Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học buổi chiều

Khuôn viên ở tòa tháp thứ bảy rộng rãi, ảm đạm vô cùng, không khí xung quanh vẫn một màu u ám, không một ánh mặt trời, điều đặc biệt những người ở đây lại thích bầu không khí này, mười hai con người đang tập trung dưới sân và không để bọn họ chờ đợi lâu, giáo sư Đặng Hiếu Từ không nhanh không chậm đi đến trước mặt bọn họ.

"Chào các em, tiết học này chủ yếu học cách sử dụng phép thuật. Tôi muốn thấy sự thành thạo cũng như khả năng kiểm soát sức mạnh của các em, và tôi không muốn nhìn thấy những người tự cho rằng bản thân mình tài giỏi hơn người khác mà kiêu ngạo...."

Vừa vào tiết học đã được giáo sư "bày tỏ", mọi người sau khi nghe xong cũng im bặt, họ chính là không muốn tiếp tục nghe những lời nói sắt bén như vậy từ một vị giáo sư mang vẻ bề ngoài trái ngược hoàn toàn với lời nói.

Dư Cảnh Thiên mím môi, tay bấu chặt vào gấu áo, cậu là đang nghĩ cách nên làm gì để không gây hại cho người khác, cậu suy đi nghĩ lại cũng chỉ là sử dụng một chút phép thuật thôi nên sẽ không có chuyện mất kiểm soát, chắc chắn với suy nghĩ của mình cậu gật gật đầu dùng ánh mắt hai mí tiếp tục chú ý vị giáo sư kia.

"Trên đây tôi đã chuẩn bị một thứ giúp các em" Phía sau Đặng Hiếu Từ chỗ mặt đất bỗng nứt ra, sau đó là một mùi hôi thối bốc lên, bọn họ liền che mũi lại, có người còn buồn nôn, thứ mang theo mùi hôi đó chính là một con rồng ba đầu, con rồng giống như một sứ giả từ địa ngục đến vậy, thân thể to lớn và vô cùng bốc mùi, gớm ghiếc.

"Nhiệm vụ của các em là đánh bại nó" Đặng Hiếu Từ buông một câu rồi ra một góc đứng quan sát, trên tay cầm một sấp giấy đánh giá.

La Nhất Châu chạy đến đứng chắn trước mặt Dư Cảnh Thiên, cậu đang suy nghĩ cách đối phó với con rồng thì trước mặt cậu lại xuất hiện một mái tóc đen. Dư Cảnh Thiên không hiểu người này đang làm gì, cậu di chuyển sang chỗ khác để quan sát con rồng, nhưng cậu di chuyển tới đâu người kia chắn trước cậu tới đó.

"Yah, La Nhất Châu anh đang làm gì vậy hả?" Cậu bực tức hét toáng lên vừa lúc làm con rồng chú ý, nó gầm lên sau đó sải cánh bay đến chỗ cậu.

La Nhất Châu thấy nguy hiểm liền dùng sức mạnh áp chế nó.

"Moon Light"

Từ bàn tay anh phát ra một thứ ánh sáng trắng, đánh thẳng vào cái đầu ở giữa của con rồng, nó choáng váng nhưng sau đó trở về trạng thái ban đầu rồi từ miệng phóng ra lửa hướng về chỗ La Nhất Châu, không suy nghĩ liền ôm Dư Cảnh Thiên né đòn. Những người còn lại bắt đầu tấn công, phía Tôn Diệc Hàng, Liên Hoài Vỹ và Từ Tân Trì đấu với cái đầu thứ hai của con rồng.

"Fire Ball" Tôn Diệc Hàng liên tục phóng ra những quả cầu lửa không một chút nương tay.

"Ice Arrow" Liên Hoài Vỹ cũng không kém, dùng hai tay phóng ra những mũi tên băng đâm vào thẳng đầu của nó. Con rồng gầm lên, từ miệng phun ra một dòng nước.

"Cẩn thận" Từ Tân Trì bởi vì cảm nhận được sức nóng của dòng nước mới hét lên. Cả ba người liền né tránh, sau đó Từ Tân Trì tung ra một đòn khác.

"Tornado" Trên bầu trời bắt đầu nổi gió mạnh, hình thành một cột xoáy đánh thẳng vào con rồng. Cả ba không tài nào áp chế được nó, vẫn tiếp tục tung đòn mạnh về phía nó.

Song, phía bên còn lại vẫn chật vật đấu với nó. Lưu Quan Hữu đứng phía sau Đoàn Tinh Tinh đang cố gắng điều khiển trí não nó, vốn muốn làm cho con rồng mất kiểm soát, thành công làm con rồng choáng váng, Đoàn Tinh Tinh, Thường Hoa Sâm và Lương Sâm ngay lập tức đáp trả con rồng.

