Chương 3. Đám tang của Fiona.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, xung quanh thoang thoảng mùi thuốc. Nhìn lại thân thể, tôi đã được băng bó vết thương, tay bên trái tôi được truyền máu, bên tay phải lại truyền nước. Nhìn xuống, Jules đang ngủ gật, vì không muốn đánh thức cô ấy nên tôi đã nằm im. Một lát sau cô ấy dậy, thấy tôi vội vàng nói:

- Bác Ben, bác sao rồi? Tối qua cháu vừa đi làm về thì nghe bên bệnh viện gọi nói tới đây gấp. Cháu rất lo lắng cho bác, và cũng rất buồn cho bác Fiona nữa...

Tôi lặng đi, tôi vẫn chưa thể tin rằng Fiona đã mất, đã rời xa tôi. Jules nhìn tôi buồn liền nói:

- Bác đừng buồn mà. Cô ấy đã đi rồi, bác cần phải sống vì Fiona nữa. Việc bác cần làm bây giờ là giữ gìn sức khoẻ để mau chóng lành lặn. À, cháu sẽ cho bác nghỉ việc hết tháng này, nên là khỏi cần phải đi làm nhé.

Câu đùa của Jules không làm tôi vui lên. Sau đó cô ấy đi mua cháo, để lại tôi với căn phòng trắng đầy mùi thuốc. Lúc đó, trong đầu tôi hiện lên một suy nghĩ muốn tự tử. Cuộc sống không còn Fiona như vô nghĩa. Nói là làm, tôi tháo hai dây truyền máu và nước ra khỏi tay, nằm đợi cái chết của mình diễn ra. Nhưng đúng lúc đó, Jules quay về và thấy hai dây truyền đã bị tháo ra nên gấp rút báo với bác sĩ. Khi quay về, cô không giấu nổi sự sợ hãi mà khóc lớn:

- Có thể bác không còn muốn sống nữa, nhưng ở đây, cháu vẫn cần bác. Cuộc đời của bác không phải chỉ của riêng bác, mà còn là của mọi người. Nên bác hãy cố sống vì chúng cháu.

Hình như lần này tôi đã sai rồi. Tôi lấy tay xoa đầu cô rồi áp cô vào lòng mình an ủi:

- Bác xin lỗi, bác hứa sẽ không làm như thế nữa, xin lỗi vì đã để cháu phải lo lắng.

Sau đó chúng tôi tiến vào giấc ngủ. Một giấc ngủ yên bình nhất mà tôi từng có.

Một tuần sau, tôi nhận được thông báo xuất viện. Được ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm, là cùng với gia đình của Fiona tổ chức đám tang cho cô. Tuy buồn, nhưng tôi không thể vì vậy mà từ bỏ cuộc sống như lời của Jules được, tôi còn phải sống vì những người thân yêu xung quanh mình. Trong đám tang, một bầu không khí trầm lặng, u uất diễn ra. Đến tuổi này, tôi không biết đã trải qua biết bao nhiêu nỗi đau buồn vì mất đi những người bạn, những người thân trong cuộc đời mà vẫn giữ được cảm xúc của mình. Thế nhưng hôm nay, tôi lại không kìm nén được mà khóc. Jules đứng bên cạnh nắm lấy tay tôi, cùng chia sẻ niềm đau ấy. Tôi khóc vì cô ấy đã rời xa tôi, khóc vì những kỉ niệm, hoài bão mà tôi có được cùng với cô ấy. Đó là những điều mà tôi sẽ luôn giữ kín trong tim mình. Anh hứa với em rằng, sẽ tiếp tục sống tiếp, hoàn thành ước mơ của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net