Chương 2. Tôi không thể sống nếu thiếu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại rơi. Tim tôi như dừng đi một nhịp. Tại sao cô ấy lại bị tai nạn? Tôi không thể đánh mất Fiona được. Tôi tức tốc chạy ra xe, mở khoá rồi chạy. Tôi chạy như thằng điên, trời mưa không thể khiến tốc độ của tôi giảm. Tôi vượt đèn đỏ, bỗng có chiếc container chạy qua, vì không giảm được tốc độ của mình nên tôi đã tông vào chiếc xe đó. Một cái uỳnh! Tôi bị choáng. Tài xế container tới chỗ tôi, nhìn như sắp buông lời chửi rủa, nhưng khi thấy tôi là một ông già và đang bị mất máu nhiều mà có lẽ đã không chửi, vội vàng bế tôi lên một chiếc taxi, cùng tôi đi đến bệnh viện X. Trên xe cậu ấy hỏi:

- Bác có việc gì không, tại sao lại chạy nguy hiểm đến như vậy?

Tôi không muốn nói chuyện ngay lúc này. Thứ tôi quan tâm bây giờ là tính mạng của Fiona, nêu cô ấy mất thì chắc tôi cũng đi thôi. Tôi chỉ đáp nhẹ:

- Tôi còn có người thân đang nằm trong viện, cảm ơn cậu đã giúp tôi, một lát nữa tôi sẽ chuyển tiền bồi thường cho cậu.

Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện X. Tôi vội vàng đi vào. Nhìn thấy một ông già mặc vest mà trên người chi chít những vệt máu nên có lẽ ai cũng bàng hoàng. Tôi tới quầy hỏi:

- Bệnh nhân Fiona đang nằm ở đâu, tôi cần gặp cô ấy gấp!

Cô y tá chỉ chỗ, nhưng vì thấy tôi già và còn bị thương nên không yên tâm, đã cùng tôi đi đến phòng cấp cứu. Fiona đang chuẩn bị phẫu thuật, trên người cô ấy chi chít những vết thương. Tôi không nghe lời y tá mà chạy đến. Fiona đang mơ màng bỗng thấy tôi, còn thấy cả những vết máu trên người, nghẹn ngào nói:

- Em xin lỗi, em đã bị tai nạn. Còn anh, tại sao lại như vậy, anh có biết tình trạng của anh như thế nào không? Em rất buồn...

Tôi định trả lời thì cô ấy đã lịm đi, rồi được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Tôi bỏ ngoài tai lời của y tá cần đi xử lí vết thương ngay, mà ngồi trước hàng ghế đợi. Một lúc sau, bác sĩ ra ngoài hỏi:

- Ai là người thân của bệnh nhân Fiona?

- Là tôi.

Tôi vội vàng đi đến với bộ dạng thảm thương. Bác sĩ nhìn tôi một cách đầy ái ngại, cuối cùng nói:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cô ấy đã qua đời.

Cái gì? Fiona, tại sao lại như vậy? Tôi không chịu nổi cú sốc này, mọi thứ đến quá nhanh. Fiona à, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ cho ngày hôm nay, tại sao? Rồi tôi ngất đi, bên tai chỉ còn vang váng những tiếng bác sĩ bảo y tá đi đến gấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net