám cướp. Cô vặn cây gậy đen và lưỡi kiếm sáng ngời xuất hiện. Kiếm pháp mà Alex học là của nhà Roland, không thứ vũ khí nào phù hợp hơn với cô như thanh kiếm của Patrick. Mỏng, nhẹ, tinh tế nhưng vô cùng nguy hiểm. Alex đánh bật ba kẻ cản đường, xông thẳng về phía tên chỉ huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#phong