"Thunder" Lương Sâm phóng ra những tia sấm mạnh mẽ vào con rồng. Thương Hoa Sâm đưa hai tay lên phía trước lập tức xuất hiện những quả cầu nước, thứ nước nóng nhanh chóng đáp thẳng vào con rồng, Đoàn Tinh Tinh cũng không kém, dùng hai tay chạm vào mặt đất, mặt đất liền nứt ra tạo cột đá cao tiến về phía con rồng. Tôn Oánh Hạo đang ở không trung nhắm thẳng về phía con rồng sau đó từ bàn tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng đâm thẳng vào đầu con rồng. Thành công làm con rồng hét lên sau đó gục xuống.

Chỗ Dư Cảnh Thiên cũng không kém, chỉ có điều đặc biệt là La Nhất Châu nãy giờ  vẫn đứng chắn trước mặt Dư Cảnh Thiên làm cậu không cách nào thoát được.

Dư Cảnh Thiên để ý chỗ của ba người Hàng, Vỹ, Trì có phần chật vật hơn so với chỗ năm người kia. Phía trước La Nhất Châu tiếp tục tung đòn mạnh mẽ, làm con rồng chao đảo không vững, La Nhất Châu mang sức mạnh ánh trăng, mỗi lần sức mạnh anh phóng ra khiến con rồng chật vật. Kế bên Thập Thất cầm thanh kiếm sắc nhọn dùng sức mạnh dịch chuyển tức thời tiến về phía con rồng chém liên tục vào toàn bộ trên người nó. Đường Cửu Châu cố gắng thay đổi trọng lượng của con rồng làm nó nặng hơn, khiến mặt đất nứt ra sụp xuống.

Đặng Hiếu Từ quan sát chờ đợi Dư Cảnh Thiên dùng sức mạnh của mình, tất cả mọi  đang chiến đấu trừ cậu.

Ở phía năm người kia cứ nghĩ  thành công tiêu diệt được con rồng, không ngờ nó bật dậy hung hăng hơn lúc nãy.

Dư Cảnh Thiên chính là xem đủ rồi, không chịu nổi đẩy mạnh La Nhất Châu ra, anh chưa kịp phản ứng đã thấy Dư Cảnh Thiên tay đưa về phía con rồng rồi lẩm bẩm gì đó và....

"Bùm....."

Con rồng nổ tung làm mọi người văng ra xa, chỉ Dư Cảnh Thiên còn đứng đó, cậu cười nhếch mép.

"Chỉ với một đòn thôi sao" Đặng Hiếu Từ thầm nghĩ, không ngờ nó lại mạnh như vậy.

Mọi người đứng dậy bàng hoàng những gì vừa diễn ra, chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã kết thúc. La Nhất Châu nhìn cậu, rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Dư Cảnh Thiên cảm nhận được có người nhìn mình liền quay sang mỉm cười với anh giống như chuyện lúc nãy không phải cậu làm vậy.

"Các em làm rất tốt, đáng khen." Đặng Hiếu Từ vừa nói vừa vỗ tay bước đến chỗ bọn họ, không một ai trong số bọn họ biết chuyện lúc nãy là do cậu làm trừ La Nhất Châu, Lưu Quan Hữu và Đặng Hiếu Từ.

"Hôm nay đến đây thôi, các em có thể về nghỉ ngơi. Hẹn gặp các em vào ngày mai"

"Vâng, thưa giáo sư"

Mọi người chào tạm biệt giáo sư rồi về phòng sinh hoạt chung, cả đám mệt mỏi vừa bước vào phòng sinh hoạt liền lăn ra nằm hết, người thì nằm  xuống sàn, người thì nằm ngả ngớn trên sofa. Dư Cảnh Thiên cùng La Nhất Châu là người cuối cùng vào phòng, La Nhất Châu vẫn biểu tình lạnh lùng, mặt không biến sắc, nhưng bên trong anh chính là đang suy nghĩ, suy nghĩ về cậu, muốn hỏi cậu nhưng.....lấy tư cách gì.

Về phần Dư Cảnh Thiên, cậu nhìn anh, anh tránh ánh mắt của cậu. Dư Cảnh Thiên cuối đầu cười khổ, anh muốn tránh cậu sao, ghét con người cậu sao, không hiểu sao nghĩ đến vấn đề đó lòng ngực cậu nhói lên. Dư Cảnh Thiên quay người đi về phòng của mình, thả người nằm úp sấp trên giường nhắm mắt không muốn nghĩ đến anh nữa, không biết từ lúc nào trái tim cậu đã có một khoảng trống cho La Nhất Châu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net